Chương 25: Xin lỗi vì đã yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ nghi ngờ Dịch Dương Thiên Tỉ có liên quan tới Mãnh Thần"

Lưu Chí Hoành nhìn Vương Nguyên rất lâu, lồng ngực đánh nhịp "bing bing" từng hồi một. Cậu biết Vương Nguyên đối với bạn bè luôn thập phần tin tưởng, nhất là Dịch Dương Thiên Tỉ, người mà cậu đã luôn coi là anh em tốt của Vương Nguyên những năm qua thì lại càng không thể bừa bãi nghi ngờ. Chỉ có điều sau một thời gian dài điều tra cẩn thận, Lưu Chí Hoành cảm thấy không thể không cảnh giác.

Chỉ có điều Lưu Chí Hoành vạn vạn không ngờ tới Dịch Dương Thiên Tỉ đã luôn đi trước cậu một bước, thời điểm đáng ra là bí mật giữa cậu và Vương Nguyên này đã hoàn toàn bại lộ. Dịch Dương Thiên Tỉ đứng trong bếp, hai tay thuần thục dọn dẹp bát đĩa bỗng nhiên bật cười thành tiếng, dù rất nhỏ thôi nhưng lại dễ dàng nghe ra được sự thích thú trong đó, ánh mắt trầm xuống nhìn về phía cửa phòng của Lưu Chí Hoành.

"Tên nhóc này.. Xem ra cũng không ngốc nghếch như vẻ ngoài"

Ban nãy từ phòng Lưu Chí Hoành trở ra, Dịch Dương Thiên Tỉ nhân lúc người kia không để ý đã nhanh chóng gắn một thiết bị nghe lén bên dưới mặt bàn, vậy nên mọi âm thanh to nhỏ bên trong đều có thể dễ dàng nghe được. Mục đích của ngày hôm nay vốn chỉ có vậy, không ngờ còn biết thêm được chuyện này - "Có lẽ phải cẩn thận hơn một chút"

Tiếng nước từ vòi rửa rì rì vang khắp phòng bếp, chiếc tai nghe nhỏ khéo léo giấu bên trong tai vẫn chỉ là một khoảng im lặng dài đằng đẵng. Dịch Dương Thiên Tỉ kì thực rất muốn biết phản ứng của Vương Nguyên. Hơn ba năm quen biết, ấn tượng của cậu về Vương Nguyên khá tầm thường, tất cả những gì cậu biết chỉ là phải ở bên đóng vai trò làm bạn và thay Vương Tuấn Khải chăm sóc người này, chỉ là chính cậu cũng luôn tự hỏi Vương Nguyên có điểm gì đặc biệt khiến Vương Tuấn Khải một kiếp không thể buông tay đến vậy. Vương Nguyên là người tốt, ngoại hình thanh tú, tính cách hòa nhã, nhưng thẳng thắn mà nói thì quá ngốc nghếch, không hề tương xứng với Vương Tuấn Khải.

"Cậu có những gì rồi?"

Nếu có điểm gì khiến Dịch Dương Thiên Tỉ ấn tượng nhất ở Vương Nguyên thì chính là giọng nói thanh mát này, có cảm giác dù cho mệt mỏi đến mấy, chỉ cần nghe cậu cất tiếng thì tất thảy buồn bã đều sẽ được thổi bay, bên tai như có một làn gió vờn nghịch. Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay tắt vòi nước, tập trung lắng nghe.

Vương Nguyên nheo mắt nhìn ra bên ngoài bầu trời phủ kín mây đầy ảm đạm, hai tay khoanh trước ngực, lông mày cau lại suy tính điều gì đó, não bộ nhanh chóng liên kết hàng loạt sự kiện gần đây lại với nhau: Thiên Tỉ trở về quê hương, lại chọn đúng Trùng Khánh, Mãnh Thần và Vương Lạc bước vào cuộc chiến thật sự, Lưu Chí Hoành nhậm chức nhằm mục đích trợ giúp Vương Lạc, Thiên Tỉ bất ngờ được mời vào K2NT làm việc. Giả thuyết của Lưu Chí Hoành không phải là không có khả năng, nhưng để đi đến kết luận là quá vội vàng nếu không có bằng chứng. Kì thực chính cậu cũng thấy có điểm không ổn, nhưng lại nghĩ mình quá đa nghi mà thôi.

"Chẳng có gì" - Lưu Chí Hoành lộ rõ sự chán ghét trong giọng nói, chậm rãi lấy trong ngăn bàn ra một túi tài liệu màu trắng còn rất mới, cả mặt trước lẫn mặt sau đều không có bất kì ghi chú gì, trắng trơn - "Nhưng chính điều này khiến tớ nghi ngờ"

Bên trong túi tài liệu chỉ duy nhất một tờ A4, nội dung đơn giản là những thông tin cơ bản của Dịch Dương Thiên Tỉ như họ và tên, ngày tháng năm sinh, gia đình, học vấn,... Những điều có thể dễ dàng tìm thấy ngay trên Baidu.

"Cậu có cảm thấy kì lạ không? Cậu ta rõ ràng là một người vô cùng ghê gớm, có thể khiến cha tớ nhượng bộ để mời về, vậy mà thám tử tư của tớ lại chẳng thể tìm được gì ngoài mớ thông tin vô tích sự này. Rõ ràng hồ sơ của cậu ta đã bị tẩy trắng" - Lưu Chí Hoành nhớ lại cảm giác tức tối của mình tối hôm nhận được báo cáo của tay thám tử kia. Bao nhiêu tiền bạc, thời gian, vậy mà tất cả đều là công cốc. Dịch Dương Thiên Tỉ rõ ràng là không muốn người khác tìm ra mình. Nhưng tại sao? Rõ ràng là có điều mờ ám, đặc biệt là Lưu Chí Phong cũng ngấm ngầm ám chỉ cậu không nên cố tìm hiểu về lai lịch của Dịch Dương Thiên Tỉ - "Hoặc cố tình giấu giếm"

"Dịch Dương Thiên Tỉ... Có khi nào thuộc nền kinh tế ngầm?" - Nếu nói lý lịch một người cố tình bị giấu giếm thế này, thay vì nói họ thuộc phe đối thủ, chi bằng nói Dịch Dương Thiên Tỉ chính là thuộc thế xã hội đen đi.

Kinh tế ngầm là một bộ phận không được tính đến của nền kinh tế, bao gồm cả hoạt động hợp pháp và bất hợp pháp. Điều đáng nói ở đây chính là, những hoạt động hợp pháp ở nơi này chiếm một tỉ lệ rất nhỏ, nó chỉ tồn tại giống như một lớp che chắn cho những hành động bẩn thíu phía sau mà thôi. Những hoạt động mua bán bất hợp pháp thì rõ ràng nằm trong Bộ phận Kinh tế ngầm. Ví dụ như buôn bán thuốc phiện, ma túy, mại dâm, hoạt động cờ bạc... Và tất nhiên, những người thuộc nền kinh tế ngầm cũng là những đối tượng rất được các cơ quan Thuế, Cảnh sát, Thanh tra,... đặc biệt quan tâm và dè chừng.

Lại nói, nếu như những công ty, tập đoàn giống như K2NT được vinh danh, Lưu Chí Phong thường xuyên xuất hiện trên mặt báo, thì những kẻ cầm đầu kinh tế ngầm lại khiến bộ phận an ninh đứng ngồi không yên nhất. Bởi lẽ dù cho có biết rõ tội ác của chúng thì cũng không thể tìm đủ bằng chứng để khiến chúng ngồi tù, bởi phía sau những băng nhóm này chính là có cả sự hỗ trợ của những công ty lớn, họ giúp chúng che giấu tội ác, chúng giúp họ tẩy trắng tội lỗi. Giống như ánh sáng và bóng đêm, nền kinh tế ngầm cũng một phần nào đó hỗ trợ cho kinh tế đất nước, bởi vậy đây là một thế giới không thể bài trừ, và những thứ không thể hoàn toàn nhìn thấy, bao giờ cũng đáng sợ hơn gấp bội.

"..."

"Lưu Chí Hoành, có khi nào cha cậu đang muốn móc nối với bên đó?" - Vương Nguyên vô cùng nghiêm túc suy xét khả năng này. Gần đây cậu thường xuyên đọc tin tức về kinh tế, nếu cậu nhớ không nhầm thì khoảng hai năm trở lại đây, số vụ bê bối của các công ty do có liên quan tới xã hội đen đột ngột tăng cao. Một số tập đoàn lớn thậm chí mất hoàn toàn danh tiếng, cổ phiếu xuống giá không phanh, dẫn tới phá sản khi bị phanh phui ra đã sử dụng luật ngầm để loại bỏ đối thủ trên thương trường. Thế giới này xoay chuyển mỗi ngày, Lưu Chí Phong liệu có thực sự điên rồ tới mức này không?

"Không thể nào! Dịch Dương Thiên Tỉ không thể là người của xã hội đen!" - Lưu Chí Hoành không hề suy nghĩ mà lập tức phản bác, trong đầu hiện lên hình ảnh của buổi tối ngày hôm qua trước khi hai người chào tạm biệt. Người có nụ cười ngây ngô như vậy không thể là xã hội đen được - "Ý tớ là.. Cha tớ không bao giờ làm như vậy!"

"Chuyện này để ngày mai nói tiếp" - Vương Nguyên biết mình đã nói điều không nên, nhìn vẻ mặt khó tin của Lưu Chí Hoành lại cảm thấy có lỗi, đành tạm gác vấn đề này sang một bên- "Bây giờ tớ phải về thôi, buổi chiều có chút việc"

Kì thực nói là có việc cũng là viện cớ, Vương Nguyên chỉ muốn Lưu Chí Hoành có thời gian suy nghĩ nghiêm túc một lần nữa về thân phận của Dịch Dương Thiên Tỉ. Nếu như thực sự Lưu Chí Phong điên dồ tới mức muốn bắt tay với thế giới ngầm, chuyện này sẽ không còn đơn giản nữa rồi. Vương Nguyên khẽ nắm chặt tay, trong đầu bất ngờ văng vẳng câu nói "Tôi có thể cứu Vương Lạc" của Vương Tuấn Khải ngày hôm đó khiến cậu sợ hãi. Một phần nào đó trong cậu nghi ngờ Vương Tuấn Khải cũng có liên quan tới toàn bộ mớ rắc rối này. Dựa vào anh của ba năm trước, cậu sẽ nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ vừa rồi, chỉ có điều bây giờ cậu đã không còn biết anh là ai nữa rồi. Lưu Chí Hoành không để ý tới sự trầm mặc của Vương Nguyên, xoay người mở cửa liền gặp bàn tay của Dịch Dương Thiên Tỉ đang giơ ở giữa không trung trước mặt cậu.

"Vốn định gõ cửa gọi hai người" - Dịch Dương Thiên Tỉ hơi bất ngờ, thu tay đút vào túi quần, ánh mắt lướt qua Vương Nguyên đang đứng lặng người phía sau đánh giá rất nhanh rồi lại quay về phía Lưu Chí Hoành - "Tôi có cuộc hẹn khá quan trọng chiều nay, phải về nhà chuẩn bị một chút, đành phải thất lễ về trước rồi"

"Không sao, tớ cũng về bây giờ" - Vương Nguyên từ phía sau lách người đi qua hai người tiến về phòng khách thu xếp đồ đạc. Dịch Dương Thiên Tỉ trong chốc lát đó khẳng định cậu có thể thấy Vương Nguyên đang run rẩy, da Vương Nguyên vốn đã rất trắng, bây giờ nhìn còn có phần xanh xao.

"Vậy tớ đưa cậu về, dù sao thì cũng tiện đường"

Lời từ chối còn chưa kịp nói thì áo khoác trên tay Vương Nguyên đã bị Dịch Dương Thiên Tỉ đoạt mất, cậu cũng không có tâm trạng từ chối, đều là bạn bè lâu năm cả, bây giờ lại nói "Thật ngại quá" mới là không tin được, chi bằng cứ thế mà gật đầu đồng ý, dù sao thì có thể cùng Dịch Dương Thiên Tỉ nói chuyện một chút trên đường cũng không tệ.

Hai người rất nhanh liền chào tạm biệt Lưu Chí Hoành, thời điểm cánh cửa đóng lại, mỗi người lập tức lại theo đuổi dòng suy nghĩ riêng. Lưu Chí Hoành chống cằm ngồi trên sô pha suy nghĩ lại từng sự việc một, Vương Nguyên vừa nói chuyện với Dịch Dương Thiên Tỉ rất vui vẻ, thế nhưng chốc chốc lại liếc mắt đánh giá đối phương một chút, mà nhân vật chính của sự việc này đang nghĩ gì, quả thật không thể nhìn ra.

"Cậu có vẻ ít nói đi nhiều" - Vương Nguyên nửa đùa nửa thật nói, chợt nghĩ nếu suy luận ban nãy của mình là chính xác, vậy chẳng lẽ đây mới chính là con người thật của Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Ừm, từ lần về nước có khá nhiều chuyện xảy ra, vẫn chưa thích ứng kịp" - Dịch Dương Thiên Tỉ bẻ tay lái, trên môi lại xuất hiện nụ cười nhàn nhạt quen thuộc - "Chuyện gia đình thôi, cậu đừng lo"

"Chúng ta là bạn, nếu có thể thì tôi sẵn lòng giúp" - Vương Nguyên sảng khoái nói, để tăng thêm độ tin cậy còn cật lực vỗ vai Dịch Dương Thiên Tỉ mấy cái.

"Không sao, tôi vẫn ổn"

Vương Nguyên "Ừm" một tiếng, sau đó cũng không biết phải nói gì tiếp, Dịch Dương Thiên Tỉ quả nhiên đã rất khéo léo kết thúc câu chuyện, khiến Vương Nguyên dù muốn cũng chẳng thể nào tiếp tục dò hỏi thêm. Vương Nguyên nhàm chán lấy ngón tay vẽ bậy lên cửa kính, nhìn cây cối nhà cửa cứ như vậy vụt qua trước mặt, cảm giác buồn ngủ cứ như vậy ập tới không thể trốn tránh. Nhăn trán nhớ tới chuyện sáng sớm ngày hôm nay đã phải lê người ra khỏi chăn ấm, cậu bực bội ngáp trộm một cái, đen đủi thế nào lại bị Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy, chỉ có thể gãi đầu giải thích

"Không phải nói chuyện với cậu không vui. Sáng nay tôi dậy khá sớm thôi"

"Không sao, buồn ngủ thì ngủ đi, tôi cũng không có thói quen nói chuyện khi lái xe" - Lời này của Dịch Dương Thiên Tỉ là thật. Trước kia cậu từng gặp tai nạn xe cộ khá nghiêm trọng, thậm chí tưởng như không giữ nổi mạng sống, may mắn thay ông trời vẫn còn tiếc cái mạng nhỏ của cậu, ra tay cứu vớt ở phút cuối cùng - "Cậu có biết khi lái xe mà nói chuyện, tỉ lệ gây ra tai nạn sẽ rất cao không?"

Tuy là Dịch Dương Thiên Tỉ đang thập phần nghiêm túc như vậy, Vương Nguyên không biết tại sao không thể nhịn cười, vừa chỉnh ghế ngả về phía sau một chút, thuận tiện cho cậu được thoải mái, "Được được, Dịch thiếu, tôi lập tức giữ yên lặng cho cậu lái xe" nói rồi nhanh chóng đi vào giấc ngủ, hơi thở dần dần ổn định.

Xe đi được khoảng nửa tiếng thì điện thoại của Dịch Dương Thiên Tỉ bất ngờ rung lên báo có cuộc gọi tới, Dịch Dương Thiên Tỉ cầm lên nhưng không vội trả lời, thay vào đó rất cẩn thận tấp xe vào lề đường, xác định Vương Nguyên không có dấu hiệu gì là bị đánh thức mới nhẹ nhàng ra khỏi xe, ấn nút nhận cuộc gọi

"Boss"

...

Vương Nguyên ngủ một lúc liền cảm thấy mỏi người, đôi mắt lười biếng chậm chạp mở ra nhưng vì chưa tỉnh hẳn nên nhìn cái gì cũng thấy mơ hồ, cứ như vậy thẫn người nhìn chằm chằm ra cửa kính hồi lâu, dùng giọng mũi chưa tỉnh hẳn thắc mắc hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ:

"Thiên Tỉ, sao lại đi đường này? Nhà tớ ở hướng ngược lại kia mà"

"Nhà tôi ở hướng này" - Giọng nói trầm thấp này vừa vang lên, Vương Nguyên nghĩ nhất định là mình vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn rồi, bởi vì khi cậu quay đầu lại, Dịch Dương Thiên Tỉ đã biến thành Vương Tuấn Khải - "Em cũng không cần tự nhéo mặt, đây cũng không phải là mơ"

Đau. Vậy tức là không phải là mơ, nhưng tại sao Vương Tuấn Khải lại ở đây? Rõ ràng đây vẫn là xe của Dịch Dương Thiên Tỉ cơ mà!

"Vương Tuấn Khải! Sao lại là anh? Thiên Tỉ đâu? Khoan, như thế này bắt cóc! Mau thả tôi xuống!"

"Em có thể tự nhảy xuống" - Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đầy thách thức, trước khi để cậu kịp phản ứng, lập tức nhấn ga tăng vận tốc lên 80km/h, cả người Vương Nguyên không hề được chuẩn bị trước, cứ như vậy ngã dúi về phía sau.

"Anh..." - Vương Nguyên gằn giọng, tay trái nắm chặt chiếc di động, thật sự suy nghĩ về việc cậu có đủ sức ám sát Vương Tuấn Khải không. Liệu có thể giết người bằng cách ném thật mạnh điện thoại vào chỗ hiểm không? Phải rồi, Thiên Tỉ nếu là xã hội đen thì hẳn phải có súng hay dao gì đó trên xe đi?

"Tới công viên giải trí nhé"

"Tôi không chơi mấy trò trẻ con đó!"

Vương Tuấn Khải nhếch mày nhìn gương mặt Vương Nguyên đang đỏ bừng vì giận, càng nhìn lại càng thấy thú vị. Vương Nguyên trong mắt anh vẫn luôn giống một chú thỏ nhỏ, rất khó nuôi, nhưng lại đáng yêu đến mức chỉ muốn mãi mãi ôm chặt trong tay. Vương Tuấn Khải giảm dần tốc độ, con đường này vốn rất vắng người, dù cho có đi nhanh hay chậm thì cùng như nhau. Vương Nguyên thấy xe đi chậm lại cũng không hề vui mừng mà ngược lại còn cảm thấy có điềm chẳng lành. Rất nhanh sau đó, hành động của Vương Tuấn Khải đã chứng minh linh tính của Vương Nguyên vô cùng chuẩn xác. Vương Tuấn Khải tay trái vẫn như cũ điều khiển vô lăng, nghiêng người về phía Vương Nguyên, tay phải vòng ra sau gáy cậu, ngón tay thon dài luồn vào sâu trong cổ áo mơn trớn khiến Vương Nguyên ớn lạnh.

"Vậy về nhà tôi, chúng ta làm việc người lớn"

Dứt lời liền kéo Vương Nguyên về phía mình, mãnh liệt ấn môi mình lên môi cậu, dùng đầu lưỡi của mình tách miệng cậu ra,đầu lưỡi của anh càn quét từng góc trong khoang miệng cậu, thỏa mãn tận hương vị ngọt ngào của cậu.

"Ưm..."

Vương Nguyên bị hôn đến hít thở cũng không thông, giãy dụa muốn đẩy Vương Tuấn Khải ra, thế nhưng càng đánh thì bàn tay phía sau gáy cậu lại càng siết chặt hơn. Cậu liều mạng quay mặt về một bên nhằm thoát khỏi người nọ, thế nhưng Vương Tuấn Khải như một kẻ mất trí, ngang ngạnh ép cậu quay đầu lại, cắn lấy môi cậu rồi lại mút vào, Vương Nguyên thực sự nghĩ Vương Tuấn Khải muốn đem cả linh hồn cậu hút đi.

Loại chuyện này nếu thực hiện trong một trường hợp khác thì nhất định sẽ vô cùng lãng mạn, nhưng Vương Nguyên hiện tại ngoại trừ việc thập phần sợ hãi thì chính là muốn giết người.

Cái tên điên này, anh muốn chết thì chết một mình, đang trên đường xe cộ như thế này, anh không lái xe còn làm cái trò gì đây.

Đừng nói Vương Nguyên không tập trung vào trọng điểm, cậu chính là rất tập trung là đằng khác. Nếu chết rồi thì cái gì cũng không thể làm, thậm chí còn phải chết chung với Vương Tuấn Khải, như vậy chẳng phải cậu làm ma cũng không yên sao? Nghĩ thôi cũng thấy buồn bực, Vương Nguyên lập tức trợn mắt nhìn Vương Tuấn Khải - bị - điên vẫn chưa chịu buông tha cho mình, vốn định cắn đứt đôi cái lưỡi đang làm loạn trong khoang miệng cậu, chỉ là khi vừa mở mắt liền nhìn thấy đôi lông mày của Vương Tuấn Khái đang cật lực nhíu lại với nhau, hàng mi dài đã rất lâu rồi cậu không nhìn kĩ đang run rẩy, Vương Tuấn Khải bây giờ chẳng hề có dáng vẻ cao ngạo cậu từng thấy mà chỉ như một đứa trẻ đang gặp ác mộng mãi không thể tỉnh giấc. Cậu không muốn nhìn thấy vẻ mặt này của anh, như vậy cậu sẽ không kìm được mà bỏ mặc tất cả, một lần nữa chìm đắm vào nam nhân này. Vương Nguyên nhắm chặt mắt, cật lực xóa mờ tất cả.

Vương Tuấn Khải không phát hiện ra điều gì, vốn chỉ muốn trêu chọc cậu một chút, chỉ là chính anh cũng quên mất cậu là loại thuốc phiện cả đời này anh không thể rời bỏ, mỗi lúc lại chìm đắm trên đôi môi cậu, lưu luyến không muốn rời. Đã ba năm anh chỉ mơ thấy cậu, mơ thấy đôi môi hồng nhuận này, và cả mùi hương bạc hạ dịu dàng này. Không phải mùi nước hoa giả tạo khiến anh chán ngấy, thứ mùi hương trên người cậu luôn rất đặc biệt, một mùi hương mà chỉ một mình Vương Nguyên của anh mới có.

Có lẽ Vương Tuấn Khải sẽ không có ý định buông cậu ra nếu không phát hiện người trong lòng mình đã hoàn toàn xụi lơ vì bị hút hết không khí, đành luyến tiếc nhìn đôi môi cậu vì bị dày vò mà sưng lên, cả người cũng vô lực bám vào cánh tay anh, chậm chạp điều chỉnh lại nhịp thở.

"Lời đề nghị của tôi, em đã nghĩ kĩ chưa?"

Chiếc xe màu bạc dừng hẳn lại, Vương Tuấn Khải nâng cằm Vương Nguyên lên ép cậu nhìn vào mắt mình. Anh thừa nhận mình độc ác, nhưng đây là cách duy nhất ép buộc cậu trở về bên anh mặc cho cậu có đau khổ.

Vương Nguyên, xin lỗi vì đã yêu em

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
P/s: Chưa có hoàn đâu đọ. Chị Mint chưa ra chương mới..... vì vậy chờ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro