Chương 12: Trở về nơi đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chí Hoành kì thực giấu Vương Nguyên rất nhiều chuyện.

Lí do của cậu rất đơn giản, cậu nghĩ đó là điều tốt nhất cho Vương Nguyên. Quên đi một người đã làm mình đau khổ thì chẳng bao giờ là sai lầm cả. Lưu Chí Hoành tin rằng mình ở bên cạnh Vương Nguyên đủ lâu để biết cái gì là tốt nhất.

Ba năm trước khi Vương Nguyên đến tìm cậu, nếu khi đó cậu không mở lời nói về nước Mĩ, có lẽ Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên sẽ chẳng bao giờ có chuyện chia tay. Vương Nguyên rất dễ mềm lòng, Vương Tuấn Khải lại thật lòng yêu Vương Nguyên như vậy, e là chỉ có hiểu lầm khúc mắc mới có thế thể đem hai người lìa xa nhau tuyệt đối.

Vương Tuấn Khải đã đến tìm Lưu Chí Hoành, không chỉ một lần mà là sáng, trưa, chiều, tối, kể cả ngay trước khi cậu chuẩn bị ra sân bay về Mĩ. Vương Tuấn Khải khi đó hai mắt đỏ ngầu, dáng vẻ tuy mệt mỏi nhưng giọng nói vẫn đầy nguy hiểm. Lưu Chí Hoành nghĩ, chưa lần nào cậu thấy anh ta có nhiều biểu cảm như vậy với cậu.

"Lưu Chí Hoành, cậu nhớ cho kĩ đây. Tôi không cần biết cậu mang Vương Nguyên đi đâu, nhưng tôi chắc chắn sẽ tìm được em ấy"

Nói rồi lạnh lùng buông cổ áo Lưu Chí Hoành ra. Lưu Chí Hoành nhíu mày, vẫn chỉ là một nhận định như cũ. Vương Tuấn Khải nếu không phải kẻ khoác lác thì chắc chắn là người rất nguy hiểm. Cậu luôn có cảm giác đằng sau vẻ ngoài tĩnh lặng và hiền lành kia, anh ta có vẻ như đang che giấu tính cách thật của mình.

Cậu không thích Vương Tuấn Khải, không thích người cướp Vương Nguyên khỏi thế giới yên bình mà cậu đã cố gắng xây dựng cho Vương Nguyên.

Lưu Chí Hoành khi trở về căn hộ của mình ở Mĩ, mở cửa ra liền bắt gặp hình ảnh một Vương Nguyên thẫn thờ trước ban công. Vương Nguyên vốn rất gầy, lúc đó lại mặc một bộ quần áo màu trắng, có cảm giác giống như chuẩn bị tan biến bất kì lúc nào.

"Vương Nguyên"

Vương Nguyên khẽ giật mình, vội vã quay lại phía phát ra tiếng gọi, ánh mắt bừng sáng rồi lại lập tức tối sầm. Khóe miệng mệt mỏi nhếch lên, nụ cười méo mó.

"Tớ về rồi" - Lưu Chí Hoành thả túi xách xuống sàn nhà, cười nhạt đi về phía ban công, dựa lưng vào cửa cùng Vương Nguyên ngắm cảnh.

New York so với Trùng Khánh hoàn toàn khác biệt. Náo nhiệt, ồn ã, một thành phố không ngủ với những toà nhà chọc trời nối tiếp nhau.

"Cậu nghĩ anh ta có thể tới đây sao?"

"..."

"Cậu tới Mĩ là để bắt đầu một cuộc sống mới, đừng quên điều đấy"

"..."

"Cậu tới đây để quên Vương Tuấn Khải"

Vương Nguyên không trả lời, Lưu Chí Hoành cũng không gượng ép, thời gian cuối cùng cũng sẽ xoá nhoà tất cả mà thôi. Con người ta có thể cố chấp với mọi thứ, nhưng sẽ phải chịu thua thời gian.

.

Lưu Chí Hoành khi đó đã là sinh viên năm cuối, còn Vương Nguyên lại bắt đầu từng bước trở lại làm sinh viên năm nhất của trường Mĩ Thuật, can đảm theo đuổi thứ mà bản thân yêu thích. Lưu Chí Hoành mỗi ngày đều thay Vương Nguyên thông báo tính hình cho cha mẹ Vương Nguyên ở Trung Quốc bởi Vương Nguyên vẫn chưa có can đảm đối diện với cha mẹ sau bằng đấy biến cố.

Lưu Chí Hoành gật đầu, cứ như vậy là mối liên hệ duy nhất của Vương Nguyên với Trung Quốc.

Cha mẹ Vương Nguyên cũng không quá bận tậm về chuyện này. Họ tin tưởng Lưu Chí Hoành có thể chăm sóc Vương Nguyên còn tốt hơn họ, họ kì thực chỉ mong Vương Nguyên không còn can hệ gì với Vương Tuấn Khải nữa, vậy là đủ. Họ còn nói Vương Tuấn Khải có tới tìm họ. Lưu Chí Hoành lúc đó lại có cảm giác tội lỗi, nhưng lập tức gạt đi, chỉ dặn dò cha mẹ Vương Nguyên tuyệt đối không được nói gì về chuyện của Vương Nguyên.

Lưu Chí Hoành là người rất chu đáo, để tâm cả những điều nhỏ nhặt, tất nhiên nhận ra Vương Nguyên tuy bề ngoài bình thản, nhưng trong tâm lại không ngừng dậy sóng.

Có những đêm Lưu Chí Hoành thức trắng để làm kịp deadline báo cáo thực tập sẽ nghe thấy tiếng Vương Nguyên nói mớ gì đó. Ban đầu cậu không để ý vì ai mà chẳng có lúc như vậy, nhưng khi nghe kĩ thì sẽ nhận ra mỗi lần Vương Nguyên đều nhắc tên Vương Tuấn Khải, rất đau đớn.

Lưu Chí Hoành nhấp một ngụm cà phê, đắng ngắt.

Đã một năm rồi, chấp niệm của Vương Nguyên vẫn lớn đến vậy.

Năm tiếp theo đó, Lưu Chí Hoành tốt nghiệp, bắt đầu trở thành một nhân viên văn phòng bình thường như bao người. Cậu chọn cách tự đi lên bằng chính đôi chân của mình, không dựa dẫm vào gia đình dù cho cha mẹ đã rất nhiều lần gọi cậu về kế thừa sản nghiệp, thế nhưng đều là công cốc.

Cậu cũng không còn thời gian quan tâm tới Vương Nguyên nhiều như trước, Vương Nguyên cũng bận rộn với bài vở ở trường nên mọi chuyện nhìn qua chính là bình lặng trôi đi.

Chỉ là Lưu Chí Hoành quá bận rộn để nhận ra nụ cười của Vương Nguyên bắt đầu thay đổi. Vương Nguyên không còn cười rộ lên như trước, thay vào đó là ánh mắt nhạt nhòa, nụ cười khách khí, dáng vẻ bình thản.

Lưu Chí Hoành không biết, hoặc cố tình không nhận ra Vương Nguyên đã thay đổi quá nhiều. Lần duy nhất Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên to tiếng với nhau là khi Lưu Chí Hoành đang bực bội chuyện ở công ty, không biết vì sao lại nhắc đến Vương Tuấn Khải với giọng điệu mỉa mai, Vương Nguyên đã ném thẳng chiếc cốc xuống sàn nhà rồi bỏ đi suốt một đêm không về. Đến buổi sáng hôm sau lại cười nói như không có chuyện gì xảy ra, dù có gặng hỏi thì Vương Nguyên cũng chỉ lắc đầu cười nhạt.

Đó cũng là lần đầu tiên Lưu Chí Hoành có cảm giác không hiểu rõ Vương Nguyên. Tối hôm đó, ánh mắt Vương Nguyên nhìn cậu không khác gì Vương Tuấn Khải năm đó khiến cậu ớn lạnh.

Hai năm cứ như vậy trôi qua, Vương Nguyên đều đặn đi học, đi làm thêm, buổi tối khi nào được nghỉ sẽ cùng Lưu Chí Hoành ra ngoài một chút, nhưng sẽ không tới bar pub, không đi hát, không đến những nơi ầm ĩ. Vương Nguyên nói cậu không thích nơi đông người, Lưu Chí Hoành ngớ người, Vương Tuấn Khải mới là kẻ không thích chỗ đông người, không phải cậu!

Vương Nguyên, cậu rời bỏ anh ta hay là đang đặt anh ta ở trong tim để tới Mĩ vậy hả?!

.
.
.

Vương Nguyên nhìn chiếc va-li nặng nề trước mắt, đôi lông mày cau lại.

Lưu Chí Hoành là đồ khôn lỏi, biết thừa cậu sẽ đổi ý trước ngày xuất phát nên đã thật sự đặt vé máy bay, thậm chí nhân lúc cậu đi học mà chuẩn bị hết đồ đạc của cậu nhét vào va-li khóa lại không cho cậu trốn tránh.

Vương Nguyên nhìn hai chiếc vé trên mặt bàn, xé cũng vô tác dụng, Lưu Chí Hoành chắc chắn đã mua dự phòng sẵn một cặp khác rồi, cậu thở dài lấy bộ quần áo duy nhất còn sót lại trong tủ đi thay. Lần này cậu quả thực phải quay trở về rồi.

Trùng Khánh, đã lâu không gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro