Chương 21: Caffe nơi này rất ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn K2NT được thành lập năm 2001, với đường lối chiến lược thông minh và cẩn trọng, đã nhanh chóng trở thành môt đại diện cho nền kinh tế Trung Hoa với rất nhiều chi nhánh trên khắp thế giới. Đây cũng là tập đoàn đầu tiên của Đại lục có khả năng cạnh tranh với hàng loạt các công ty của Âu Mĩ và thành công vang dội.

Thời điểm năm 2010, Lưu Chí Phong - Chủ tịch Tập đoàn K2NT thậm chí còn được giới báo chí ca tụng như một người mở đường cho Trung Quốc tiến nhập với thế giới. Đây là một người rất đáng nể, thế nhưng ngoài những thành công vang dội đó, cuộc sống cá nhân của ông vẫn luôn được giấu kín. Công chúng ngoài việc biết ông có một người con trai đang du học ở Mĩ ra thì đều không còn bất kì thông tin nào khác. Vậy nên cách đây không lâu, khi Lưu Chí Phong chính thức thông báo con trai ông, Lưu Chí Hoành đã kết thúc việc học và trở về đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc mới của Tập đoàn đã khiến không ít người tò mò, đi kèm với đó là ánh mắt đánh giá Lưu Chí Hoành. Thế nhưng suốt những năm bên đất khách quê người, Lưu Chí Hoành hoàn toàn không phải là kẻ ăn chơi trác tác, cậu tự xây dựng cho mình một mạng lưới riêng, tự đầu tư cổ phần, tuy không quá sức nổi bật nhưng cũng có thể nói là có chút tiếng tăm và thực lực vững vàng. Thực tế đã dạy cho Lưu Chí Hoành một điều: Muốn thành công thì phải nắm bắt mọi chuyện trong lòng bàn tay. Bất kì chuyện gì không thể kiểm soát cũng có thể trở thành mối đe dọa.

Vậy nên một buổi sáng nọ, khi Lưu Chí Hoành vừa đặt chân tới công ty đã không giấu nổi sự kinh ngạc khi nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ mặc comple màu xám nhạt đang đi lại khắp nơi xem xét, giống như thế rất quen thuộc với nơi này. Lưu Chí Hoành suýt chút nữa đã đánh rơi cốc cà phê vừa vất vả xếp hàng mới mua được, não bộ cố gắng liên kết với mọi dữ liệu cậu được biết về Dịch Dương Thiên Tỉ.

Khi còn ở Mĩ, bối cảnh gia đình của Dịch Dương Thiên Tỉ này cũng không có gì đặc biệt đáng lưu ý, cha mẹ chỉ là nhân viên bình thường, có một cuộc sống bình thường, sở thích bình thường như bao người. Thế nhưng tối hôm qua một người như vậy lại có mặt trong danh sách khách mời danh dự của buổi tiệc, đáng lí cậu không nên bỏ qua mới phải.

Lưu Chí Hoành vẫn chăm chú đứng ở phía xa suy nghĩ, không để ý Dịch Dương Thiên Tỉ đã rất nhanh tiến gần lại phía cậu, đến khi kịp nhận ra thì cũng là lúc hai người chỉ còn cách nhau một khoảng 5cm, mặt đối mặt rất gần. Thiên Tỉ thấp hơn Lưu Chí Hoành một chút, nhưng vì Lưu Chí Hoành đang khuỵu chân nên hai người coi như xấp xỉ.

"Sao vậy? Không ngạc nhiên khi thấy tôi sao?" - Thiên Tỉ nhoẻn miệng cười, gương mặt mỗi lúc một sát gần hơn, Lưu Chí Hoành thậm chí có thể cảm giác được hơi thở bạc hà của người này trên mũi mình.

"Cậu.. Làm gì ở đây?!" - Lưu Chí Hoành lùi ra sau hai bước, quay đầu ra hướng khác chứ không nhìn thẳng vào mắt người đối diện, bất chợt nhận ra toàn bộ nhân viên nữ đều đang dán chặt mắt lên Thiên Tỉ, có lẽ chỉ thiếu việc biến hai tròng mắt thành hình trái tim mà thôi. Môi Lưu Chí Hoành bất giác cong lên, mấy người giỏi lắm, Giám đốc đẹp trai phong lưu của các người từ lúc vào đến giờ, một cốc cà phê các người còn chưa mua cho, thế mà cái tên này xuất hiện được bao lâu mà trông mặt kẻ nào kẻ nấy cũng giống như hận không thể lao vào tặng anh cả tấm thân thế kia? Giỏi lắm, tháng này tôi trừ lương cả cái phòng này! Lưu Chí Hoành bực tức quay ngoắt lại, ánh mắt tăng thêm vài phần hận thù đánh giá Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ là kiểu nam nhân nếu không cười sẽ khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, thế nhưng chỉ cần một cái nhếch mép cũng đủ để không khí trở nên ấm áp hơn. Lưu Chí Hoành cũng chính vì bắt gặp lúm đồng tiền nhỏ đó mà cảm thấy dễ dàng thân thiết hơn với Thiên Tỉ, cậu thậm chí còn đặc biệt chú ý tới đôi mắt màu hổ phách trong suốt của người này. Nói cho cùng, Dịch Dương Thiên Tỉ không phải kiểu đẹp trai bắt mắt ngay từ lần đầu gặp mặt mà là kiểu người càng nhìn càng không dứt ra được. Chỉ vậy thôi!

"Tôi được cha cậu mời tới làm Trưởng phòng Marketing" - Thiên Tỉ thấy Lưu Chí Hoành lườm mình cũng không thấy ngại, còn rất hãnh diện thông báo.

"Cha tôi? Cha tôi mất trí rồi hay sao mà mời một thằng nhóc như cậu về làm việc cơ chứ?"

Lưu Chí Hoành không ghét Thiên Tỉ, nhưng từ khi người này bất ngờ trở về Trung Quốc, hôm nay lại xuất hiện ở đây khiến cậu cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Trên đời này làm gì có thứ gọi là duyên phận, chỉ có con người cố tình tạo ra tình cảnh mà thôi, Lưu Chí Hoành hoàn toàn không tin mọi chuyện là tình cờ. Thân phận thật sự của người này cuối cùng là như thế nào?

"Cái thằng nhóc này!" - Lưu Chí Phong từ thang máy bước ra vừa đúng lúc nghe thấy câu kia, rất không lưu tình mà lấy tập tài liệu người thư ký bên cạnh đang cầm ném chuẩn xác vào đầu con trai - "Mấy người nữa! Hết việc rồi phải không?"

Nhân viên thấy Chủ tịch xuất hiện, vội vã cúi đầu xuống mặt bàn nhưng hai tai lại hoạt động hết công suất. Giữa chốn văn phòng tẻ nhạt này, nếu xuất hiện dù chỉ một chút náo nhiệt thôi cũng đủ để trở thành đề tài bàn tán nhiều tháng sau đó rồi.

"Cha!" - Lưu Chí Hoành càng lúc càng bực bội hơn, cúi xuống nhặt hung khí gây án, đứng lên lại tiếp tục chỉ về phía Thiên Tỉ - "Cậu ta làm gì ở đây?"

"Có biết cha tốn bao công sức mới mời được cậu ấy về công ty không! Con còn ở đó mà nói nhảm cái gì?"

"Giám đốc Lưu, về sau làm phiền anh rồi" - Chất giọng trầm ổn, phong thái tự tin, dáng vẻ lịch thiệp, Dịch Dương Thiên Tỉ và Jackson giống như hai người hoàn toàn khác biệt. Lưu Chí Hoành đưa mắt nhìn Lưu Chí Phong dò hỏi, sau đó miễn cưỡng dùng vẻ mặt tươi cười xã giao khi hai người gặp nhau lần đầu ở Mĩ đáp lại lời chào hỏi của Thiên Tỉ.

"Hợp tác vui vẻ"

.
.
.

Vương Nguyên nhiều ngày sau đó thành công thuyết phục cha cùng Đường Mạc Thần giao cho cậu một vị trí nhỏ trong ban chiến lược của công ty. Ban đầu cả hai người đều có phần đắn đo vì con người Vương Nguyên vốn không thích hợp với chuyện làm ăn, lại càng không muốn cậu rơi vào vóng xoáy của sự tranh chấp này, thế nhưng dưới sự kiên quyết của cậu cũng đành gật đầu đồng ý. Vương Nguyên vượt qua vòng phỏng vấn cũng như thời gian thử việc, chính thức trở thành thành viên danh chính ngôn thuận của Vương Lạc, không còn là con trai của Chủ tịch nữa. Bản thân cậu cũng có cảm giác đây là một bước tiến mới, thực sự coi chuyện lần này trở nên nghiêm túc.

Những ngày này cậu quả thực mới vỡ lẽ ra nhiều chuyện. Thì ra Vương Lạc không hẳn là không có lợi gì cho Mãnh Thần. Chính là Vương Lạc tại Trùng Khánh cũng được coi như một nhà xuất bản có vị trí vững vàng trong lòng khách hàng. Giả dụ Mãnh Thần thực sự chiếm được Vương Lạc cũng hoàn toàn có khả năng lợi dụng điểm này để dần dần mở rộng lĩnh vực sang xuất bản dễ dàng hơn.

Một mũi tên trúng hai đích.

Hiện tại Vương Lạc vẫn ở trong tình trạng đóng băng, lợi nhuận đều từ những dự án cũ mang lại, tuy nhiên đã sụt giảm đáng kể, Đường Mạc Thần nói nếu còn kéo dài như thế này, Vương Lạc nửa năm sau sẽ phải tuyên bố giải thể hoặc chuyển nhượng. Vương Nguyên thở dài nhìn ly cà phê đã nguội ngắt trước mắt, tâm trạng rối bời.

Cha cậu nhất quyết không đồng ý với tiểu thuyết "Đạo Mộ Bút Ký", ông nói đấy là một tác phẩm thị trường, Vương Lạc sẽ không bao giờ xuất bản những thứ như vậy. Người già luôn đầy kinh nghiệm, nhưng lại đi kèm với sự bảo thủ, đôi khi họ không hề chịu nhận ra rằng thời thế đã thay đổi, bây giờ chính là thời đại của thị trường, nếu không chạy theo thị hiếu thì chả sớm thì muộn, không cần đến Mãnh Thần thì Vương Lạc cũng sớm lụi bại.

Vương Nguyến day day hai bên thái dương, gần đây cậu đều ngủ không ngon, có lẽ là kể từ hôm gặp lại Vương Tuấn Khải.

Mỗi ngày cậu đều mơ đi mơ lại những giấc mơ có nội dung giống nhau, đều là những câu chuyện vụn vặt từ quá khứ của anh và cậu khiến cậu hoảng sợ, trái tim lại như bị bóp nát. Cậu luôn tin giấc mơ sẽ phản ánh một phần của hiện thực, chỉ một cuộc gặp gỡ thoáng qua lại khiến tâm cậu dậy sóng, có vẻ như Lưu Chí Hoành nói không sai, ba năm vừa qua, không phải cậu rời xa Vương Tuấn Khải, mà là cậu đặt anh ở trong tim để tới Mĩ.

Thế nhưng nhận ra tình cảm là một chuyện, còn đối mặt với nó lại là chuyện khác, cậu không đủ tư cách, và cũng không đủ can đảm để trở lại quá khứ.

Vương Nguyên nhìn đồng hồ, Lưu Chí Hoành trễ giờ hẹn đã gần nửa tiếng, cũng không có một tin nhắn hay cuộc gọi nào, chuyện này cũng thật không bình thường.

"Em không thích uống cà phê, tại sao lần nào anh cũng bắt em tới đây mỗi sáng vậy?"

Một giọng nói dễ nghe phát ra từ phía sau lưng Vương Nguyên, cậu khẽ nhếch môi. Loại đàn ông gì lại bắt bạn gái mình đi tới nơi người đó không thích chứ, thật quá đáng, thà rằng bỏ quách đi cho xong, trên đời thiếu gì người chứ. Vương Nguyên cứ vừa lẩm bẩm vừa lấy điện thoại ra gọi cho Lưu Chí Hoành, cái thói quen xen vào chuyện của người khác của cậu vẫn chưa bỏ được, đã không biết bao nhiêu lần Lưu Chí Hoành phát điên lên vì chuyện này, nói rằng cậu chả sớm thì muộn cũng bị người ta dạy cho một bài học.

"Đừng nháo, quen rồi sẽ thấy thích"

Vương Nguyên lập tức thụp người xuống, hi vọng rằng chiếc ghế sô pha nhỏ này có thể che khuất được cậu. Chuyện gì xảy ra vậy? Trùng Khánh rộng lớn như vậy, tại sao đi tới nơi nào cũng gặp nhau.

"Vương Tuấn Khải, anh không thương em!" - Cô gái kia ủy khuất đáp lại, có vẻ như đoạn đối thoại này đã diễn ra rất nhiều lần - "Anh cũng đâu có thích uống cà phê chứ?"

"Vì có người nói nơi này cà phê rất ngon" - Vương Tuấn Khải lơ đãng trả lời, ánh mắt rất nhanh liếc về một góc khuất của quán, khóe miệng cong lên nhìn người nào đó đang vô vọng nấp sau chiếc ghế nhỏ.

Trùng Khánh rộng lớn, nhưng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay anh mà thôi Vương Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro