Chương 17: Người cầm bút lần này là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Mân buông tập tài liệu xuống, ngón tay thon dài được chăm sóc tỉ mỉ chậm rãi xoa bóp hai bên thái dương. Toàn bộ nhân viên đều đã tan làm từ lâu, cả công ty ngoài Tiểu Mân ra chỉ còn một vài nhân viên bảo vệ.

Cô sắp xếp lại đồ đạc một lượt chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi, thế nhưng khi vừa cầm điện thoại lên mới hoảng hốt nhìn số cuộc gọi nhỡ, 37 cuộc, từ cùng một người.

"Cái người này..." - Tiểu Mân hơi mím môi bấm nút gọi lại, đầu dây bên kia chưa đến hồi chuông thứ hai đã nhấc máy, không để đối phương mở lời, Tiểu Mân đã vội vã chặn đầu - "Gặp em ở quán cũ"

Nói xong liền lập tức ngắt máy rồi thở phào, tuy là như vậy rất bất lịch sự, nhưng cô biết rõ nếu không làm vậy đảm bảo sẽ bị người kia càu nhàu cho một trận vì cái tội không bao giờ chịu để điện thoại ở chế độ rung khi làm việc. Biết làm thế nào bây giờ, bình thường thì vẫn có thư kí thay cô nhận điện thoại, hôm nay có lẽ người thư ký kia cũng khổ sở đủ đường rồi đây.

Tiểu Mân lấy tay gỡ mái tóc dài được búi cao xuống, tùy ý vuốt vài cái, từng lọn tóc buông xõa hai bên, khuôn mặt lại một lần nữa trở lại vẻ thơ ngây cách đây ba năm. Cô tự nhìn hình ảnh của chính mình phản chiếu qua cửa kính nở nụ cười kiêu hãnh rồi rảo bước rời khỏi văn phòng.

.

Quán bar Pink Poison mới được mở cách đây khoảng bốn tháng nhưng rất nhanh đã được giới ăn chơi ưa thích vì vẻ khác lạ của nó. Nó không ồn ã, xô bồ như những quán bar khác mà lại mang dáng dấp sang trọng và yên tĩnh, rất thích hợp cho người ta đến để thư giãn, thưởng thức âm nhạc và chìm vào thế giới riêng của bản thân mà không phải lo lắng đến chuyện bị bất kì ai soi xét.

Mà đối với những kẻ lắm tiền nhiều của, một ốc đảo bình yên như vậy chính là vô cùng hiếm hoi.

Tiểu Mân nghiêng đầu nhìn người nghệ sĩ dương cầm đang biểu diễn trên sân khấu, cô chọn một chỗ ngồi trong góc nhưng vẫn có thể nhìn bao quát được tất cả. Cô thích nhất là cảm giác có thể thâu tóm được mọi thứ, không để cái gì lọt qua khỏi mắt mình, vậy nên đối với những người cô không thể nhìn thấu sẽ luôn khơi dậy sự tò mò và hiếu chiến của cô, đặc biệt là Vương Tuấn Khải. Con người đó cho tới tận bây giờ vẫn luôn là một ẩn số với cô.

Khi mà cô vẫn đang đung đưa ly cocktail trong tay thì một người thanh niên mặc vest đen ngồi xuống ghế trống đối diện cô, nụ cười nửa miệng phảng phất khiến gương mặt của hắn ta không khác gì một tên lưu manh, trong mắt Tiểu Mân chính là loại vô danh tiểu tốt.

"Vị tiểu thư ngồi đây đã lâu, không biết là đang chờ ai?"

Tiểu Mân vẫn như cũ, đến ánh mắt cũng không buồn động, để mặc người kia rơi vào sự bối rối.

"Em là đang chơi trò hard to get sao?" - Tên kia đột nhiên đứng dậy, Tiểu Mân vốn tưởng hắn ta định bỏ đi, ai ngờ ngay sau đó khuôn mặt của hắn chỉ còn cách cô đúng 1cm khiến lông tơ trên người cô đồng loạt dựng ngược, cảm giác lạnh lẽo pha lẫn kinh sợ này đã rất lâu cô không gặp nên nhất thời không biết đối phó ra sao, lại một lần nữa bất động.

"Anh..."

Tiểu Mân chưa nói hết câu, tên kia bất chợt bị kéo giật ra sau, tiếp đó là một tiếng bịch nặng nề, cả quán bar đều quay lại nhìn về phía này. Tên kia ở dưới sàn nhà, mặt nhăn mày nhó nhìn kẻ vừa đẩy ngã mình, vốn định đòi lại công bằng một phen, thế nhưng cũng coi như cái số của hắn vẫn còn một chút may mắn, dưới ánh sáng mờ nhạt vẫn có thể nhận ra người kia là ai.

"Trần Duật, tôi không nhớ có dạy cậu làm cái trò này"

"Đại ca!" - Trần Duật gọi một tiếng. Cậu cũng không ngờ Đại ca sẽ xuất hiện ở đây, lại càng không ngờ đại mĩ nhân này và Đại Ca có quan hệ, bởi lẽ bình thường Đại ca của cậu đối với phụ nữ đến một cái liếc mắt cũng lười chứ đừng nói là đứng ra can thiệp vào loại chuyện mà người khác vẫn gọi là anh hùng cứu mĩ nhân này.

"Vương lão đại, anh thật sự cần phải dạy dỗ lại cấp dưới của mình đi" - Tiểu Mân ở phía sau bĩu môi nhìn Trần Duật bộ dạng xộc xệch ngồi dưới đất - "Em lại cứ tưởng là quân lưu manh nào đó"

Vương Tuấn Khải vẻ mặt không biểu cảm, chỉ hất đầu về phía sau ý bảo Trần Duật lập tức rời đi trước khi anh thay đổi suy nghĩ, sau đó cúi xuống nhìn Tiểu Mân, nụ cười nửa miệng, chiếc răng khểnh lấp ló đầy tinh ranh, tuy cười nhưng giọng nói lại sặc mùi sát khí.

"Ba mươi bảy cuộc gọi nhỡ"

Tiểu Mân trong bụng than ngắn thở dài, cuối cùng thì cũng tới rồi, quả nhiên là không thoát được cái con người bụng dạ hẹp hòi này mà. Thế nhưng Tiểu Mân cũng không phải là không có đối sách với Vương Tuấn Khải, từ trước đến giờ chỉ có một người duy nhất có thể khiến cho tâm trí Vương Tuấn Khải suy chuyển, cô tất nhiên phải sử dụng đến cái tên này rồi.

"Vương Nguyên có vẻ gầy đi"

Vương Tuấn Khải quả nhiên bị hai chữ Vương Nguyên kia làm phân tán, vội vã ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tay chân long ngóng, dáng vẻ lạnh lùng ban nãy cũng bị quăng đi sạch bách không còn lại một chút nào. Tiểu Mân thì lại giống như đã quá quen với chuyện này, chỉ bất lực nhìn người mình đã từng yêu, đã từng ngưỡng mộ gần năm năm, chỉ vì một tên nhóc con mà cái gì cũng không cần, có thể chỉ vì nghe thấy một chút thông tin của tên nhóc đó mà thần trí cũng bay lên tận mây, vui vẻ hết nửa ngày.

Vương Tuấn Khải này cô quả thật không thể chấp nhận nổi.

"Anh có cần mất mặt như vậy không?"

"Gầy lắm sao?" - Vương Tuấn Khải vẫn không quan tâm đến sự xỉa xói của Tiểu Mân, tiếp tục hỏi về cân nặng của người kia.

Tiểu Mân trực tiếp đỡ trán, cô thật muốn cho toàn thế cấp dưới của Vương Tuấn Khải nhìn thấy vẻ mặt này của anh, như vậy thì hình tượng băng lãnh mà anh xây dựng gần hai năm qua chắc chắn sẽ đổ nát hoàn toàn, chắc chắn là như vậy!

Con người ta trải qua thời gian thì lại càng thâm trầm an ổn hơn, Vương Tuấn Khải kì thực cũng như vậy, chỉ có điều vẫn luôn có một người tên Vương Nguyên có thể kéo anh trở lại thanh xuân năm ấy.

Chưa một ngày Vương Tuấn Khải ngừng nhớ về cậu, nhưng xen lẫn giữa những nỗi nhớ còn là một thứ cảm xúc khác. Cái ngày anh phát hiện cậu đã nhẫn tâm rời bỏ anh, đến cuối đời này anh cũng không thể quên được.

Yêu một người rồi bị người đó vứt bỏ, phía sau tình yêu còn có cả nỗi hận cứ như vậy giằng xé anh suốt ba năm trời, anh cố gắng từng giây từng phút tất cả chỉ để cho ngày hôm nay, ngày Vương Nguyên trở về Trùng Khánh, có như vậy thì câu chuyện dang dở năm xưa kia mới có thể được viết tiếp.

Và lần này người cầm bút sẽ là anh chứ không phải là cậu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro