Chương 13: Trùng Khánh, đã lâu không gặp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Vương Nguyên, anh mãi chỉ yêu mình em”

Vương Nguyên giật mình tỉnh giấc, hơi thở gấp gáp như thể vừa có một cơn ác mộng, cậu vội vã nhìn nhìn xung quanh để kiếm tìm chủ nhân của giọng nói vừa xuất hiện trong đầu cậu, là giọng nói của anh, đã ba năm rồi vậy mà kể cả trong mơ cậu vẫn có thể nhớ rõ như in.

Vương Nguyên tự cười chính bản thân mình, người ta nói chỉ có người chết mới có khả năng ám quẻ, thật không ngờ Vương Tuấn Khải cũng có năng lực này. Ba năm ở Mĩ yên bình trôi quá, thế nhưng hiện tại mới chỉ ngồi trên máy bay về Trung Quốc, Vương Tuấn Khải đã lập tức xuất hiện trở lại.

Lưu Chí Hoành đi vệ sinh về nhìn sắc mặt Vương Nguyên trắng bệch thì không khỏi lo lắng, vội vã lấy từ trong túi ra khăn ướt đưa cho Vương Nguyên

“Sao vậy? Bỗng dưng lại thất thần thế?”

Vương Nguyên nhận lấy chiếc khăn từ tay Lưu Chí Hoành nhưng không trả lời, chỉ lắc đầu cười, lồng ngực thì đập liên tục, trong lòng nổi lên một cảm giác bồn chồn khó tả.

Cậu thừa nhận cậu đang sợ hãi, sợ rằng lớp phòng vệ cuối cùng của cậu sắp sửa bị đạp đổ, quá khứ về anh mà cậu đã nỗ lực khóa kín suốt ba năm liệu có vì lần này mà vỡ tan? Cậu không biết cậu có còn yêu anh hay không, đó là cái khiến cậu bất an nhất. Cậu không còn vô thức gọi tên anh, cũng không nhớ về anh những lúc rảnh rỗi, nhưng mỗi khi từ chối một người nào đó đến với mình, hình ảnh của anh đều hiện lên đầu tiên trong tâm trí cậu cùng với nụ cười đã từng khiến cậu điên dại kia. Vương Nguyên thật sự không hiểu nổi chính bản thân mình, vậy nên cậu cứ tự ép mình quên đi nỗi lo, chỉ cần không gặp nhau thì chuyện gì cũng sẽ không xảy ra. Một tuần thôi, sau đó cậu sẽ trở về Mĩ, cuộc sống sẽ trở lại yên bình như cũ.

Vương Nguyên ngả người ra phía sau khép hờ mi mắt, hình ảnh Vương Tuấn Khải lại mờ nhạt…

.

“Vương Nguyên, dậy thôi, đến nơi rồi” – Lưu Chí Hoành vừa lấy hành lí cá nhân vừa gọi Vương Nguyên. Đa số hành lí của họ đều đã được kí gửi, hành lý cầm theo chỉ có một chút đồ lặt vặt nên rất nhanh chóng đã xong. Hai người chờ các hành khác lần lượt xuống hết rồi mới đến lượt mình, Vương Nguyên cúi thấp đầu khi bước ra, ánh nắng chói chang của Trùng Khánh khiến cậu nhất thời không thích ứng kịp phải lấy tay che mắt.

“Đã là tháng 12, cớ gì mà lại nắng như vậy chứ?”

“Tầm trưa thì thế thôi, đến chiều là lại xám xịt ngay đó mà” – Lưu Chí Hoành nhanh nhảu trả lời. Công ty của cậu liên doanh với Trung Quốc khá nhiều, mỗi lần đi công tác cũng sẽ đều tranh ghé qua Trùng Khánh một chút thăm mọi người, vậy nên việc cha mẹ Vương Nguyên thương nhớ con trai đến thế nào Lưu Chí Hoành rõ hơn ai hết, mỗi lần nhìn ánh mắt buồn bã của họ, cậu đều tự nhủ nhất định phải xách cổ được Vương Nguyên trở về đây – “Nhanh nào, hai bác đỗ xe ở ngoài chờ chúng ta rồi”

Sau khi lấy hành lý kí gửi xong, Lưu Chí Hoành lập tức kéo Vương Nguyên chạy ra phía cổng ra vào khiến Vương Nguyên suýt ngã mấy lần. Vương Nguyên nhìn dáng vẻ khẩn trương của Lưu Chí Hoành thì lại không kiềm được mà bật cười, cuối cùng thì ai mới là người xa quê đã lâu đây?

“Chậm một chút nào… Cha mẹ tớ là chuyên gia tới muộn”

“Đồ ngốc, không phải lần này” – Lưu Chí Hoành đột ngột dừng lại, giọng nói không giấu được hạnh phúc – “Nhìn đi, họ tới rồi”

Vương Nguyên nhìn về hướng Lưu Chí Hoành chỉ. Đã ba năm rồi, ba năm không gặp cha mẹ, Vương Nguyên không biết mình có tư vị gì, chỉ vô thức bỏ toàn bộ đồ đạc chạy về phía trước, lao vào vòng tay của mẹ giống như hồi bé mà khóc ngon lành. Con cái dù cho có đi tới đâu, có lớn đến mấy thì vẫn là con của cha mẹ, Vương Nguyên từ nhỏ đã được chiều chuộng bảo bọc, suốt thời gian qua cậu luôn cố gắng mạnh mẽ, cứ nghĩ mình như vậy là đã trưởng thành, không ngờ khi vừa nhìn thấy hình ảnh mẹ đứng đó mỉm cười với mình, cậu vẫn trở về là đứa trẻ năm nào.

“Bảo bối, cuối cùng cũng chịu về với mẹ rồi” – Bà Vương vừa khóc vừa ôm con. Ngày con đi bà không thể đưa tiễn, cũng chẳng thể trách con hành động nông nổi vì biết đó là một sự lựa chọn tốt cho con trai của mình. Chỉ là ba năm không được nhìn thấy con, có trời biết bà đau lòng thế nào.

“Con xin lỗi, là con ngốc nghếch” – Vương Nguyên dụi đầu vào vai mẹ, mở to mắt nhìn cha. Ông từ đầu tới cuối vẫn không nói câu nào, chỉ nghiêm nghị đứng phía sau với nét mặt nghiêm khắc nhưng khóe mắt đỏ hoe chứng tỏ ông đối với đứa con ngốc nghếch này chưa bao giờ quở trách, chỉ có thể yêu thương.

“Ngốc tử, nếu lần này con còn không chịu về, ta thật sự sẽ dùng vũ lực ép con về đấy”

Lưu Chí Hoành đứng nhìn đồng hồ đúng năm phút bắt đầu thong thả kéo lê đống đồ đạc bị Vương Nguyên vứt lại về phía ba người đang hồ nháo kia, cứ tiếp tục một màn này e rằng sẽ bị người ta đuổi đi cho rộng đường mất.

“Người ta nhìn kia kìa, hai người về nhà tiếp tục nhé”

Vương Nguyên trừng mắt nhìn Lưu Chí Hoành rồi lại nhận ra mình đã hơn hai mươi tuổi, thế mà lại có thể ở chỗ đông người mà khóc, quả thật có chút không hay. Bà Vương biết con trai mình da mặt mỏng, cũng nghe theo lời Lưu Chí Hoành, cùng Vương Nguyên ngồi ra phía sau xe để tâm tình. Đồ đạc hành lí, đã có người lo.

“Bác Vương, cháu thật sự cảm thấy mình không khác gì quản gia” – Lưu Chí Hoành cảm thán nhìn hai mẹ con người kia hết nói lại cười trong khi mình và ông Vương lại lúi húi với đống đồ phía sau cốp.

“Vậy sao? Ta cảm thấy chúng ta giống như người giúp việc vậy”

Lưu Chí Hoành quả thật không biết nên nói gì, chỉ có thể ngầm đồng tình với ông Vương.

.

Vương Nguyên lần này chỉ về thăm nhà một tuần, nguyên một ngày bị cha mẹ hỏi đủ thứ chuyện từ chuyện học đến đời sống cá nhân, nào là học hành vất vả không, có ăn quen không, sao lại gầy đi thế này, tuy nhiên một chữ cũng không nhắc đến chuyện tình cảm của cậu.

“Cha mẹ không thắc mắc con có yêu ai không sao?”

Ông bà Vương đưa mắt nhìn nhau. Họ có nghe Lưu Chí Hoành nói Vương Nguyên về cơ bản đã quên Vương Tuấn Khải, nhưng đó vẫn là một chủ đề cầm kị mà họ không muốn nhắc tới dù rất băn khoăn, không ngờ lần này chính miệng con trai lại đề cập.

“Con cũng đã trưởng thành, nếu muốn con khắc sẽ nói với chúng ta”

Bà Vương mỉm cười. Đối với chuyện giữa Vương Tuấn Khải và con trai bà trước kia, bà kịch liệt phản đổi không phải vì đối tượng là nam giới, mà là bà đã từng gặp Vương Tuấn Khải. Đó là một người thanh niên ưu tú và có khí chất, chắc chắn sẽ có một sự nghiệp vô cùng rạng rỡ, con trai bà cũng vậy. Tuy nhiên nếu cứ cô chấp đến với nhau, ai dám chắc cái tương lai đó sẽ không thay đổi? Xã hội này nghiệt ngã lắm, cho dù bà chấp nhận nhưng những người khác thì sao? Con trai bà sẽ bị tổn thương, tương lai của người thanh niên đó cũng sẽ bị hủy hoại, bà không thể để chuyện đó xảy ra, không bao giờ.

Vương Nguyên nắm chặt tay mẹ không nói. Cha mẹ đã có tuổi, cậu từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng làm cha mẹ lo nghĩ, vậy mà hai người chưa từng nặng lời với cậu. Vương Nguyên tự cảm thấy mình không khác gì một đứa con bất hiếu, có lẽ cậu cũng nên thử yêu một người, yêu một cô gái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro