Chương 18: Còn chút gì đó vươn vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên Chủ tịch họ Lưu đó thực sự là một con cáo già, muốn đùa với hắn không dễ dàng gì đâu" - Tiểu Mân lấy từ trong chiếc túi bên cạnh ra một tập tài liệu dày kín chữ, tất cả đều là những thông tin về Tập đoàn K2NT, từ những điều cơ bản tràn lan trên mạng mà ai cũng biết cho đến doanh thu, các giao dịch trong năm năm gần đây, các đối tác chính, các dự án của K2NT, những thứ mà chỉ người trong nội bộ mới nắm rõ đều đã được điều tra kĩ càng - "Hắn không tin bất kì một ai, kể cả phó Giám đốc đã theo hắn từ ngày mới thành lập"

"Vậy ra đây là lí do Lưu Chí Phong hắn nhất quyết muốn Lưu Chí Hoành kế thừa công ty?" - Vương Tuấn Khải lướt qua một lượt, cách làm việc của K2NT chính là vô cùng gọn ghẽ, tuyệt nhiên không hề có một kẽ hở nào để lợi dụng, chẳng trách đây là một trong số tập đoàn lớn nhất Trung Quốc.

"Có thể nói là như vậy" - Tiểu Mân gật đầu, tay phải lật giở đến một trang mà cô đã đánh dấu từ trước - "Tuy nhiên Lưu Chí Hoành cũng không phải kẻ vô năng, nếu không muốn nói là rất có tiếng ở thị trường chứng khoán Mĩ. Vậy nên việc Lưu Chí Hoành trở về tiếp nhận công ty sẽ khiến cho giá trị cổ phần của K2NT tăng cao"

Vương Tuấn Khải bỗng dưng thấy vô cùng hứng thú. Từ trước đến giờ trong mắt anh Lưu Chí Hoành chỉ là một con ngựa non háu đá, luôn cho mình cái quyền quyết định mọi chuyện, không nghĩ đến thì ra đây cũng là kẻ có chút bản lĩnh.

"Nói nhiều như vậy, em rốt cuộc có những gì rồi?" - Vương Tuấn Khải đặt đống giấy vô nghĩa xuống mặt bàn, hai bàn tay đan vào nhau với phong thái hoàn toàn tự tin, giống như những thông tin vừa rồi anh nghe được chỉ là thứ tầm phào không có giá trị. Lưu Chí Phong có thể đáng gờm, nhưng Tiểu Mân cũng là một người không thể đùa được.

Tiểu Mân bĩu môi, vốn muốn hù dọa Vương Tuấn Khải một chút, những mong có thể nhìn thấy vẻ mặt biến sắc của anh, thật không thể ngờ con người này đến một cái chau mày cũng không buồn lộ ra, thật biết cách làm người khác mất hứng.

"Em đã tìm được kẽ hở rồi, sắp tới sẽ điều Jackson trở về" - Tiểu Mân nhàm chán cầm lấy tập giấy dày cộp mà thư ký của mình đã mất công thức ngày thức đêm làm, giờ phút này bỗng trở thành đống giấy nháp, trong lòng có một chút thương xót cho cấp dưới, nhẩm tính có lẽ nên tăng lương cho người nhân viên tận tụy này.

Vương Tuấn Khải không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu. Cả hai người đã quá hiểu nhau, có những chuyện gì không nói cũng vẫn có thể đoán được đối phương đang nghĩ gì, vô cùng ăn ý.

"Anh có việc, em chút nữa về cẩn thận"

Vương Tuấn Khải cầm áo khoác ngoài lên quay lưng rời đi, Tiểu Mân vẫn không cử động, ánh mắt không rời tấm lưng của Vương Tuấn Khải, đau thương của cô có lẽ chỉ một mình cô thấu. Tình yêu là thứ mà dù cho lý trí có biết rằng đang đâm đầu vào ngõ cụt, thì trái tim vẫn sẽ cố chấp không chịu dừng lại.

Cô không trách Vương Tuấn Khải tàn nhẫn, biết cô chưa từng ngừng yêu anh nhưng vẫn để cô ở bên cạnh làm cánh tay phải, cô cũng không thể trách Vương Nguyên, bởi lẽ xét cho cùng cô cũng chỉ là kẻ đến sau, có lẽ đáng trách nhất chỉ có thể là chính cô, đã lựa chọn cách thức này để tự làm đau chính mình, trở thành người bạn tốt nhất của anh, trợ giúp anh bất kì chuyện gì, kể cả là mang Vương Nguyên về cho anh.

"Anh lừa ai chứ... Chẳng phải là tới tìm cậu ta sao?"

.
.
.

Vương Nguyên ngồi khoanh chân trên giường, rất nghiêm túc mà nhìn một loạt những bản hợp đồng đã bị hủy của Vương Lạc cùng với sổ sách doanh thu từ đầu năm đến giờ của công ty. Thế nhưng vấn đề lớn nhất chính là, cậu cũng không biết mình phải nhìn cái gì. Dù cho Lưu Chí Hoành đã nói mọi chuyện cứ để đến lúc Lưu Chí Hoành sắp xếp xong chuyện nhậm chức sẽ lập tức hỗ trợ Vương Nguyên, thế nhưng Vương Nguyên cũng muốn mình có tác dụng một chút chứ không phải chỉ trơ mắt đứng nhìn bạn mình giải quyết, đây là Vương Lạc của cha cậu kia mà. Lại nói, cũng có mấy lần cậu lén cha tới gặp Hàn Mạc Thần hỏi chuyện, nhưng ông cũng rất bận rộn, chỉ có thể tiếp cậu năm, mười phút lại nhận được điện thoại, Vương Nguyên cũng rất thức thời thở dài một tiếng mà cáo lui trong im lặng.

Vương Nguyên càng nhìn đống chữ trước mặt lại càng bực bội, chỉ muốn đạp văng tất cả mà đi ngủ, đã mười một giờ đêm rồi, cậu thực muốn ngủ ạ, thế nhưng mỗi lần nhắm mắt, cậu lại nhớ lại những câu nói của Tiểu Mân khiến cậu vô cùng sợ hãi. Cậu thực sự muốn có một người ở cạnh cậu, người mà cậu có thể thoải mái tâm sự tất cả những nỗi lo này mà không sợ bị phán xét, người đấy sẽ không thay cậu làm tất cả mà sẽ cùng giải quyết, cậu cần một người như vậy, một người giống như Vương Tuấn Khải của năm đó.

Vương Tuấn Khải mỗi lần cậu gặp bài khó, sẽ không vì cậu nhõng nhẽo mà giải giúp cậu, anh nhất định sẽ làu bàu rất nhiều, nhưng sau đó sẽ giảng cho cậu từng chút từng chút một cho đến khi cậu hiểu rõ mà tự làm.

Anh cũng không vì cậu một ngày mùa đông lạnh lẽo nào đó đòi nghỉ học mà chấp thuận, anh nhất định sẽ kéo cậu dậy bắt mặc quần áo, sau đó cùng nắm tay cậu tới trường rồi mới quay lại trường của mình.

Anh sẽ luôn kiên định, ở phía sau cậu nói "Được rồi, đã có anh ở đây, cùng làm nào" mỗi lần cậu cảm thấy bế tắc với những quyết định của mình.

Trước kia chưa từng nhận ra, bây giờ mới thấu rõ, Vương Tuấn Khải thật ra đã luôn ở cạnh Vương Nguyên bằng một cách hoàn toàn khác biệt, anh không dung túng cậu, mà là nắm tay cậu vượt qua mọi chuyện.

Vương Nguyên chợt cảm thấy sống mũi mình cay cay, nhịn không được mà khịt mũi một cái. Cửa sổ phía sau bỗng nhiên đập mạnh khiến Vương Nguyên giật mình rời khỏi quá khứ, một cơn gió lùa vào phòng thổi bay toàn bộ giấy tờ xuống sàn nhà, bên ngoài trời tiếng sấm chớp ngày một rõ rệt, một vài giọt mưa bắt đầu xuất hiện, rất nhanh đã trở nên dày đặc.

Vương Nguyên vội vã chạy lại phía cửa sổ với tay định đóng cửa lại, theo thói quen nhìn xuống đường, đôi tay vô thức dừng lại, trái tim đập mạnh một nhịp. Giây tiếp theo đó cậu như một kẻ điên chạy xuống tầng, cái gì cũng nghĩ không được, trí não cậu bây giờ chỉ lặp đi lặp lại ba chữ "Vương Tuấn Khải"

Linh tính của cậu chưa bao giờ sai, Vương Tuấn Khải, chắc chắn là anh, em không thể nhầm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro