Chương15: Người quen của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên ngồi xếp bằng trên chiếc giường trong phòng, trên tay cầm là quyển lịch để bàn, cứ như vậy bất động cơ hồ cả nửa ngày, đôi mày xinh đẹp khẽ chau lại, ánh mắt cứ xoáy vào những con số trên đó giống như muốn thôi miên chúng.

Chỉ còn hai ngày nữa là cậu sẽ phải bay về Mĩ. Thủ tục xuất nhập của Mĩ rất nghiêm ngặt, đối với du học sinh như cậu không phải cứ muốn ở đến là đến, đi là đi nên chuyện dời lịch bay là gần như không thể nếu không muốn vướng vào đống giấy tờ thủ tục lằng nhằng. Thế nhưng với tình hình công ty như hiện nay, Vương Nguyên có chút không yên tâm mà lên đường dù cho bản thân cũng không biết mình có ở lại thì chuyện cũng không khả quan hơn.

Hai ngày hôm nay đã không biết bao nhiêu lần cậu chạy tới tìm Đường Mạc Thần hỏi đủ thứ chuyện, bắt ép Lưu Chí Hoành dùng danh nghĩa công ty bên Mĩ điều tra, chính bản thân cậu cũng phải dựa vào quan hệ mà nhờ vả những người bạn có tiếng trong giới kinh doanh để tìm hiểu về Mãnh Thần, nhưng tất cả vẫn chỉ là một vòng tròn luẩn quẩn.

Mãnh Thần có thể coi là một con báo nhỏ bỗng dưng xuất hiện, cứ như vậy hùng dũng tiến từng bước không gì cản được, trong vòng nửa năm đã khiến những công ty khác phải dè chừng. Với một công ty xây dựng như vậy, nguyên nhân từ đâu lại để mắt tới duy nhất một mình Vương Lạc, không ai có thể lí giải nổi, chỉ có thể đứng ngoài nhìn Vương Lạc cuối cùng có thể trụ vững đến bao giờ.

Ngay cả Đường Mạc Thần cũng chỉ có thể lắc đầu, mà cha Vương Nguyên dường như cũng bắt đầu hình thành suy nghĩ buông bỏ. Toàn bộ hợp đồng năm tiếp theo của ông bỗng dưng bị mất trắng khi mà hiện tại đang là thời điểm cuối năm, có muốn kí kết cũng không kịp. Một công ty xuất bản không có sách để in thì thử hỏi sẽ đi về đâu?

Vương Nguyên nhìn cha mình mỗi tối trở về nhà rất muộn, sau đó lại một mình ở trong phòng khách uống rượu, cứ hết ly này lại tới ly khác, ngoài tiếng thở dài đầy bất lực, Vương Nguyên dường như còn nghe thấy cả sự nghẹn ngào của ông khi nhìn thứ mình tự tay dựng lên dần đi tới ngõ cụt.

Vương Nguyên cắn môi ném mạnh quyển lịch xuống sàn nhà lạnh lẽo, căn phòng vang lên một tiếng chát rồi lại chìm vào tĩnh mịch. Thì ra ba năm qua cậu chạy tới Mĩ cũng chẳng để làm gì. Cậu cứ nghĩ mình đã trưởng thành, đã có thể làm được cái gì đó, vậy mà cuối cùng vẫn chỉ là đứa vô dụng.

"Sao vậy?" - Lưu Chí Hoành không rõ đến từ bao giờ, vẻ mặt thản nhiên cúi xuống nhặt quyển lịch bị Vương Nguyên hành hạ đặt ngay ngắn lên bàn, hướng người bạn thân của mình đang vô cùng cáu giận - "Đoán xem tớ điều tra ra được ai đứng sau Mãnh Thần nào?"

"Ai?" - Vương Nguyên kích động đứng bật dậy nắm lấy cổ áo Lưu Chí Hoành lắc mạnh, cậu biết chắc ông trời không hại người tốt, Mãnh Thần kia cũng chẳng phải ma quỉ, làm sao có chuyện tìm không ra chứ.

"Là người quen của chúng ta" - Lưu Chí Hoành cầm tay Vương Nguyên kéo ra, cái tên này là muốn giết chết cậu sao - "À không, phải nói là của cậu"

Lưu Chí Hoành tránh né ánh mắt mong đợi của Vương Nguyên, miễn cưỡng nói ra một cái tên, thanh âm nhẹ bẫng giống như tiếng gió, một cơn gió khiến Vương Nguyên thẫn thờ, cả người giống như bị rút toàn bộ sinh lực, đầu óc cậu trống rỗng, hình ảnh ngày hôm đấy của hơn ba năm về trước bỗng ùa về như thể chuyện mới chỉ xảy ra hôm qua.

Vương Nguyên ngồi sụp xuống mép giường, ngoài trời bỗng nổi lên một trận gió lớn, đôi vai của Vương Nguyên khẽ run lên, vì lạnh.

"... Tại sao cậu biết?"

Lưu Chí Hoành vươn tay đóng cửa sổ, không vội trả lời câu hỏi của Vương Nguyên. Bản thân Lưu Chí Hoành cũng không nghĩ trái đất này lại nhỏ tới vậy. Giữa biết bao nhiêu người, ấy vậy mà định mệnh vẫn kiên quyết đẩy quá khứ đến với Vương Nguyên.

À không, phải nói là bởi quá khứ cứ mãi cố chấp không chịu buông tha cậu ấy.

Lưu Chí Hoành ngồi xuống bên cạnh bạn mình, hai bàn tay đan lại vào nhau, nghiêng đầu xem xét sắc mặt của Vương Nguyên.

"Hôm nay tớ đi gặp đối tác làm ăn cùng sếp, nghe ông ấy tiết lộ về chủ nhân thật sự của Mãnh Thần. Ban đầu cứ nghĩ là người với người tên giống nhau, không ngờ..."

"Nhưng tại sao?" - Vương Nguyên hơi nghiêng đầu về phía khác, Lưu Chí Hoành thực không nhìn ra nổi biểu tình của cậu, chỉ có thể mơ hồ nhận ra giọng Vương Nguyên hơi nghẹn - "Tại sao lại nhắm vào Vương Lạc?"

Lưu Chí Hoành chỉ im lặng, ngón tay lại siết chặt hơn. Lưu Chí Hoành biết rõ tại sao, nhưng cậu không đủ cản đảm để nói cho Vương Nguyên biết sự thật, cậu đã hi vọng chuyện này có thể chìm vào quên lãng để Vương Nguyên có thể vui vẻ bước tiếp, chỉ có điều chuyện lần này thực sự nghiêm trọng, người duy nhất có thể cứu vãn tình hình e le chỉ có một mình Vương Nguyên.

"Tớ phải đi hỏi cho ra lẽ!" - Vương Nguyên đột ngột đứng dậy - "Lưu Chí Hoành, cho tớ địa chỉ"

.

Vương Nguyên thận trọng từng bước tiến vào cửa lớn của Mãnh Thần, ngay lập tức đã có người tới hỏi cậu là ai.

"Tôi tới gặp Chủ tịch của các vị" - Vương Nguyên hướng người kia mỉm cười, thứ mà cậu đã luôn tự hào rằng sau ba năm ở Mĩ, cậu cuối cùng cũng có thể tự đeo lên mình một chiếc mặt nạ tươi cười, điều mà trước đây cậu cho rằng đáng khinh thì bây giờ lại chính là lớp bảo vệ an toàn nhất của cậu.

"Hiện giờ Ban lãnh đạo vẫn đang họp. Anh có hẹn trước không?" - Người thư ký máy móc trả lời, ánh mắt nhìn Vương Nguyên cũng không mấy thiện cảm.

"Cứ nói là có Vương Nguyên tới tìm, vậy là đủ"

"Vậy được, mời anh ngồi chờ một chút, khi nào họp xong tôi nhất định sẽ báo"

"Phiền cô rồi" - Vương Nguyên hơi cúi người sau đó đi tới chỗ bàn cà phê chờ. Cậu không thể tin được lại phải gặp lại người đó trong hoàn cảnh này, cậu lại càng không ngờ tới đây lại chính là chủ mưu đứng sau tất cả, tuy nhiên ngẫm đi ngẫm lại cũng không phải là không có nguyên do. Dù sao thì năm đó cậu cũng là kẻ phiền toái trong mối quan hệ tốt đẹp của hai người kia, nhưng truy cùng giết tận như thế này không phải quá nhỏ nhen sao?

Vương Nguyên chờ đến gần như mất hết kiên nhẫn, đang định gấp quyển tạp chí lại để hỏi thì người thư ký ban nãy cũng tiến về phía cậu với dáng vẻ kính cẩn hơn rất nhiều, ngay cả giọng điệu cũng lịch sự hơn.

"Cậu Vương, Chủ tịch rất mong được gặp cậu"

Vương Nguyên lồng ngực đập liên hồi, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn, trước mặt cậu bây giờ là người mà cậu đã từng thề sẽ không bao giờ gặp lại, là người mà cậu đã từng mong muốn biến mất khỏi thế gian này, giờ đây lại ngồi ung dung đối diện với cậu, dùng ánh mắt khinh thường nhìn cậu.

"Cậu Vương, đã lâu không gặp" - Vẫn là giọng nói năm đó, Vương Nguyên bất chợt rùng mình.

"Quả là đã lâu, Mân tiểu thư"

Nếu ví cuộc đời mỗi người là một cuốn tiểu thuyết, vậy thì câu chuyện về Vương Nguyên đã bắt đầu sang một chương hoàn toàn mới, một giai đoạn mà toàn bộ nhân vật trong đó đã không còn như cũ, và mối quan hệ giữa họ cũng đã thay đổi hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro