Chương 14: Vương Lạc gặp chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên trở về lần này ngoài việc thăm gia đình ra thì không còn bất kì mục đích gì khác, cậu đối với Trung Quốc đã sớm buông bỏ tất cả, các mối quan hệ trước kia cũng chỉ mang tính xã giao không đáng nhớ, việc gặp lại là không cần thiết. Vậy nên sau khi hoàn thành vai trò một người con có hiếu, thăm hỏi một loạt họ hàng cùng đồng nghiệp của cha mẹ, Vương Nguyên quả thật nhàm chán không biết phải làm gì, chỉ mong một tuần trôi qua thật nhanh.

"Nếu rảnh rỗi đến vậy thì cậu tới công ty bác trai thăm quan chút đi" - Lưu Chí Hoành lười biếng nằm trên giường, cả người cuộn tròn trong chăn, chỉ thò cái đầu nhỏ ra nói chuyện với Vương Nguyên. Lưu Chí Hoành sợ nhất là lạnh, mà cái lạnh ở Trung Quốc so với Mĩ còn kinh khủng hơn nhiều, nó cắt da cắt thịt người ta chứ không mang theo nắng ấm dịu nhẹ như ở kia.

"Công ty cha tớ sao? Chẳng phải vẫn như cũ sao, có gì mà thăm?"

"Cậu không biết gì hả? Gần đây công ty bác trai gặp rắc rối khá lớ... Ách" - Lưu Chí Hoành đang nói dở thì chợt nhớ ra ông Vương đã dặn mình tuyệt đối không được để Vương Nguyên biết chuyện này. Cậu khi đó đã gật đầu vâng dạ đảm bảo sẽ không nói nửa lời, bây giờ thì không ai đánh đã khai gần hết - "À không, tớ nhầm, nhầm đó"

"Lưu Chí Hoành, cậu ngồi dậy cho tớ!" - Vương Nguyên dùng sức kéo tung chăn của Lưu Chí Hoành ném xuống đất. Cái tên này nói dối ai chứ, còn sợ cậu không nhận ra nên ngay sau đó lại rụt hết cả đầu vào trong chăn.

"Nhị Nguyên! Cậu làm cái gì vậy chứ..." - Lưu Chí Hoành càng nói thanh ầm càng nhỏ, đến cuối cùng thì gần như không nghe thấy gì, nguyên do chính là vì sắc mặt của Vương Nguyên hiện giờ quả thật không thể đùa được. Lưu Chí Hoành biết chứ, Vương Nguyên tuy bình thường có thể đùa giỡn nhiều chuyện, nhưng một khi đã nghiêm túc thì rất đáng sợ - "Chuyện đó... Bác trai đã dặn tớ không được nói"

"Không phải cậu nói, là do tớ tình cờ nghe được" - Vương Nguyên nghiêng đầu, thuận tay cầm lấy chiếc điều khiển máy lạnh bấm nút, hạ xuống nhiệt độ thấp nhất - "Nhanh!"

"... Gần đây công ty của bác trai gặp rắc rối do hàng loạt dự án bị một công ty mới thành lập nẫng tay trên. Vẫn chưa biết tại sao nhưng có vẻ như là cố tình" - Lưu Chí Hoành nói một lèo, nói xong liền lén lút đánh giá sắc mặt của Vương Nguyên, tự hỏi không hiểu Vương Nguyên định làm gì - "Tuy nhiên..."

Lưu Chí Hoành chưa kịp nói nốt câu thì đã bị Vương Nguyên ném lại chăn vào người, lúc cuống quýt hất ra thì chỉ kịp nhìn thấy gót chân của Vương Nguyên ở cửa, vốn định ngăn lại thì luống cuống giẫm lên chăn, cứ thế cả người đập mạnh xuống nền nhà lạnh toát trông vô cùng đáng thương.

.

Công ty của cha cậu vốn chỉ là một nhà xuất bản sách nhỏ, mỗi năm sẽ chỉ đều đặn cho ra một vài tựa sách nhưng đều rất được độc giả ưa thích, từ trước đến giờ tuy có cạnh tranh với những công ty khác nhưng chuyện một đối thủ chỉ tập trung vào cha cậu rõ ràng là vô cùng đáng ngờ, hơn nữa lại là người mới, nghe qua cũng thấy là cố tình.

Lại nói, nhớ rõ hai ngày nay cha cậu đều rất muộn mới về, cậu còn nghĩ gần đây ông ký được hợp đồng lớn nào đó, thì ra là vì rắc rối này. Tuy nhiên càng nghĩ lại càng thấy lạ lùng, tại sao lại là Vương Lạc kia chứ. Cha cậu trong làm ăn luôn tránh gây thù chuốc oán với kẻ khác, tất nhiên cũng sẽ có người không thuận mắt, nhưng chưa từng có tiền lệ như lần này, đến mức ông không muốn cho cậu biết thì chắc hẳn là vô cùng nghiêm trọng.

Taxi nhanh chóng dừng lại trước tiền sảnh của công ty, Vương Nguyên rất quen thuộc với nơi này, cậu gật đầu chào một vài nhân viên rồi nhanh chóng bấm thang máy lên tầng cao nhất để tìm ông Vương, trong lòng có một chút căng thẳng. Cánh cửa vừa mở ra, người đàn ông trung niên bên trong lập tức vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu.

"Vương Nguyên? Cháu sao lại tới công ty làm gì vậy?"

"Chú Đường, cha cháu đâu rồi ạ?" - Vương Nguyên nhoẻn miệng cười, lùi lại một bước để người kia bước ra.

"Giờ vẫn đang họp. Có chuyện gì gấp không?" - Đường Mạc Thần là bạn rất thân của ông Vương, có thể nói cũng chính là người đồng sáng lập công ty, đối với gia đình Vương Nguyên mà nói thì không khác gì người trong nhà. Bản thân ông cũng luôn coi Vương Nguyên như con đẻ của mình, ông biết nếu không có chuyện gì quan trọng cậu sẽ không bao giờ tới công ty, tên nhóc này vẫn luôn tìm cách tránh né mọi chuyện liên quan đến kinh doanh của gia đình.

Vương Nguyên lắc đầu, nhưng lại nghĩ dù sao cũng là người trong nhà cả, quyết định trực tiếp hỏi luôn Đường Mạc Thần. Nếu trực tiếp đi hỏi cha cậu, chưa chắc ông sẽ trả lời mà ngược lại còn tìm cách lảng sang chuyện khác, cậu dù cho không thể giúp ích được gì nhưng vẫn muốn biết rõ tình hình vẫn hơn.

"Chú Đường, gần đây công ty có chuyện phải không?"

"Chuyện này..." - Đường Mạc Thần nhìn đám đông xung quanh, nơi này tuy là công ty của họ nhưng vẫn không thể tránh khỏi tai vách mạch rừng, nhất là chỗ nào thì cũng có những người lắm chuyện thừa thời gian - "Vào văn phòng của ta nói tiếp"

Vương Nguyên gật đầu đi theo sau Đường Mạc Thần vào phòng, chưa kịp để ông ngồi xuống đã tiếp tục chuyện ban nãy.

"Chú, chú nói đi"

"Thằng nhóc này... Lớn rồi mà vẫn bộp chộp vậy sao?" - Đường Mạc Thần cúi xuống ngăn bàn lấy ra một tập tài liệu mỏng đưa cho Vương Nguyên - "Cha cháu bảo không cần nói vì dù sao tuần sau cháu cũng về Mĩ rồi. Nhưng ta nghĩ cháu là con trai duy nhất, vả lại đằng nào cũng biết rồi, thôi thì ta giúp cháu biết nhanh hơn thôi"

Vương Nguyên giở tập tài liệu ra đọc một lượt. Đa số đều là số liệu và thông tin về một công ty tên Mãnh Thần mới được thành lập vào năm nay. Công ty này vốn làm về xây dựng, không rõ tại sao từ cuối tháng chín bỗng nhiên chuyển hướng lấn sân sang cả xuất bản sách, kì quặc hơn nữa chính là chỉ nhắm vào Vương Lạc của nhà họ Vương, tất cả hợp đồng cha Vương Nguyên đã kí kết chỉ chờ ngày đi vào làm việc bỗng dưng bị hủy bỏ, bên kia cũng chấp nhận bồi thường hợp đồng mà không nói rõ lí do. Vương Nguyên nhíu mày, chuyện này rõ ràng là có chủ đích.

"Một công ty mới xuất hiện lại không chuyên, không thể nào dễ dàng hẫng tay trên của chúng ta như vậy. Trừ khi..." - Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn Đường Mạc Thần, cậu với chuyện kinh doanh không rõ ràng cho lắm nhưng đây cũng là một giả thuyết.

"Là có kẻ đứng sau" - Đường Mạc Thần búng ngón tay, nhếch mép cười - "Ta cũng đã thử điều tra rất nhiều nhưng mỗi lần đều là ngõ cụt, chứng tỏ là một người rất có thế lực đây"

"Nhưng tại sao lại là chúng ta? Cha cháu trước giờ không đắc tội với ai cả" - Vương Nguyên lật giở những trang giấy đầy chữ. Nếu nói về lời nhuận thì Vương Lạc không thể coi là đáng chú ý, nói về thế lực lại càng không, chẳng có lí do gì khiến người khác muốn thâu tóm cả.

"Vương Nguyên, cháu cũng từng học kinh tế, cháu hẳn phải biết trong kinh doanh, kể cả chúng ta không động tới ai thì cũng không có nghĩa người ta không làm khó mình"

"Cha cháu tính thế nào?" - Vương Nguyên gập tài liệu để lại lên bàn. Cậu vốn không quan tâm đến chuyện của công ty vì cậu vốn không định kế nghiệp cha, nhưng đây lại chính là tâm huyết của cha cậu, cậu đâu thể làm ngơ?

"Hiện giờ cái gì cũng không thể nói trước, địch ở trong tối, ta chỉ có thể kiên trì chống đỡ thôi. Thật không biết sẽ được bao lâu..." - Đường Mạc Thần thở dài, xoay người nhìn ra cửa sổ. Có thể nói lần tranh chấp này là hoàn toàn không cân sức, nếu đối phương đã có đủ tự tin cạnh tranh trực tiếp như vậy, hẳn nhiên là có hậu thuẫn lớn rồi. Ông cũng đã nhiều lần tới trụ sở của Mãnh Thần để gặp ban Giám đốc nhưng đều bị từ chối, chứng tỏ họ không hề muốn đàm phán mà chỉ có mục đích duy nhất là chặn đường Vương Lạc mà thôi. Điều này càng khiến ông khó có thể hiểu nổi.

"Chú Đường, cháu xin phép đi trước. Chú đừng nói với cha hôm nay cháu tới đây"

Đường Mạc Thần phẩy tay, còn phải chờ cháu nhắc sao? Ta mới không dại dột nói cho cha cháu biết đó.

Vương Nguyên bước ra khỏi cửa lớn của công ty, gió lạnh cuốn lên từng đợt. Cậu có thể làm gì đây? Cậu không muốn nhìn cha cậu đau lòng, nhưng lại không biết phải làm gì để giải quyết mọi chuyện.

Vương Nguyên cậu thực sự vô năng, vô năng bảo vệ thứ quan trọng của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro