Chương 20: Em vẫn là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên từ bé đã rất ghét bị người khác động vào đầu.

Hồi còn học mẫu giáo, có tên nhóc cứ liên tục trêu chọc cậu bằng cách này, hậu quả là cuối cùng một Vương Nguyên ngoan ngoãn đã cầm luôn chiếc tàu hỏa đồ chơi trong tay ném vào mặt tên kia ngay trước sự ngỡ ngàng của cô giáo và các bạn.

Cô giáo Lưu khi đó vô cùng giận dữ, lập tức cầm tay Vương Nguyên bảo phải xin lỗi bạn, Vương Nguyên năm tuổi, hai má phúng phính nói từng từ một vô cùng rõ ràng "Nguyên Nguyên không sai".

Bà Vương nghe cô giáo kể lại chuyện, lúc về nhà đã rất nghiêm khắc đánh đòn Vương Nguyên một trận, thế nhưng dù cho có nước mắt rơi đầy mặt, Vương Nguyên vẫn một mực nói "Nguyên Nguyên không sai!"

Vương Nguyên không phải một cậu bé không biết phải trái, nhưng cái gì đã không thích thì tuyệt đối sẽ không để người khác làm khó mình. Chuyện này khi trưởng thành tuy đã biết cách điều tiết hơn nhưng bản chất vẫn là không chịu được bị người khác chạm vào đầu.

Vậy nên có một lần khi cả hai vừa mới quen biết nhau, Vương Tuấn Khải nhận thấy trên tóc Vương Nguyên bị vướng rất nhiều mạng nhện, tiện tay vỗ đầu cậu vài cái để phủi đi, Vương Nguyên đã nghĩ người này chắc chắn khác những người còn lại, tay anh ta rất ấm, và cậu không hề cảm thấy khó chịu.

.
.
.

Vương Nguyên ngẩn người nhìn Vương Tuấn Khải không chớp mắt, đến cả hô hấp cũng quên mất. Cậu không ngờ sẽ gặp anh ở đây, lại không nghĩ tới anh vẫn sẽ mỉm cười nhìn cậu.

Anh thay đổi rất nhiều, tóc cắt ngắn hơn, từng đường nét gương mặt cũng không còn trẻ con như trước mà thay vào đó là sự quyến rũ của người trưởng thành. Vương Nguyên bí mật hít một hơi, trái tim không kiềm được mà đập liên hồi, nụ cười này của anh vẫn luôn khiến cậu mê đắm như vậy.

"Em vẫn chủ quan không chịu mặc ấm buổi tối nhỉ?" - Vương Tuấn Khải nghiêng đầu, đôi mày nhíu lại tỏ ý không hài lòng. Bàn tay đặt trên má cậu lại miết miết một chút, hơi ấm tỏa ra khiến Vương Nguyên có cảm giác chuyện này giống như một giấc mộng.

"Ừm..." - Vương Nguyên giật mình, giây tiếp theo đó lập tức gạt tay Vương Tuấn Khải ra, đồng thời cởi chiếc áo đang khoác trên người mình trả lại cho Vương Tuấn Khải, vẻ mặt lạnh tanh nhìn thẳng vào mắt người đối diện - "Đã lâu không gặp"

Vương Tuấn Khải hết nhìn Vương Nguyên lại nhìn chiếc áo trên tay mình, có vẻ không nghĩ tới hành động này của cậu. Anh bình thản cầm lấy cốc rượu của cậu, thay vào đó là một ly nước hoa quả, giọng nói vẫn nhất mực cưng chiều.

"Không uống được thì đừng cố, sáng mai sẽ đau đầu"

Vương Nguyên mím môi nhìn chất lỏng màu cam lóng lánh trong ly thủy tinh. Anh làm thế này là có ý gì? Tại sao lại ân cần như vậy, tại sao không trách cứ cậu mà lại còn quan tâm cậu như vậy.

"Tôi có việc phải đi trước, xin phép"

"Em đối xử với người yêu ba năm không gặp như vậy sao?"

"Chúng ta đã chia tay!" - Vương Nguyên không hề do dự mà trả lời, cả người nóng lên, cậu muốn rời khỏi đây. Phải, họ đã chia tay rồi, là cậu đã quyết định buông tay rồi.

Nhận thấy Vương Tuấn Khải sẽ không trả lời, Vương Nguyên quay người rời đi, không nghĩ rằng còn chưa kịp mở cửa ban công đã bị kéo mạnh về phía sau, cả người nằm gọn trong lồng ngực người kia, bên tai tràn ngập từng tiếng thì thầm đầy mê hoặc của Vương Tuấn Khải.

"Em nên nhớ, em chưa từng nói chia tay, và tôi cũng không đồng ý chia tay"

Vòng tay quanh người cậu lại siết chặt hơn, mặc cho Vương Nguyên ra sức giãy dụa cố gắng vùng ra. Cậu chưa từng thoát khỏi được cái ôm của anh, tình nguyện hay ép buộc, người thua luôn là cậu.

"... Vậy nên em vẫn là của tôi"

Vương Tuấn Khải nghiêng đầu cắn nhẹ lên vành tai Vương Nguyên rồi mới luyến tiếc buông cậu ra, nhìn bóng dáng cậu vội vã lẫn vào đám đông, Vương Tuấn Khải lại cúi xuống bàn tay vẫn còn thoảng hơi ấm từ cơ thể cậu, khóe miệng nhếch cười. Tư vị mê người của Vương Nguyên vẫn không hề thay đổi, suy nghĩ muốn đem cậu trở về bên cạnh mình của Vương Tuấn Khải mỗi giây mỗi phút lại thêm dày, chiếm trọn toàn bộ tâm trí của anh vẫn luôn chỉ có Vương Nguyên.

Vương Nguyên vội vã bước từng bước len vào trong đám đông huyên náo của bữa tiệc, tiếng người từ bốn phía xung quanh dần dần giúp cậu bình tâm trở lại, trái tim cũng dần dần ổn định lại nhịp đập như cũ. Vương Nguyên tự lấy cho mình một ly vang đỏ, dựa lưng vào một góc tường yên lặng quan sát xung quanh, đồng thời lấy điện thoại ra gọi cho Lưu Chí Hoành.

Vương Nguyên là người có tính cách rất mâu thuẫn, đôi khi chính cậu cũng không hiểu được bản thân mình.

Cậu đã từng vì Vương Tuấn Khải mà thay đổi hoàn toàn bản thân, vì anh mà từ một người luôn hành động theo cảm tính mà trưởng thành hơn. Cậu tin rằng chỉ cần có Vương Tuấn Khải bên cạnh, cậu nhất định sẽ trở thành một người tốt nhất.

Trải qua ba năm chia cách, ngoài chuyện biết được chính mình chưa bao giờ ngừng yêu Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên còn nhận ra rằng vì để có thể ở cạnh anh, cậu đã dần đánh mất bản thân mình, cậu biến thành một người tầm thường không có gì nổi bật, không có sở thích đam mê gì ngoài anh.

Vương Tuấn Khải là người cậu yêu nhất, nhưng cũng chính là người mà cậu cần phải tránh xa nhất. Cậu sợ lại một lần nữa chìm đắm vào tình yêu với anh, sợ rằng lại một lần nữa quên đi chính bản thân mình, che giấu sự thật, ở bên anh để rồi nhận lại chỉ là đau đớn.

Hiện tại đã chứng tỏ, giây phút gặp lại, trái tim cậu hạnh phúc muốn vỡ òa, nhưng đồng thời lại muốn trốn chạy khỏi anh.

Cậu sẽ không đời nào, không bao giờ muốn quay trở lại quá khứ đó.

Tiếng chuông điện thoại cứ kéo dài liên tục mà không có ai trả lời, Vương Nguyên gần như mất kiên nhẫn, não bộ như muốn nổ tung vì bực bội thì đột nhiên bên cạnh có người tiến tới đứng cạnh khiến cậu lại càng khó chịu hơn. Vương Nguyên tắt điện thoại đang định bỏ đi thì người kia lên tiếng, chất giọng lơ lớ của người ngoại quốc đang bập bẹ học tiếng.

"Vương Nguyên, thật làm tớ đau lòng đó"

"Jackson?!" - Vương Nguyên suýt chút nữa thì đánh rơi điện thoại. Tối hôm nay cậu quả thật đã đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, những người mà cậu nghĩ sẽ chẳng thể nào gặp cuối cùng lại lần lượt xuất hiện - "Cậu làm gì ở đây?"

"Gia đình tớ chuyển về đây sinh sống nên tớ phải theo thôi" - Jackson mỉm cười, đôi mắt hấp háy tinh nghịch. Ngữ điệu phát âm tuy còn kém chính xác nhưng phải nói là rất đáng khen ngợi với một người lớn lên ở Mĩ chưa về Trung Quốc lần nào - "Bây giờ tớ tên là Dịch Dương Thiên Tỉ"

Vương Nguyên gật đầu đã hiểu nhưng rồi chợt nhớ ra Lưu Chí Hoành đã nói khách mời ngày hôm nay đều là những người có địa vị quan trọng trong rất nhiều lĩnh vực, nếu Jackson ở đây thì chứng tỏ gia thế cũng không tầm thường, và Vương Tuấn Khải cũng vậy.

Vương Nguyên bất giác quay đầu lại nhìn về phía ban công, đôi mắt tối lại, linh tinh mách bảo cho cậu biết rằng Vương Tuấn Khải hiện giờ đã không còn như trước. Ba năm qua anh đã trải qua như thế nào, đã có chuyện gì xảy ra, anh có gặp phải chuyện gì không, nếu cậu và anh vẫn ở bên nhau, liệu hiện tại Vương Tuấn Khải có thể trở thành một nhân vật quan trọng như bây giờ không.

"Sao vậy?" - Jackson, hay còn gọi là Dịch Dương Thiên Tỉ lo lắng vỗ vai Vương Nguyên - "Không happy khi gặp tớ sao?"

"Sao có thể chứ" - Vương Nguyên bật cười đấm nhẹ vào vai Thiên Tỉ, đã từng nói rồi phải không? Vương Nguyên cậu giờ đây thực sự rất giỏi che giấu cảm xúc của bản thân, nói trắng ra cậu cũng không hề khác gì so với những con người xung quanh đây, tầm thường như vậy đấy - "Thế còn trường học thì sao?"

"Dù sao cũng chỉ còn một năm, tớ đã làm thủ tục hoàn tất các bài test qua mạng, rất nhanh sẽ graduate thôi, lại không phải tới trường"

Tiếng Trung hiện giờ của Thiên Tỉ chính là thứ mà người ta vẫn gọi là kiểu ngôn ngữ sính ngoại, mỗi câu sẽ xen lẫn vài từ tiếng anh cho có vẻ sang trọng. Tuy nhiên đây chính là Dịch Dương Thiên Tỉ, là người đã cấp tốc học tiếng Trung trong một tháng, công bằng mà nói có thể giao tiếp như hiện tại đã là đáng kinh ngạc lắm rồi. Tuy là biết lí do nhưng Vương Nguyên vẫn không khỏi bật cười trước chuyện này, nhìn Thiên Tỉ trước mặt khoa chân múa tay với đống từ vựng ít ỏi của mình quả thật khiến tâm trạng cậu vui lên không ít.

Lại nói, cuối cùng thì buổi tối hôm đó của Vương Nguyên hoàn toàn biến thành công cốc.

Nhà văn kia vì có việc đột xuất nên không thể tới tham dự, hại Vương Nguyên bụng rỗng đứng chờ gần ba tiếng thực vô cùng khổ sở, nếu không có Thiên Tỉ cùng nói chuyện thì có lẽ Vương Nguyên đã sớm bỏ ra ngoài mà tự thưởng cho mình một bữa lẩu Tứ Xuyên mà ban nãy trên đường tới đây cậu đã nhìn thấy rồi.

"Được rồi, đừng kêu khổ nữa, tớ mời cậu đi ăn là được chứ gì?" - Lưu Chí Hoành đảo mắt đi lấy áo khoác, cả tối nay phải nghe những lời tâng bốc nịnh nọt cũng đủ mệt não rồi, giờ trốn đi được thì lại nghe Vương Nguyên càu nhàu không khác gì mấy bà nội trợ thế này cũng thật quá sức chịu đựng - "Jackson, cùng đi chứ?"

"Thật tiếc, tôi có hẹn với bạn rồi, another day vậy"

Lưu Chí Hoành cũng không gượng ép, nhún vai một cái rồi đưa áo cho Vương Nguyên, cả hai cùng nhau nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc đi phục vụ cho cái dạ dày rỗng của bản thân. Thiên Tỉ chờ một lúc rất lâu, sau đó cũng quay lưng đi về phía ban công.

Vương Tuấn Khải vẫn ở đó, nghiêng người dựa vào lan can, ánh mắt nhìn ra xa xăm.

"Boss"

"Em ấy không nghi ngờ gì chứ?" - Vương Tuấn Khải vẫn không quay mặt lại, dưới ánh trăng khuôn mặt nam tính bây giờ còn có cả sự lạnh lùng, kì lạ thay Vương Tuấn Khải bây giờ lại rất thích hợp với dáng vẻ này. Dịch Dương Thiên Tỉ có cảm giác anh bây giờ rất giống anh ngày hôm đó khi đứng kế bên cửa sổ đầy nắng, quyền lực nhưng lại cô đơn.

"Không hề" - Thiên Tỉ mỉm cười, trong đầu lóe lên một suy nghĩ - "Anh đã gặp lại cậu ta rồi, anh sẽ làm gì đây?"

"Đôi cánh đầu tiên của em ấy, sẽ do cậu chặt đứt"

"Đã rõ" - Thiên Tỉ dứt khoát gật đầu. Mọi chuyện bắt đầu từ mai có vẻ như sẽ trở nên vô cùng thú vị đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro