Chương 22: Điều kiện của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải vẫn nhớ rõ khung cảnh lần đầu tiên anh gặp Vương Nguyên, một buổi chiều mùa đông với cơn mưa phùn dai dẳng dưới bến chờ xe bus.

Cậu khi đó vẫn chưa tốt nghiệp cấp ba, trên người là bộ đồng phục phẳng phiu sạch sẽ, thoang thoảng mùi hương bạc hà, giống như cơn mưa kia chẳng hề ảnh hưởng đến cậu. Ánh mắt anh khi đó đã vô thức mà dừng lại rất lâu trên gương mặt thanh tú của người thiếu niên như bạch ngọc bên cạnh.

Xe bus dừng lại trước hai người họ. Cậu bước lên xe còn anh thì tiếp tục chờ, thế nhưng trước khi cánh cửa đóng lại, cậu quay đầu nhìn anh, khóe miệng khẽ nhếch lên đầy kiêu ngạo:

"Nhìn trộm người khác lộ liễu như anh, tôi mới gặp lần đầu"

Chiếc xe nặng nề chuyển bánh, cậu đi rồi anh vẫn còn ngẩn ngơ. Vương Nguyên là tên cậu, anh đã tình cờ nhìn lướt qua bảng tên.

Từ hôm đó trở đi, mỗi lần đứng chờ xe bus, Vương Tuấn Khải đều tìm kiếm một hình bóng như một niềm vui nhỏ, lâu dần trở thành thói quen cố hữu, dù cho chưa một lần anh gặp lại Vương Nguyên.

Cuối mùa xuân năm đó, anh bắt đầu làm thêm ở một cửa hàng sách cũ . Nơi này thường khá vắng, khách hàng đa số đều là tầng lớp trí thức trung niên nên rất hiểu chuyện, không có rắc rối như những nơi khác, Vương Tuấn Khải vì vậy vẫn thường tranh thủ lúc rảnh rỗi lấy sách vở trên trường ra ôn bài, cuộc sống khi đó mà nói quả thật rất yên bình.

"Không nhìn ra anh cũng là người chăm chỉ"

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, giọng nói này anh vẫn nhớ, tuy là có phai nhạt dần theo thời gian nhưng loại tư vị kiêu ngạo này đã dễ dàng khơi dậy kỉ niệm buổi chiều mưa hôm đó trong anh.

Vương Nguyên đứng đối diện Vương Tuấn Khải, đầu hơi cúi, đỉnh đầu cậu còn vương một chút mạng nhện, đống sách cậu cầm trên tay vốn được đặt ở dưới gầm cầu thang, thật không biết vì sao cậu có thể nhìn ra nơi đó. Vương Tuấn Khải tiện tay phủi cho cậu, không nhận ra hành động này của mình có bao nhiêu thân mật đối với một người mới chỉ gặp hai lần.

"Cũng không nhìn ra cậu thích đọc kiểu sách này"

Vương Nguyên nhíu mày ngẩn người một lúc, sau cùng cũng trả lời:

"Là mua giúp cha tôi"

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, xét cho cùng cũng chỉ là một vài lần tình cờ gặp gỡ, một vài câu nói vô thưởng vô phạt, một vài hành động vô tình, cuối cùng lại tạo nên một duyên số không thể cắt đứt.

.
.
.

Vương Tuấn Khải cùng cô gái kia chọn một chỗ ngồi sát cửa sổ, ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều mùa đông hắt vào bên trong cửa hàng, từng tia nắng như nhảy múa trên những chiếc ghế gỗ, trên những chậu cây nhỏ bên trong cửa hàng, và ngay cả trên mái tóc của Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải mặc áo sơ mi đen, áo khoác vắt ngay ngắn ở sau ghế, tay áo xắn lên, tóc mái hất sang một bên, đôi tay dài gõ từng nhịp đều đều trên mặt bàn, vốn là mọi thứ đều bình thường, nhưng giờ phút này nhìn anh lại giống như không có thực.

Cô gái kia vừa nhấp từng ngụm nhỏ trong cốc, vừa quan sát xung quanh, bất chợt nhướn mày lên hướng Vương Tuấn Khải nói:

"Anh hôm nay đặc biệt vui vẻ thì phải?"

"Phải không?" - Vương Tuấn Khải hỏi ngược lại, ánh mắt vô thức lại hướng về phía góc khuất của quán, dừng lại rất lâu ở một chiếc ghế được đặt quay lưng lại phía mình, ý cười trên gương mặt lại càng đậm - "Có lẽ là cà phê hôm nay ngon hơn bình thường"

"Anh không uống ngụm nào"

"Nhìn thôi cũng thấy ngon rồi"

Chiếc điện thoại trên mặt bàn đổ chuông, cô gái nhỏ nhìn số gọi tới, vội vã uống hết cốc cà phê pha cực kì nhiều sữa của mình, chủ nhân của số điện thoại kia có vẻ như rất đáng sợ thì phải.

"Đến rồi sao?" - Vương Tuấn Khải lười biếng dời tầm mắt ra ngoài, một chiếc lamborghini đỏ rực cả một góc phố đang đỗ bên đường. Chỉ nhìn cũng biết chủ nhân của chiếc xe này, cả thân thế lẫn cá tính đều không tầm thường - "Tiểu Mân thực sự nên bớt khoa trương đi một chút"

"Anh nghĩ em không nói thế với chị ấy sao?" - Cô gái lè lưỡi đứng lên, trước khi bước ra khỏi quán vẫn cố ngoái đầu lại nói lớn với Vương Tuấn Khải - "Nhưng cá tính của chị ấy thì ai mà quản nổi"

Quán cà phê lại một lần nữa chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng lật giấy, tiếng bút máy loạt soạt, tiếng gõ bàn phím máy tính,...

Vương Tuấn Khải hai năm gần đây mỗi ngày đều tới đây gọi một tách cà phê, nhưng lại không bao giờ uống. Nhân viên của quán cũng luôn tò mò về vị khách đẹp trai trầm tính này, cô gái đi cùng anh thì luôn miệng nói ghét cà phê, anh thì một giọt cũng không uống, vậy mà đã hai năm trôi qua, anh và cô gái đó luôn xuất hiện tại nơi này. Đủ mọi lí do được họ nghĩ ra, có người nói anh có vấn đề thần kinh, có người nói anh kì thực đang đợi ai đó, bởi lẽ từ đầu đến cuối anh đều sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, thi thoảng lại nhìn xuống cốc cà phê cười nhạt.

Vương Nguyên ở phía sau chiếc ghế trong góc quán chính là không rét mà run. Trong đầu liên tục tính kế làm thế nào để rời khỏi đây khi mà Vương Tuấn Khải ngồi ngay lối ra của cậu, chỉ cần cậu xoay người lại, anh chắc chắn sẽ nhìn thấy. Thế nhưng nếu cậu không đi khỏi đây thì thật chẳng khác gì chờ chết! Điện thoại Lưu Chí Hoành không thể liên lạc được, nếu để Lưu Chí Hoành bắt gặp Vương Tuấn Khải, cậu chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy rắc rối rồi.

"Hay là chui qua cửa sổ nhà vệ sinh nhỉ?" - Vương Nguyên vò đầu bứt óc, rất không quan tâm hình tượng mà thật sự có ý định nhón chân về phía đó, người cúi thấp hết mức có thể, tay vừa cầm điện thoại đang đặt trên bàn thì lại có cảm giác có người phía sau, liếc mắt một cái có thể dễ dàng nhìn thấy chiếc giày da bóng lộn ngay gần.

"Nhà vệ sinh ở đây không giống trong phim, không trèo được đâu" - Vương Tuấn Khải hai tay đút túi quần, rất nghiêm túc nhìn cậu nói tiếp - "Tuy nhiên nếu em cần, tôi sẽ giúp em"

Vương Nguyên khóe miệng đông cứng, ông trời quả nhiên chưa bao giờ ưu ái cậu. Còn có, đây là lần đầu tiên Vương Nguyên chân chính nhận ra, Vương Tuấn Khải là một tên đại bỉ ổi. Vừa bực bội vì bị bắt gặp trong tư thế không được đàng hoàng, lại có chút sợ hãi không dám đối diện, Vương Nguyên loay hoay nửa ngày vẫn không nhúc nhích, cậu không biết phải nói gì, cũng không muốn nói gì, cậu thật sự mong nếu cậu cứ tiếp tục im lặng, biết đâu Vương Tuấn Khải sẽ bỏ đi. Thế nhưng đáp lại kì vọng của cậu, Vương Tuấn Khải lại chọn cách ngồi xuống chiếc ghế đối diện, rất không khách khí cầm cốc của cậu lên uống.

"Không quay lại sao?"

"..." - Lắc đầu.

"Không muốn nói chuyện?"

"..." - Gật đầu.

"Vậy được, em nghe tôi nói. Tôi có thể cứu Vương Lạc"

"Không cần!" - Nắm tay Vương Nguyên bấu chặt vào chiếc điện thoại. Vậy là Vương Tuấn Khải biết, chắc hẳn anh cũng biết cậu vô dụng đến mức nào, đến mức mà anh phải rủ lòng thương để cứu vớt cậu - "Lưu Chí Hoành sẽ giúp tôi"

"Em đừng ngây thơ nghĩ rằng Lưu Chí Hoành có thể giúp em. Lưu Chí Phong còn ngồi ở cái ghế Chủ tịch đó thì Lưu Chí Hoành cũng chỉ là con rối mà thôi. Em nghĩ xem, ông ta có chọn đối đầu với Mãnh Thần chỉ vì một cái nhà xuất bản bé tí không?"

Lời phản bác đã ở giữa cổ họng nhưng lại chẳng thể nói ra, Vương Tuấn Khải nói đúng, cậu đáng lý không thể quên điều này. Mãnh Thần chắc chắn có một thế lực khác chống lưng, một người thông minh sẽ không bao giờ động vào một đối thủ chưa rõ năng lực. Dù sao thì đánh chó cũng phải ngó mặt chủ.

"Tại sao?"

Giọng nói của cậu gần như lạc đi, cậu không biết Vương Tuấn Khải hiện tại vì lí do gì muốn giúp cậu.

"Vì Vương Lạc có em"

Có sai không khi cậu cảm thấy tim mình đập mạnh vì câu nói này của anh, là cậu ảo tưởng, hay ý của anh thực sự là như vậy.

"Với một điều kiện"

Cậu quay người lại nhìn anh. Điều kiện? Anh chưa bao giờ ra điều kiện với cậu.

"Tôi muốn em trở về bên tôi, hoàn toàn thuộc về tôi, và chỉ quy phục một mình tôi" - Bầu không khí thay đổi, Vương Tuấn Khải cũng không cười nữa, giọng nói lạnh lẽo như một lưỡi dao, Vương Nguyên chợt rùng mình.

Vương Nguyên không hiểu, từng câu từng chữ của anh đều xa lạ với cậu, kể cả ánh mắt anh nhìn cậu ngay lúc này, cũng không phải Vương Tuấn Khải cậu từng biết.

"Cái tôi cần không phải là tình yêu, tôi chỉ cần thân xác của em mà thôi"

Có gì đó trong cậu vỡ vụn, và Vương Tuấn Khải chính là kẻ đã đập vỡ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro