Chương 16: Ai rồi cũng sẽ thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần cuối cùng Vương Nguyên gặp Tiểu Mân cũng đã ba năm. Khi đó cô mặc một chiếc váy trắng dài hơn đầu gối một chút, mái tóc uốn nhẹ để xõa mềm mượt, đôi mắt to tròn, lông mi dài, chiếc mũi tuy không cao nhưng lại rất hài hòa với khuôn mặt trái xoan thanh thoát của cô. Ở cô luôn gợi cho người khác cảm giác thanh thoát dễ chịu, chỉ muốn trân trọng cô, nhìn ngắm cô.

Sở dĩ Vương Nguyên có thể nhớ kĩ đến vậy bởi lẽ đứng trên tư cách một người đàn ông, ngay lần đầu đối diện với cô, Vương Nguyên cũng đã bị thu hút trong một khoảnh khắc, một người xinh đẹp như vậy không thiếu những đại gia công tử theo đuổi, nhưng lại nhất quyết bám theo Vương Tuấn Khải trong tay không có gì lại càng khiến Vương Nguyên không thể hiểu nổi nên lại càng nhớ rõ.

Thế nhưng Tiểu Mân của năm đó so với bây giờ quả thật không bằng một góc. Tiểu Mân của hiện tại không chỉ có vẻ ngoài ngày một sắc sảo hơn mà thậm chí đến cả khí chất cũng khiến người đối diện nể phục, giống như một nàng công chúa cuối cùng cũng đứng trên ngai vàng vốn dĩ dành cho nàng vậy.

Vương Nguyên cười, thời gian quả là có thể thay đổi tất cả.

"Cậu Vương, cậu về nước khi nào vậy?" - Tiểu Mân uyển chuyển rời khỏi chiếc ghế bành đi về phía bàn cà phê - "Không nghĩ tới cậu sẽ tới tìm tôi đấy"

Vương Nguyên đảo mắt ngồi xuống ghế đối diện nhìn Tiểu Mân thuần thục pha nước, cậu quả thực không thể chịu được giọng nói của người này, dù cho nó có êm tai thế nào đi chăng nữa thì vẫn khiến cậu nổi da gà.

"Chẳng phải sẽ là thất lễ nếu không tới tìm cô sao?" - Vương Nguyên cũng rất không khách khí mà bình thản nhận lấy tách cà phê Tiểu Mân đưa, thả vào đấy hai viên đường, khuấy đều nhưng không uống - "Khi mà cô đã tốn công tốn sức đánh tiếng đến vậy"

"Vậy chứng tỏ cậu Vương đây cũng rất nể mặt tôi rồi" - Tiểu Mân bật cười thành tiếng, tiếng cười trong trẻo nhưng ánh mắt nhìn Vương Nguyên lại đối lập hoàn toàn. Ánh mắt của cô dành cho Vương Nguyên chỉ có hai loại, một là không cảm xúc, loại còn lại chính là khinh thường.

"Cô muốn gì?"

"Chẳng phải đã quá rõ rồi sao? Thâu tóm Vương Lạc"

"Chúng ta đều không còn là trẻ con nữa rồi, Vương Lạc có rơi vào tay cô cũng chẳng mang lại lợi ích gì nếu không muốn nói là vô dụng" - Bàn tay của Vương Nguyên khẽ run nhưng cậu vẫn cố ép mình phải ngồi thẳng lưng, từng câu từng chữ mạch lạc rõ ràng, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào Tiểu Mân không né tránh. Cậu không muốn quay lại làm một kẻ hèn nhát như trước kia, lần này cậu nhất định phải đấu đến cùng.

"Cậu cũng đã thay đổi" - Tiểu Mân chống cằm, đôi mắt híp lại, nụ cười lại càng thêm đậm, chứng tỏ cô đang vô cùng hứng thú - "Vậy được, tôi cũng không vòng vo nữa. Tôi muốn đấu với cậu"

"Sao cơ?" - Vương Nguyên có điểm không ngờ, cậu vốn nghĩ là do Tiểu Mân là loại người nhỏ nhen, chuyện từ thời còn trẻ vẫn cố chấp muốn khiến cậu một phen điêu đứng, nhưng ''đấu'' thì lại không phải như vậy.

"Ba năm trước tôi thua cậu trên phương diện tình cảm, thua một người khi đã nắm chắc phần thắng lại cúp đuôi trốn sang Mĩ. Cậu nghĩ xem, lòng tự trọng của tôi liệu có chấp nhận không?"

Vương Nguyên tua lại đoạn băng của quá khứ, cậu thắng? Thắng thua gì cơ chứ khi mà tim cậu đau, tâm hồn cậu kiệt quệ, đó là cảm giác của chiến thắng sao?

"Chẳng phải cô và Vương Tuấn Khải... Hai người..."

"Vậy nên tôi mới nói, cậu vì sao lại có thể khiến anh ấy yêu điên cuồng như vậy khi mà một chút tin tưởng vào anh ấy cũng không có?"

Tiểu Mân thu lại nụ cười, ánh mắt lạnh như băng nhìn Vương Nguyên. Cô ghét Vương Nguyên, cô ghét cậu vì khi nhìn vào cậu, cô chỉ thấy một con người yếu đuối dễ dàng bỏ cuộc, dễ dàng bị người khác thao túng, nói trắng ra là một kẻ ngốc, một kẻ ngốc có cái may mắn được Vương Tuấn Khải yêu thương nhưng lại tàn nhẫn bóp nát nó.

Ba năm trước sau buổi chiều ngạo nghễ chào từ biệt Vương Tuấn Khải kia, cô đã cố kìm lòng mình quên đi mọi thứ liên quan đến anh, cô lao vào học, rồi đi làm thêm, tối về cả người đều mệt đến rã rời, cứ thế chìm vào giấc ngủ, đến ngày hôm sau mở mắt ra lại tiếp túc chuỗi hoạt động như vậy. Thế nhưng cũng chỉ được một thời gian, cô lại tự viện cho bản thân mình một lí do để đi tới quán cà phê anh làm, chọn một chỗ ngồi trong góc khuất chỉ để nhìn anh, và rồi cô nhận ra, Vương Tuấn Khải mà cô yêu đã gầy đi rất nhiều, nụ cười của anh không còn chân thành như cô nhớ mà lạnh nhạt hờ hững, ánh mắt anh không còn sáng lên mỗi khi có điện thoại gọi tới, giống như thể đây là một người khác mang khuôn mặt của Vương Tuấn Khải vậy.

Tiểu Mân cũng đủ thông minh và khéo léo để tìm ra được nguyên nhân, khi biết chuyện Vương Nguyên đã không một lời mà biến mất qua lời kể của người bạn rất thân với Vương Tuấn Khải, Tiểu Mân thực sự cảm thấy đau.

Cô đau cho anh, đau cho một người dồn mọi yêu thương cho một người, vậy mà cuối cùng đến một lời chào tạm biệt cũng không nhận được.

Cô lại càng hận Vương Nguyên, có trong tay mọi thứ nhưng lại luôn dễ dàng buông bỏ nó bằng một cách hèn hạ nhất là trốn chạy.

Tiểu Mân đã luôn là một cô gái có tính cách kiêu ngạo dưới vẻ ngoài nữ tính vậy nên cô quả thực không thể chấp nhận chuyện này, nó như một cái tát vào nỗ lực của cô, chà đạp lên việc cô bị Vương Tuấn Khải cự tuyệt.

"Vì chuyện này mà cô lôi công ty của cha tôi ra? Cô có biết có bao nhiêu người đã dành tâm huyết cho nó hay không! Cô tưởng đây là thứ có thể đùa được sao?!!"

"Vậy tình cảm của một người thì có thể sao?"

Vương Nguyên nhất thời không biết đối đáp ra sao, mọi chuyện càng lúc càng lệch khỏi trọng tâm, hai chuyện này có liên quan sao? Nếu đã ghét cậu đến vậy thì kiếm một mình cậu là đủ rồi, tại sao nhất định phải là Vương Lạc của cha cậu.

"Cô không thấy mình quá vô lý sao!!!"

Tiểu Mân hoàn toàn ngó lơ sự giận dữ của Vương Nguyên, cô làm gì cũng có mục đích, nếu không thì cô đã không thể đường đường chính chính đứng ở vị trí này dù cho có là con gái duy nhất của Bộ trưởng Bộ Tài chính đi chăng nữa, làm gì có cái gì gọi là vô lý cơ chứ?

"Như tôi đã nói, cậu Vương, tôi muốn đấu với cậu. Nếu cậu có thể vực dậy công ty thì coi như tôi bại trận hoàn toàn, nhưng nếu không, cậu có thể tin tôi sẽ đem toàn bộ nhân viên hiện tại của Vương Lạc sa thải toàn bộ, thậm chí đổi tên cùng không phải không thể đâu"

Tiểu Mân cười, nụ cười tuyệt sắc khuynh thành, báo trước một trận đấu không cân sức.

.
.
.

"Sao cơ? Cậu sẽ ở lại Trung Quốc?!" - Lưu Chí Hoành gần như hét lên rồi nhảy bổ về phía trước túm lấy vai Vương Nguyên - "Cậu điên rồi hả? Bị cô ta đâm thủng não rồi sao? Cậu có biết chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp không?!!"

"Lưu Chí Hoành! Tớ không thể đứng nhìn! Cô ta hoàn toàn có khả năng làm vậy" - Vương Nguyên khổ sở nói, cả người mặc nhiên để Lưu Chí Hoành lắc tới lắc lui mà không hề phản kháng như mọi khi.

Lưu Chí Hoành nghiến răng, hai mắt trợn trừng nhìn Vương Nguyên. Kì thực Lưu Chí Hoành không quá quan tâm đến chuyện trường học vì kết quả thì có thể bảo lưu, chưa nói đến thành tích của Vương Nguyên khá tốt, đây cũng không phải chuyện gì khó khăn. Nhưng nếu ở lại để đối đầu với Tiểu Mân kia, cậu thực sự không nghĩ đây là chuyện nên làm, kết quả chẳng phải đã có ngay từ trước khi bắt đầu rồi sao?

"Bác trai lăn lộn bao nhiêu năm như vậy cũng bó tay, cậu trói gà còn không chặt liệu có thể làm gì đây?"

"Tớ sẽ tìm ra cách"

"Con mẹ nó, Vương Nguyên!! Nếu cô ta nghiêm túc thì chuyện sẽ rất rắc rối, không thể dùng sự cứng đầu của cậu mà đối đầu đâu!"

"Hoành Hoành sẽ giúp tớ mà đúng không?" - Vương Nguyên cầm hai tay Lưu Chí Hoành vẫn đang điên cuồng lắc vai cậu gỡ xuống, người duy nhất bây giờ Vương Nguyên có thể dựa vào chỉ có Lưu Chí Hoành mà thôi.

Lưu Chí Hoành ngẩn người không hiểu Vương Nguyên đang nói gì rồi bất chợt như sét đánh ngang tai, vội vã rụt tay lại lùi về phía sau hai bước.

"Cậu mơ cũng đừng có mơ"

"Hoành Hoành... Tớ thực sự không còn ai" - Vương Nguyên ngước đôi mắt đen láy tội nghiệp lên nhìn Lưu Chí Hoành, đi kèm là những tiếng thở dài đầy thê lương hết sức khoa trương, cả người giống như càng lúc càng bám chặt vào Lưu Chí Hoành hơn.

"Là... Là cậu tạo nghiệp, mắc gì kéo tớ vào!!" - Lưu Chí Hoành bắt đầu lắp bắp, câu chữ lộn xộn, càng lúc càng lùi xa khỏi Vương Nguyên.

"Hoành Hoành... Vương Lạc rất quan trọng với cha tớ, rất quan trọng với tớ"

Một trong số ít những điểm yếu của Lưu Chí Hoành chính là vẻ mặt đáng thương của Vương Nguyên, mỗi lần như vậy Lưu Chí Hoành đều nhắm mắt đưa chân chiều theo ý Vương Nguyên dù cho sau đó sẽ lập tức hối hận thì cũng không biết phải làm thế nào để khắc phục. Chuyện lần này kì thực Lưu Chí Hoành đã nhất mực muốn từ chối, nhưng cậu cũng hiểu Vương Nguyên không phải vì sự ích kỉ của bản thân mà nhờ vả cậu, chắc chắn là đã thực sự cùng đường.
Lưu Chí Hoành khó xử, một bên là bạn thân nhất của cậu, bên còn lại là sự tự do của cậu. So đi tính lại, Vương Nguyên vẫn là nặng hơn một chút.

"Mẹ kiếp, làm bạn tốt thật chẳng có gì hay ho cả" - Lưu Chí Hoành bực bội kéo ghế ngồi phịch xuống lấy điện thoại ra gọi, trong lòng có cảm tưởng giống như vừa bị đấm một trận đau điếng mà không đáp trả lại được cái nào.

Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, Lưu Chí Hoành gằn giọng nói từng từ một.

"Con đồng ý"

Cha của Lưu Chí Hoành hoàn toàn không quan tâm đến thái độ miễn cưỡng kia, còn chưa kịp đọc bài diễn văn chúc mừng con trai mình cuối cùng cũng khai thông tư tưởng mà về tiếp quản công ty thì đã thấy điện thoại bị ngắt, ông Lưu lại ở một bên chửi ầm lên "Thằng trời đánh" khiến hai nhân viên đang đứng ngoài tán chuyện suýt chút nữa thì nhảy dựng lên vì sợ.

Quay lại với vị Tổng Giám Đốc vừa nhận chức chưa đầy ba giây - Lưu Chí Hoành, tình hình cũng chẳng khá hơn là bao, gân xanh hai bên thái dương thi nhau nổi lên, Vương Nguyên quả thật chưa bao giờ thấy Lưu Chí Hoành đáng sợ đến vậy.

"Vương Nguyên, nghe kĩ đây, cậu mà không thắng nổi cô ta, tớ nhất định giết chết cậu"

"Cứ tin ở tớ" - Vương Nguyên giơ cốc nước hoa quả về phía Lưu Chí Hoành, điệu bộ giống như đang uống rượu rất trịnh trọng - "Uống mừng cho sự hợp tác lần đầu tiên của Vương Lạc và Tập đoàn Đa quốc gia K2NT"

Lưu Chí Hoành bất lực cầm cốc của mình lên, tiếng thủy tinh va vào nhau, kế đó là tiếng cười cùng tiếng thở dài đan xen. Lưu Chí Hoành cậu nhất định đã sai lầm rồi, sai từ cái ngày đề nghị Vương Nguyên trở về nước, cậu chắc chắn đã mắc nợ Vương Nguyên ở kiếp trước, chắc chắn là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro