Chương 19: Em chỉ có thể dựa vào tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Vương Tuấn Khải, nếu gặp lại cậu ta, anh sẽ làm gì?”

“Làm gì?”

Người thanh niên mặc âu phục đứng bên cửa sổ khẽ nghiêng đầu, khóe miệng nở một nụ cười giễu cợt, ánh sáng trắng hắt ngược khiến người đối diện không thể nhìn rõ nét mặt của anh, chỉ có thể thông qua giọng nói mà biết rằng anh đang vô cùng cao hứng.

Không biết đã qua bao nhiêu lâu, Vương Tuấn Khải vẫn không trả lời câu hỏi kia, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng bút máy sột soạt trên mặt giấy, dường như chính người đặt ra câu hỏi này cũng không hề có ý định nhận lại đáp án, vốn dĩ chuẩn bị đứng dậy rời đi lại nghe thấy tiếng Vương Tuấn Khải vang lên, nhẹ bẫng nhưng lại có điểm chua xót.

“… Chặt đứt mọi đôi cánh của em ấy, khiến cho em ấy chỉ có thể dựa vào tôi”

Vương Tuấn Khải chưa từng tự hỏi bản thân sẽ làm gì khi gặp lại Vương Nguyên, tất cả những gì anh làm chỉ là để chuẩn bị cho tới lúc cậu quay trở về. Anh không mong hai người họ quay trở lại như trước kia, bởi lẽ anh và cậu của quá khứ chỉ có bế tắc, anh cũng không biết khi đó anh sẽ đối diện cậu như thế nào khi cậu đã đâm vào tim anh một nhát sâu như vậy, anh chỉ biết bằng mọi giá anh phải giữ được cậu.

Đau khổ cũng được, hận cũng được, chỉ cần Vương Nguyên trở về bên cạnh anh là quá đủ.

“Anh quả nhiên vẫn còn yêu cậu ta”

“Có lẽ vậy” – Vương Tuấn Khải không phủ nhận, anh luôn chân thật với cảm xúc của bản thân. Tiểu Mân từng nói anh quá ngu ngốc, đời người đâu nhất thiết cứ phải mãi yêu một người, tại sao phải phí hoài năm tháng vào một kẻ đã bỏ đi.

Người ngoài cuộc có thể sáng suốt hơn kẻ đang u mê trong tình yêu, nhưng họ cũng sẽ không hiểu được cảm xúc ở bên trong. Vương Tuấn Khải chính là luôn hiểu rõ một điều, nếu không phải Vương Nguyên, sẽ không là ai hết.

.

.

.

“Tớ đến cũng không cần quá khích vậy chứ?” – Lưu Chí Hoành vừa được bà Vương mở cửa, còn chưa kịp cởi giày ra đã nghe thấy tiếng bước chân từ trên tầng truyền xuống, kế tiếp là Vương Nguyên vẻ mặt thất thần xuất hiện khiến Lưu Chí Hoành nhịn không được mà trêu chọc một chút, không nghĩ đến Vương Nguyên chẳng những không tức giận mà còn không buồn quan tâm, hai mắt cứ chằm chằm nhìn vào cánh cửa chưa khép phía sau.

“Lưu Chí Hoành? Giờ này cậu còn đến đây làm gì?” – Vương Nguyên khựng lại giữa chừng, cậu không nghĩ tới việc Lưu Chí Hoành lại xuất hiện.

“Tất nhiên là có chuyện mới đến, không phải nhớ nhung gì cậu đâu” – Lưu Chí Hoành hừ mũi đặt đôi giày da đắt tiền lên tủ, bắt đầu bật chế độ kể khổ lên – “Thật là… Mấy ông già trong ban giám đốc đúng là không dễ đối phó”

Lưu Chí Hoành thở dài một hơi, đi thẳng đến ghế sô pha trong phòng khách rồi ngồi phịch xuống, lại tiếp tục than vãn không ngừng. Hôm nay chính xác là một ngày dài tưởng như vô tận của Lưu Chí Hoành, buổi sáng vừa mở mắt đã phải đọc một đống hợp đồng lớn nhỏ, buổi trưa thì phải tham gia buổi tiệc mừng Tổng Giám đốc mới do cha cậu đứng ra tổ chức, đến chiều tối lại phải vội vã ra ngoài đi ăn với một đối tác lớn, nói là ăn nhưng chủ yếu toàn là chuốc say nhau để kí hợp động mà thôi. Vậy nên nói ngắn gọn lại chính là, từ sáng đến giờ ngoài một cái bánh mua tạm dọc đường ra, cái bụng của Lưu Chí Hoành hiện giờ chỉ toàn cà phê và rượu.

Nói chán nói chê vẫn không thấy Vương Nguyên trả lời, Lưu Chí Hoành lấy làm lạ quay đầu lại thì chỉ thấy Vương Nguyên vẫn đứng bất động chỗ cũ, hình như còn cắn móng tay, thói quen mà trước giờ Vương Nguyên chỉ làm khi đang thực sự lo lắng. Lưu Chí Hoành nhíu mày nhìn về phía cánh cửa rồi lại nhìn bạn mình, nghĩ xem nên nói gì để kéo Vương Nguyên về thực tại.

“Rồi sao? Cậu kí được hợp đồng đấy chứ?”

Vương Nguyên bất ngờ quay người lại, vẻ mặt hoàn toàn giống như bình thường, Lưu Chí Hoành bị bất ngờ, chỉ có thể ậm ừ gật đầu rồi không nói gì nữa, trong lòng có một cảm giác bất an.

“Vậy cậu đến đây làm gì?” – Vương Nguyên ôm chiếc gối ngồi xuống đối diện Lưu Chí Hoành, lười biếng ngáp dài một cái – “Nếu không giúp ích được gì cho Vương Lạc thì cậu có thể về”

Người ta có câu, bạn thân chính là kẻ khiến chúng ta dễ phát điên nhất, câu này quả thật không sai một li nào. Lưu Chí Hoành lúc này thật hận bản thân đã lo lắng thừa thãi, thẳng tay ném trái táo đang ăn dở về phía Vương Nguyên, bản thân mình lấy từ trong cặp tài liệu ra chiếc laptop, hí hoáy một lúc rồi đưa cho Vương Nguyên xem.

“Cậu biết Đạo Mộ Bút Kí chứ?”

“Có đọc, khá hay… Phần 2 sao?” – Vương Nguyên xoa cằm, bộ tiểu thuyết này có một dạo cậu trước khi đi ngủ đều phải đọc một chút mới chịu được, khi đó thậm chí cậu còn muốn trở thành nhà văn chỉ vì quá mê mẩn các nhân vật trong này, chỉ có điều đã bị Vương Tuấn Khải dập tắt không thương tiếc chỉ bằng một câu “Em đến văn tả gà còn phải search baidu, nghĩ lại đi”.

“Đúng vậy, chuyện này rất ít người biết, tớ đã phải móc nối mãi đấy. Tuy mới chỉ đang ở giai đoạn chọn mặt gửi vàng thôi, nhưng Vương Lạc cũng nên tham gia chứ nhỉ?” – Lưu Chí Hoành vênh mặt nhìn Vương Nguyên. Thật ra cũng không quá khó khăn như vậy, là sáng nay ngồi nói chuyện với cha cậu nên mới biết thôi – “Hẳn cậu cũng biết tác phẩm này có tiếng đến thế nào, trùng hợp thay nhà văn này ngày mai sẽ được mời tới bữa tiệc mà gia đình tớ tổ chức. Thế nào?”

“Giám đốc Lưu, vất vả rồi” – Vương Nguyên đóng laptop lại chửi rủa Lưu Chí Hoành trong bụng, cái đồ điên nhà cậu, laptop cậu ngoài sáu chữ “Đạo Mộ Bút Kí – Phần 2” ra thì hoàn toàn trống trơn, bỗng dưng lôi ra bắt tôi cầm để làm cái gì, có bắt chước mấy bộ phim HongKong xã hội đen thì cũng phải làm cho thật một chút chứ!

“Chỉ cần nắm được trong tay bản hợp đồng này cũng sẽ hơn đứt cái đống bị Tiểu Mân kia nẫng mất rồi”

Vương Nguyên gật đầu. Mấy hôm nay cậu đã tra ra được một chút thông tin, kì thực trụ sở chính của Mãnh Thần là ở Thượng Hải, Trùng Khánh này được thành lập chỉ coi như là một chi nhánh thứ hai mà thôi. Chuyện này khiến Vương Nguyên có chút thắc mắc nhỏ, chính là người đứng đầu Mãnh Thần và Tiểu Mân có quan hệ như thế nào mà có thể vì mục đích nho nhỏ của cô ta mà đồng ý để Tiểu Mân phí thời gian và tiền bạc vào Lạc Thần?

“Trước mắt chúng ta sẽ đi từng bước một, dù sao Lạc Thần chỉ đang nằm trong thế bị động chứ không phải là bất lực, cậu không cần quá lo lắng, đã có tớ rồi”

Lưu Chí Hoành vốn định xoa đầu Vương Nguyên nhưng lại lập tức bị Vương Nguyên hất ra, chỉ có thể cười xòa. Cả hai cùng thảo luận một số vấn đề thêm một lúc rồi Lưu Chí Hoành bắt đầu mệt, cả ngày chạy đi chạy lại như thế này, thêm việc từ khi nhận chức cũng không có thời gian tập thể dục khiến cả người có cảm giác rệu rã hẳn đi, vậy nên Lưu Chí Hoành cậu mới không muốn đảm nhận cái vị trí bóc lột sức lao động này.

Tiễn bạn về xong, Vương Nguyên vẫn tần ngần đứng trước cửa, chính bản thân cậu cũng không biết mình nghĩ cái gì. Cậu vẫn tin người mà mình nhìn thấy là Vương Tuấn Khải, nhưng không lí nào anh có thể xuất hiện mà không bị Lưu Chí Hoành bắt gặp.

Vậy thì chiếc dù đó chẳng lẽ là tình cờ sao? Chiếc dù xấu xí lòe loẹt đó vốn là cậu mua cho anh khi cùng cả lớp đi thăm quan. Khi đó cậu nghĩ người nghiêm túc như anh mà dùng cái thứ này, nhất định sẽ vô cùng tức cười, thế nhưng khi anh nhận món quà đó, một chút tức giận cũng không hề có, về sau còn vui vẻ dùng mỗi lần trời mưa. Cậu đã nghĩ nó là thứ độc nhất vô nhị, e là cậu đã nhầm rồi. Vả lại, không có lí nào anh tới đây tìm cậu.

Cậu đã tàn nhẫn như vậy, anh không hận cậu thì thôi, đời nào còn muốn nhìn thấy mặt cậu nữa?

Chậm rãi từng bước trở về phòng, Vương Nguyên thu dọn lại đống giấy tờ ban nãy bị mình bỏ quên rồi thả mình lên giường ngủ một mạch đến sáng.

Tối hôm đó cậu có nằm mơ, nội dung như thế nào cậu không còn nhớ kĩ nữa, chỉ biết khi tỉnh dậy thấy rất đau lòng.

.

Chiều tối hôm sau, Lưu Chí Hoành đúng giờ đến đón Vương Nguyên, trên đường đi dặn dò rất nhiều điều như không nên tỏ ra quá vồ vập, đồng thời cũng phải khẳng định được chỗ đứng của Vương Lạc, phải tỏ ra cho đối phương biết mình cũng có quan điểm riêng,… Vương Nguyên nghe đến muốn thuộc lòng, tuy nhiên vẫn kiên nhẫn gật đầu liên tục, trống ngực cũng đập liên hồi, cảm giác giống như mình đang ở trong một bộ phim, có chút sợ hãi, nhưng lại hào hứng vô cùng.

Họ Lưu tuy mới chỉ phất lên không lâu, nhưng lại rất có tiếng tăm cả trong lẫn ngoài nước. Vậy nên khi Lưu Chí Hoành nói gia đình tổ chức tiệc, tất nhiên cũng chỉ là thêm một cơ hội để đánh bóng gia thế và tạo thêm mối quan hệ làm ăn mà thôi. Có rất nhiều người được mời tới, từ diễn viên điện ảnh cho tới chính khách, từ người thường cho tới nhân vật quan trọng nhất, dường như đều không thiếu mặt khiến cho sự xa hoa của nơi này được đặt lên hẳn một tầm cao khác.

“Đại Keo Kiệt, tớ quả thật chưa từng nghĩ cậu là kẻ có tiền thế này” – Vương Nguyên giọng đều đều, mặt không biểu tình cầm ly rượu trong tay nhấp một ngụm. Cậu quả thực không nghĩ đến bạn mình thì ra đích thực là một công tử, vốn chỉ tưởng là gia đình khá giả mà thôi. Suốt bao nhiêu năm chơi với nhau, tuy rằng Lưu Chí Hoành rất chiều chuộng cậu, nhưng cũng là một kẻ ki bo đích thực, nếu người ta nợ tiền, Lưu Chí Hoành nhất định đòi lại cho bằng được, vậy nên hồi trung học mới bị đặt cho biệt danh kia.

“Tiền của cha tớ” – Lưu Chí Hoành nhún vai.

“Chẳng phải cha mẹ kiếm tiền cũng là để cho con cái sao?” – Vương Nguyên nhăn mặt huých Lưu Chí Hoành một cái, ngó nghiêng khắp nơi cũng chưa thấy người cần gặp, vừa đúng lúc Lưu Chí Hoành bị cha gọi đi giới thiệu với khách, cậu không quen với những buổi tiệc kiểu này, có cảm giác hình như ai cũng mang một cái mặt nạ tươi cười y hệt nhau, tỏ vẻ sang trọng, nhàm chán đến phát bực. Vương Nguyên tự mình tìm đường ra ban công hít thở, bỏ lại phía sau buổi tiệc.

Dạo gần đây cậu có thói quen hay nghĩ vẩn vơ, mẹ cậu nói chưa già đã thế này, chẳng mấy chốc mà lẩn thẩn, cậu cũng không phủ nhận, chỉ là cậu biết trong lòng mình mấy năm vừa qua chưa từng bình yên. Cậu đã từng có suy nghĩ rằng Vương Tuấn Khải chẳng qua chỉ là một người qua đường nào đó, có thể yêu được thì cũng có thể bỏ được, nhưng cậu không ngờ khi cậu làm thế, người đau lại là cậu. Cậu cứ tự lừa dối mình để quên đi anh, thế nhưng nếu phải ép bản thân mình làm một điều gì đấy, chẳng phải ngay từ đầu đã là thua cuộc rồi sao?

Tiếng người huyên náo phía sau vẫn không dứt, Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy khó chịu. Tửu lượng của cậu không tốt, cộng thêm việc hôm nay trời khá lạnh, cả người cậu bắt đầu run lên từng đợt, Vương Nguyên khổ sở đỡ trán thì thấy cả người được phủ lên bởi một chiếc áo khoác rộng lớn, chưa kịp hoàn hồn thì từ đỉnh đầu truyền xuống giọng nói ấm áp của một người.

“Ngốc nghếch, tại sao lại mặc phong phanh như vậy”

Vương Nguyên không ngẩng đầu, cậu biết rõ đây là ai.

Là người cậu yêu thấu tận tim can.

Là người cậu tình nguyện thay đổi bản thân vì người ấy.

Là người cậu từng đánh đổi tất cả để ở cạnh.

Cũng là người cậu đã dùng tất cả sức lực để buông tay.

“Vương Tuấn Khải…”

Vương Tuấn Khải nhếch miệng cười, bàn tay xoa đầu Vương Nguyên dần dần trượt xuống gò má nhỏ nhắn của cậu.

“Cuối cùng em cũng trở về”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro