Chương 23: Chỉ mới là bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trùng Khánh ngày hôm nay nắng gắt đến kì lạ, khác hẳn vẻ u ám thường ngày mỗi khi mùa đông tới. Trên phố người đi đường cũng tấp nập hơn, mỗi người đều mang trên mình vẻ khoan khoái bởi sự dễ chịu hiếm hoi này.

Giữa không khí huyên náo tiếng xe cộ, tiếng người nói chuyện không ngớt, tiếng loa phát thanh đều đặn phát lại cuộn băng cũ, quán cà phê Ceilie nơi góc phố với kiến trúc trang nhã lại giống như bị thời gian bỏ quên. Phải nói rằng ông chủ của nơi này vô cùng có mắt thẩm mĩ, mọi chi tiết trang trí đều được chăm chú rất tỉ mỉ, phía mặt tiền được làm bằng kính trong suốt, bên trên là một lớp dày hoa leo sư tử đỏ yêu kiều, rủ xuống phủ kín một phần tấm kính. Ở ngoài nhìn vào, nơi này thật không khác gì một bức tranh sơn dầu, tĩnh lặng và yên bình.

Cho tới ngày hôm nay.

"Choang!"

Vương Nguyên hai tai đỏ bừng, đôi mắt to đen láy nhìn thẳng vào dòng máu đỏ tươi đang chảy từ trán Vương Tuấn Khải xuống mi mắt của anh.

Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn những mảnh vỡ của chiếc cốc rời rạc dưới đất. Vương Nguyên vẫn luôn có xu hướng bạo lực mỗi khi tức giận, cũng may là ban nãy anh đã lường trước nên mới vội vã uống hết nước trong cốc trà của cậu.

"Em từ chối?" - Vương Tuấn Khải mỉm cười cám ơn người nhân viên vừa vội vã đưa cho anh khăn giấy, đồng thời ra hiệu cho họ không cần bận tâm đến chút lộn xộn này. Mèo nhỏ nổi giận thì cào cấu một chút cũng chẳng có gì đáng bận tâm.

"Cốp!"

Nhân viên trong quán đồng loạt hít một hơi thật sâu. Tổ tông ơi, tháng này có phải là đã quên cúng bái gì không mà gặp phải một vị khách thích ném đồ thế này! Cái Iphone kia ném vào mặt thì không phải đau bình thường đâu nha!

"Em chắc chứ?" - Vương Tuấn Khải vô cùng có khí chất, điềm đạm vẽ lên môi một hình cung, thế nhưng ánh mắt vẫn lạnh băng như cũ, không thấy rõ được là suy tính điều gì.

"Choang!"

Chiếc đĩa lót, bạn thân của tách trà xấu số ban nãy, cuối cùng cũng được đi gặp bạn mình rồi...

"Đau đấy" - Có một người đã đi đến cực hạn của sự chịu đựng, giọng nói bắt đầu có chút nóng nảy "Em..."

Vương Nguyên ở trước mặt Vương Tuấn Khải luôn hành xử như một đứa trẻ. Bực bội sẽ đập phá, bị tổn thương sẽ xù lông lên tự vệ, cùng đường sẽ chạy trốn.

Cậu một câu cũng không đáp trả, xoay người bỏ đi trong ánh mắt ngỡ ngàng cùng hiếu kì của cả quán.

Rất lâu sau, một nhân viên nữ mới rụt rè tiến về phía Vương Tuấn Khải dọn dẹp, khi trở về quầy thậm chí đã nghĩ có lẽ mình bị hoa mắt.

"Người đó.. Là đang cười sao?" - Cô lại một lần nữa nhìn về phía người khách kì lạ quen thuộc. Kể từ lúc người thanh niên kia rời đi đã được nửa tiếng, anh chỉ làm một việc duy nhất là cúi xuống nhặt chiếc di động dưới đất lên ngắm nghía một hồi, khóe miệng ẩn hiện nét cười, ánh mắt đầy thích thú và ấm áp.

Toàn bộ sự băng lãnh cùng nghiêm nghị mà bộ vest đen mang tới đều bị đánh bại chỉ bởi một nụ cười nhẹ như vậy.

Suốt hai năm làm việc ở quán cà phê này, cô đã luôn quan sát anh, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy người này cười thoải mái như vậy, kì lạ nhất là sau sự cố vừa trải qua. Anh vẫn luôn có một nét buồn man mác khi nhìn ra cửa sổ của nơi này, vậy mà hôm nay lại vui vẻ lạ thường.

Phải chăng thời tiết thực sự ảnh hưởng đến tâm trạng sao?

.

"TDM điện thoại của mình!" - Vương Nguyên lục tung túi áo cùng túi quần mới sực nhớ ra sự thật rằng mình đã vô cùng anh dũng hi sinh chiếc điện thoại yêu dấu để trút giận, thế nhưng cũng không dám quay lại vì lo rằng Vương Tuấn Khải vẫn ở đó.

Điện thoại không có, cộng thêm tâm trạng rối bời, Vương Nguyên chán nản bắt taxi về nhà. Dù sao Lưu Chí Hoành cũng không hề gọi hay nhắn tin một lần, có lẽ đã hoàn toàn quên buổi hẹn hôm nay với cậu rồi.

Taxi nhanh chóng đỗ trước mặt Vương Nguyên, vừa ngồi vào xe thì vị tài xế trẻ tuổi đã liên tục nói gì đó, hình như là về chuyện trên thời sự, Vương Nguyên cười lấy lệ vài lần, người kia dường như cũng nhận ra cậu không vui, lập tức im lặng.

Suốt cả quãng đường cứ im lặng như vậy, đến lúc thanh toán tiền, người nọ mới cười cười nói một câu:

"Không rõ cậu có chuyện gì suy nghĩ. Nhưng chúng ta còn trẻ, chuyện gì cũng có thể sửa chữa. Thứ mà chúng ta có nhiều nhất chẳng phải là thời gian và sức lực sao?"

Vương Nguyên có điểm bất ngờ, sau đó liền mỉm cười gật đầu "Đúng vậy, chúng ta còn trẻ"

Vậy nên dù trời có sập thì cũng chẳng có gì to tát, vì chúng ta còn trẻ.

.

Bóng đêm nhanh chóng phủ lên thành phố. Các gian hàng giải trí vỉa hè lập tức xuất hiện khắp mọi nơi, tiếng cười cùng tiếng hô vang mỗi lúc một nhiều hơn, báo hiệu cuộc sống về đêm bắt đầu.

Tại một nơi nào đó, Lưu Chí Hoành hai mắt long sòng sọc nhìn bóng lưng của Dịch Dương Thiên Tỉ đang thản nhiên ăn thịt xiên nướng, thi thoảng lại quay ra chìa cho cậu ăn cùng, rồi lại cúi xuống nhìn chiếc khăn quàng màu đỏ chói mắt trên cổ mình. Nói thế nào đi nữa chuyện này cũng rất bất bình thường!

Rõ ràng năm tiếng trước cậu đang sắp xếp tài liệu để chuẩn bị đi gặp Vương Nguyên, tại sao cuối cùng lại bị tên này lôi lôi kéo kéo đến tận bây giờ. Hắn ta còn ngang ngạnh tịch thu điện thoại của cậu tắt nguồn, cậu rõ ràng cao hơn hắn, vậy mà làm cách nào cũng không lấy lại được.

Đáng buồn bực nhất là mỗi lần cậu định xoay người bỏ đi lại bị người này đánh lạc hướng. Chuyện này quá sức mất mặt, cậu nhất định phải hỏi cho ra lẽ!

"Dịch Dương..."

"Cái này rất ngon, ăn thử xem" - Dịch Dương Thiên Tỉ bất ngờ đưa xiên thịt gà đến trước miệng Lưu Chí Hoành, nụ cười nhàn nhạt vẫn như cũ, thế nhưng ánh mắt lại háo hức chờ đợi đánh giá của cậu. Lưu Chí Hoành bất mãn cắn một miếng, rồi lại một miếng, đến tận miếng cuối cùng mới liếm mép một cái gật gù khen ngon.

"Kì thực tôi làm còn ngon hơn" - Thiên Tỉ ghét sát vào tai Lưu Chí Hoành nói, một luồng hơi ấm áp xốc tới khiến Lưu Chí Hoành không kịp phản ứng, vội vã nhảy dựng về phía sau, khuôn mặt trắng nõn lập tức đỏ bừng, tay chân chỉ loạn xạ.

"Anh.. Anh.. Không..."

"Không tin? Vậy Chủ nhật này lập tức làm cho cậu"

"Ý tôi không phải..."

"Ý cậu là ngay ngày mai? Thứ bảy tôi hơi bận, nhưng thôi được"- Thiên Tỉ nhanh chóng trả tiền cho chủ quầy, sau đó thản nhiên nắm tay Lưu Chí Hoành kéo đi - "Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Tôi đưa cậu về"

"Không cần..." - Lưu Chí Hoành ngốc lăng nhìn tay mình nằm trọn trong tay người kia, đầu óc rối như tơ vò, vốn định rút ra nhưng lại không thể.

"Tôi tiện đường. Dù sao xe cậu cũng để ở công ty"

Lưu Chí Hoành không biết nói gì tiếp theo, đành phó mặc người kia muốn làm gì thì làm. Đến cuối ngày hôm đó, tất cả những gì cậu nhớ chỉ là câu nói "Ngày mai tôi sẽ qua làm thịt xiên cho cậu" cùng lúm đồng mà cậu vô cùng ghét cứ lảng vảng trong đầu cậu suốt đêm.

Dịch Dương Thiên Tỉ sau đó không lập tức trở về nhà, cậu vòng xe đi tới một khu chung cư cao cấp trung tâm thành phố. Mất một chút thủ tục xác nhận lằng nhằng để bảo vệ cho cậu vào, bấm nút thang máy tới tầng cao nhất của tòa nhà. Thang máy trực tiếp thông tới căn hộ áp mái, chỉ những người rất có tiền mới đủ khả năng sống ở một nơi như thế này, nhất là khi nó rộng bằng cả một căn biệt thự lớn bình thường.

Kì thực Dich Dương Thiên Tỉ cũng luôn hiếu kì về quá khứ của Vương Tuấn Khải. Một người mà trong tay không có gì, sau hai năm lại có thể sở hữu một khối tài sản khổng lồ. Nếu không phải con ông cháu cha, nhất định phải là người vô cùng tài giỏi, hoặc vô cùng thâm độc.

Tiếng "Ding" kéo Dịch Dương Thiên Tỉ trở lại thực tại, cánh cửa mở ra, Vương Tuấn Khải đang đứng trước mặt cậu, tay cầm một ly rượu vang đưa tới cho cậu. Thế nhưng điều này cũng không kì lạ bằng miếng băng trên góc trán của Vương Tuấn Khải.

"Boss"

"Uống chút rượu chứ?" - Vương Tuấn Khải vừa tắm xong, tóc cũng chưa sấy, trên người mặc một bộ đồ ngủ màu xám, cả người đều có mùi thơm rất dễ chịu.

"Anh rất vui?" - Thiên Tỉ cầm ly rượu lên, ngồi xuống chiếc ghế xoay cạnh quầy bar mini.

"Không sai, em ấy ném cốc vào đầu tôi"

Thiên Tỉ nhất thời không biết nói gì, trong lòng âm thầm gạch thêm một đặc điểm về Vương Tuấn Khải: Là M

"Đây là lần đầu tiên sau ba năm, em ấy giận dữ với tôi"

"Cậu nghĩ xem, có nên ăn mừng không?"

Thiên Tỉ dở khóc dở cười cụng ly. Chuyện Vương Tuấn Khải như thế này mỗi khi liên quan tới Vương Nguyên vốn chẳng có gì xa lạ nữa rồi.

"Anh gọi em đến chắc không chỉ để uống rượu ăn mừng đâu nhỉ?"

Vương Tuấn Khải để Thiên Tỉ làm cánh tay trái của mình một phần vì cậu là thiên tài hiếm thấy, phần còn lại là vì tính cách của người này. Thiên Tỉ sẽ không tò mò quá nhiều về đời sống riêng tư của anh, luôn biết điểm dừng với mọi chuyện, rất hợp ý Vương Tuấn Khải. Một người có thể tin tưởng được.

"Cậu có ba ngày để khiến cổ phiếu của K2NT giảm 50%"

"Chỉ vậy thôi? Em còn có thể khiến bọn họ tay trắng đấy" - Dịch Dương Thiên Tỉ chưng hửng, dù mới trà trộn vào công ty một thời gian ngắn, nhưng lại được bố trí ở vị trí vô cùng mấu chốt, đã nhanh chóng nắm được yếu điểm của K2NT. Kì thực đều là những chuyện bị bên Tư pháp chú ý nhưng không thể tìm được bằng chứng, chỉ cần có một chút đòn bẩy và đầu mối, Lưu Chí Phong sẽ như một con gà con mà thôi.

"Không vội, mới chỉ là bắt đầu thôi"

Vương Tuấn Khải cầm chiếc điện thoại bị móp một góc lên ngắm nghía, tự hỏi không biết bao giờ Vương Nguyên sẽ tự động đến gặp anh đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro