Chương 24: Dịch Dương Thiên Tỉ là "người tốt"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Nguyên trong lòng đầy phiền não tới quán cà phê để tìm lại chiếc điện thoại tội nghiệp. Nếu có thể cậu cũng rất muốn mua một cái khác để tránh phiền phức, nhưng chiếc điện thoại đó lưu giữ toàn bộ mật khẩu, email công việc, tài liệu cùng danh bạ và nhiều thứ khác, không thể nói thay mới là thay mới liền được. Vậy nên mới có chuyện tám giờ sáng một ngày Chủ nhật lạnh giá, Vương Nguyên mặt mũi u ám đẩy cửa ra khỏi nhà trước cặp mắt kinh ngạc của cha mẹ. Cậu vốn là con sâu ngủ, nếu không có chuyện vô cùng kinh khủng, không bao giờ có thể lôi được Vương Nguyên ra khỏi giường trước mười hai giờ sáng cuối tuần.

Ceilie cuối tuần thường mở sớm hơn ngày thường, bảy giờ sáng nhân viên đã tất bật lau dọn lại một lượt để chuẩn bị đón khách. Một nhân viên nữ đang tập trung quét dọn phía trước cửa ra vào, rất hài lòng ngắm nhìn thành quả của mình thì đã có khách tới. Còn chưa chuẩn bị tinh thần thì cô gái nhỏ liên giật bắn người nhận ra gương mặt đang ngồi trong chiếc taxi trước mặt, chính là vị khách rắc rối ngày hôm qua a.

Tất thảy nhân viên quán đều lập tức nhận ra Vương Nguyên, phân nửa là vì sự việc ngày hôm qua khiến họ vẫn chưa quên được, phần còn lại là vì gương mặt nhìn nghiêng hoàn mĩ của cậu thật sự khiến người khác khó lòng mà quên được, tới mức mà nếu không phải vì sự vụ kia, có lẽ đã có hàng loạt nhân viên nữ chẳng màng tới thể diện mà tiến tới xin số điện thoại của cậu. Cho tới khi họ nghe lỏm câu được câu mất trong cuộc hội thoại giữa Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, tất cả đều đồng loạt chép miệng "Thì ra là hoa đã có chậu"

Quay lại buổi sáng hôm nay, ngay khi Vương Nguyên đặt chân vào quán, toàn bộ nhân viên đều không kiềm được mà nuốt nước bọt một cái, rất tự giác làm việc mà lui vào phía trong, chỉ đùn đẩy duy nhất người quản lý ra tiếp.

"Xin lỗi cậu, chiếc điện thoại đó.. Người bạn của cậu đã cầm theo rồi" - Người quản lý trong lòng mắng mỏ thậm tệ đám nhân viên đột nhiên chăm chỉ, ngoài mặt vẽ ra một nụ cười cứng đờ.

"Bạn?"

"Người hôm qua ngồi cùng cậu..."

"Tôi với anh ta không phải bạn!" - Vương Nguyên ngắt lời người kia, tâm trạng cậu sáng sớm thường rất tệ, nghe đến chuyện bạn bè với Vương Tuấn Khải càng khiến cậu bực bội hơn.

Vật bất ly thân của cậu thế là coi như tử mạng rồi, Vương Nguyên đen mặt tự xỉ vả bản thân, tại sao lại không biết lợi hại mà ném chiếc điện thoại thân yêu đi như vậy! Đáng giận hơn nữa là sau đó cũng không buồn nhặt lại. Còn nữa, Vương Tuấn Khải, anh có tư cách gì mà cầm điện thoại của tôi về!

"Phải rồi, người đó có nói khi nào cậu đến thì gửi cho cậu tờ giấy này" - Người kia thấy ánh mắt giống như sắp phát nổ của Vương Nguyên, cuống cuồng lấy ra một tờ giấy nhỏ đưa cho cậu để thu hút lực chú ý. Vương Nguyên hơi nhếch mắt đánh giá, chỉ là một tờ giấy màu xanh nhạt bình thường, chẳng có gì đặc biệt, chỉ viết hai chữ "Nguyên Tử". Vương Nguyên cười lạnh, vò nát tờ giấy trong tay, cứ như vậy trực tiếp nhét vào túi áo.

Cái tên đó, đã lâu cậu không còn nhớ tới.

Vương Nguyên gật đầu cám ơn rồi rời khỏi quán, trong lúc đứng chờ taxi vô tình chạm vào mẩu giấy nhàu nát trong túi, nghĩ ngợi một lúc lại lấy ra nhìn thêm vài lần xem có gì hay không, tuyệt nhiên vẫn chỉ có hai chữ Nguyên Tử xấu xí ở chính giữa tờ giấy.

Cuối cùng thì ý của anh là gì, Vương Tuấn Khải?

Vương Nguyên đến tột cùng vẫn không hiểu ý tứ của Vương Tuấn Khải. Rõ ràng ánh mắt lạnh lùng đến vậy, lời nói cũng như dao sắc cứa vào trái tim, đối diện với Vương Tuấn Khải khi đó, cậu thật sự rất hận. Thế nhưng cậu cũng nhận ra rằng giây phút cậu nhìn thấy hai chữ "Nguyên Tử" này, cậu đã mềm lòng. Cậu thậm chí có thể hình dung được hình ảnh Vương Tuấn Khải ngày hôm qua ngồi viết chữ khi cậu rời đi.

Vương Tuấn Khải, không kể là làm việc gì, đều thập phần tập trung, khi đó đôi mày ngang sẽ nhíu lại, hàng lông mi dài rủ xuống che đi đôi mắt hoa anh đào dịu dàng, vừa viết vừa chớp mắt liên tục, sau khi hoàn thành sẽ đắc ý cười đến ngốc nghếch.

Cậu đã từng nhìn lén anh rất nhiều cũng bởi vì yêu cái nụ cười đó, rõ ràng lúc nào cũng bày ra cái bộ mặt than như thể người khác thiếu nợ mình, vậy mà những lúc như vậy lại chẳng khác gì một tên nhóc. Mỗi lần Vương Tuấn Khải bắt gặp ánh mắt hấp háy cười của cậu nhìn mình, anh đều kéo cậu vào lòng, liên tiếp phủ lên trán, lên mắt, lên cái mũi nhỏ của cậu những nụ hôn, anh nói để cậu chừa, không dám nhìn trộm anh nữa, cậu lại thè lưỡi, tinh nghịch vòng tay qua cổ anh, kéo anh lại gần mình hơn, nửa đùa nửa thật nói "Vậy được, phạt em đi"

Kí ức thật ra không đáng sợ, đáng sợ là khi con người ta cứ luôn nhớ nhung kí ức.

Vương Nguyên lắc lắc đầu, vo viên tờ giấy nhét vào chỗ cũ, vẫy tay với chiếc taxi đang lại gần, việc đầu tiên cậu phải làm bây giờ là mua một chiếc điện thoại mới, sau đó đi làm lại sim. Loanh quanh một lúc, điện thoại của Vương Nguyên vừa được kích hoạt đã lập tức đổ chuông, người gọi tới không ai khác ngoài Lưu Chí Hoành. Vương Nguyên thật muốn lật cái bàn.

Ngày hôm qua còn chưa kịp tính sổ với người anh em tốt này, hôm nay đã chủ động gọi tới, quả là tâm lý tương thông mà. Chỉ có điều vừa bắt máy, chưa kịp nói câu nào thì đầu dây bên kia đã chiếm ưu thế trước, hét vội vào loa khiến Vương Nguyên suýt chút nữa làm rơi điện thoại.

"VƯƠNG NGUYÊN CẬU CON MẸ NÓ MAU TỚI XÚC TÊN VÔ LIÊM SỈ NÀY ĐI CHO TÔI!"- Lưu Chí Hoành giống như tìm được cứu tinh, lại điên cuồng nói tiếp - "Ở đâu ra thể loại người không biết phải trái, chín giờ sáng Chủ nhật đã làm loạn nhà người khác như vậy?!"

"Lưu Chí Hoành tên điên này, gào thét cái gì vậy hả?" - Vương Nguyên nhăn mày đáp, lỗ tai cậu lại bị hành hạ rồi.

"DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ! CẬU CÚT KHỎI NHÀ TÔI!" - Lưu Chí Hoành hét lại càng to hơn, giống như hận không thể một hơi quát bay người kia ra khỏi nhà mình - "Vả lại, CẬU LÀM THẾ NÀO MÀ CÓ ĐƯỢC CHÌA KHÓA CỬA NHÀ TÔI?!"

Vương Nguyên suýt chút nữa ngã ngửa. Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng phải là Jackson sao? Cậu có biết Thiên Tỉ được mời tới công ty của Lưu Chí Hoành, nhưng không nghĩ hai người họ thân thiết tới mức này. À không, với tình hình này thì khó mà nói là thân thiết được.

Phía bên kia lục đục một hồi, sau đó giọng nói trầm thấp của Thiên Tỉ vang lên

"Vương Nguyên hả, hôm nay tôi qua nấu cơm cho Hoành Nhi, cậu có muốn tới không?" - Tiếp nối là tiếng léo nhéo chửi rủa đòi lấy lại điện thoại đầy bất lực của Lưu Chí Hoành.

Vương Nguyên tâm trạng vốn không được tốt, nghĩ đến cảnh tượng Lưu Chí Hoành ở trước mặt mình bị gọi "Hoành Nhi" thật không còn gì vui sướng bằng, rất sảng khoái mà đồng ý. Trong lòng cũng tự hỏi Thiên Tỉ làm thế nào mà lại có chìa khóa nhà Lưu Chí Hoành.

"Dịch Dương Thiên Tỉ! Sủa! Cậu làm thế nào có chìa khóa nhà tôi" - Lưu Chí Hoành giật lại điện thoại từ tay Thiên Tỉ, hai mắt long song sọc nhìn đối phương không khác gì kẻ thù. Cậu từ khi sinh ra chưa bao giờ bị người khác ức hiếp đến mức này, kể cả năm xưa bị Vương Nguyên gài bẫy phải hẹn hò với một bà thím, cậu cũng không muốn giết người như hôm nay. Dịch Dương Thiên Tỉ là kẻ đầu tiên dám khiêu khích cậu, tuyệt đối không thể tha!

Trái ngược với bộ dạng xù lông xù cánh của Lưu Chí Hoành, Thiên Tỉ lại giống như chuyện hiển nhiên, hất đầu nói

"Cậu đấy, chìa khóa sơ cua sao có thể để ở bên dưới chậu hoa như vậy hả? Ai cũng đoán ra được mà. Nếu hôm nay không phải tôi mà là một kẻ xấu nào đó thì cậu tính sao?"

Con mẹ nó cậu thì là người tốt sao? - Lưu Chí Hoành tức đến không nói nên lời. Tại sao cậu rõ ràng là nạn nhân, như thế nào lại trở thành người có lỗi vậy?

"Tôi không rảnh tiếp cậu! Tôi buồn ngủ!" - Lưu Chí Hoành giống như mèo nhỏ, hết đấm lại đá lại đẩy Thiên Tỉ về phía cửa. Những tưởng Thiên Tỉ đã chịu thua, thế nhưng chỉ xoay người một cái đã thoát khỏi móng vuốt của Lưu Chí Hoành, không để cậu nháo đã trực tiếp nhấc bổng cậu lên vai, mặc cho Lưu Chí Hoành giãy giụa, một mạch vác cậu về phòng ngủ rồi ném lên giường. Lưu Chí Hoành bị ném đau suýt khóc, vốn định nhào lên đòi lại công đạo thì Thiên Tỉ đã ấn cả người cậu xuống, đắc ý nói

"Ngủ đi, tôi nấu cho cậu, khi nào đói thì dậy ăn"

Lưu Chí Hoành không biết tại sao lúc đó lại ngoan ngoãn gật đầu, lúc Thiên Tỉ đóng cửa phòng ngủ mới lầm bầm vài câu, sau đó rất nhanh mi mắt đã nặng trĩu, cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu.

.

Ba mươi phút sau, tiếng chuông cửa vang lên, Thiên Tỉ ở trong bếp nhanh chóng chạy ra mở cửa, người tới không ngoài dự đoán là Vương Nguyên, trên tay còn cầm một túi nilon đầy bia

"Đến tay không thì không được, tôi mua bia tới này, chút nữa cùng uống"

Thiên Tỉ rất tự nhiên đưa tay ra nhận lấy đồ từ tay Vương Nguyên, thậm chí còn lấy dép đi trong nhà cho cậu dùng không khác gì chủ nhà.

"Hoành Nhi đâu rồi ~~" - Vương Nguyên kéo dài giọng, thật ra lúc mở cửa nhìn thấy Thiên Tỉ đeo tạp dề, tay trái cầm cái muôi cậu đã giật mình rồi, những tưởng phải là Lưu Chí Hoành nhào ra bám lấy cậu kia chứ.

"Cậu ấy gào thét nhiều mệt quá nên ngủ rồi" - Thiên Tỉ lần lượt xếp bia vào tủ lạnh, xong xuôi lại đi rót nước cho Vương Nguyên uống - "Cậu ngồi đây chờ một chút, tôi cũng sắp xong rồi"

Vương Nguyên gật đầu, nhàm chán bật TV lên xem, tranh thủ cùng Thiên Tỉ tán gẫu vài câu

"Cậu đó, bao nhiêu năm quen biết, vậy mà chẳng nói cho tôi biết gì cả. Cậu từ khi nào quen biết với Lưu Chí Phong vậy?"

"Là ông ấy tự tới tìm tôi thôi, cũng không có gì đặc biệt. Cậu ăn hành chứ?"

"Cũng được" - Vương Nguyên tắt TV lấy đại một tờ tạp chí trên bàn lên đọc. Thiên Tỉ có vẻ như không muốn nói nhiều về chuyện này, có lẽ cậu cũng không nên hỏi, dù sao cậu và Thiên Tỉ tuy là quen biết đã lâu, nhưng ở một khía cạnh nào đó vẫn luôn có rào chắn, chính cậu cũng không hiểu tại sao.

"Phải rồi, tôi có nghe qua về Vương Lạc. Mọi chuyện ổn chứ?"

"Vẫn..." - Trí óc Vương Nguyên bất chợt hiện lên gương mặt của Vương Tuấn Khải, bên tai văng vẳng câu nói của anh ngày hôm qua khiến tim cậu một lần nữa trùng xuống. Vương Nguyên ho một tiếng rồi nói tiếp "Vẫn ổn"

Căn phòng rộng lớn rơi vào im lặng, chốc chốc lại vang lên tiếng dao dĩa trong bếp cùng mùi hương ngào ngạt của món thịt nướng lan tới mọi ngóc ngách, bao gồm cả phòng ngủ của Lưu Chí Hoành. Lưu Chí Hoành bị mùi thơm đánh thức, lưới nhác đẩy cửa, vừa nhìn thấy Vương Nguyên đã vội lao tới lắc lắc vai cậu

"Cậu mau dẫn tên này đi! Hắn sắp làm tớ phát điên rồi!"

"Ăn thôi" - Tiếng Thiên Tỉ từ trong bếp gọi ra, Lưu Chí Hoành khựng lại, nhăn trán nghĩ một lúc lại buông Vương Nguyên ra, vỗ vỗ vai bạn kéo dậy, "Ăn xong rồi tính", sau đó vui vẻ đi lấy đĩa sắp ra bàn. Lại nói, Lưu Chí Hoành không phải kẻ vì thức ăn mà bán rẻ danh dự, cậu chỉ là vô cùng, vô cùng, vô cùng quí trọng đồ ăn mà thôi.

Ăn uống xong xuôi, Lưu Chí Hoành thản nhiên để mặc Thiên Tỉ dọn dẹp, bản thân thì kéo Vương Nguyên vào phòng ngủ đóng cửa cẩn thận, mờ mờ ám ám hạ giọng xuống tông thấp nhất có thể, nghiêm túc nhìn Vương Nguyên nói:

"Tớ nghi ngờ Dịch Dương Thiên Tỉ có liên quan tới Mãnh Thần"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro