Chương 11: New York_ Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New York một ngày cuối tháng 10, nắng vàng phần nào sưởi ấm không khí se lạnh, giữa khuôn viên rộng lớn của trường Đại học Mĩ Thuật Trung ương gần như không một bóng người, chỉ thấy một chàng trai người Trung Quốc có vóc người mảnh khảnh, tai đeo headphone, thi thoảng lại lúc lắc mái đầu nhỏ theo điệu nhạc.

Gương mặt người này nhìn nghiêng thực sự phải dùng đến hai chữ "xinh đẹp" để miêu tả. Sống mũi cao, cằm thanh thoát, lông mi dài, mắt to tròn, da lại rất trắng, nhìn lướt qua giống như đang phát sáng dưới ánh mặt trời..

"Roy, cậu để quên đồ này"

Chàng trai người Trung Quốc hơi giật mình vì bất ngờ, tháo chiếc headphone xuống rồi lại lập tức mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ nhàng, lập tức khiến cho người đối diện có cảm giác vô cùng dễ chịu. Đã tới Mĩ lâu như vậy mà cậu vẫn chưa quen khi người khác gọi mình là Roy, có lẽ vì cậu đã luôn rất thích cái tên "Vương Nguyên" của mình.

"May quá, cái này mà quên kiểu gì mai cũng bị giáo sư mắng cho một trận" - Vương Nguyên cầm tập tài liệu vừa được người kia đưa cho thở phào một cái. Thật tình cái tính hay quên này của cậu mãi vẫn chưa sửa được, đi đến đâu là mất đồ đến đấy, hại cậu nhiều phen điêu đứng - "Cám ơn cậu, Jackson"

Người thanh niên tên Jackson cười xòa rộ lên lúm đồng xu, nụ cười như hoa anh đào, ánh mắt tinh nghịch hấp háy liên tục.

Ngày đầu tiên khi Vương Nguyên tới trường này học, Jackson là người đầu tiên bước tới bắt chuyện với cậu. Còn nhớ khi đó vốn tiếng anh của cậu rất kém, chỉ có thể miễn cưỡng nghe hiểu được một chút nên cậu vẫn rất ngại phải giao lưu với mọi người, cậu sợ mình làm gì đó thất thố. Cậu đối với sự nhiệt tình của Jackson cũng chỉ rụt rè gật đầu một cái, người Trung Quốc là vậy, kì thực rất khép mình đối với môi trường xa lạ. Thế nhưng Jackson dường như lại đọc được suy nghĩ của cậu, nhìn cậu rất lâu rồi đột nhiên nói:

"你是中国人?"

Vương Nguyên tròn mắt, sau đó lập tức nở nụ cười, vô cùng hào hứng đứa tay về phía Jackson:

"是啊! 我叫王源"

Vương Nguyên và Jackson bắt đầu tình bạn như vậy đấy.

Bố mẹ Jackson là người Trung Quốc nên có thể nói cậu là người gốc Trung, tuy nhiên cậu đối với Trung Quốc lại không có nhiều ấn tượng vì chưa lần nào trở về, đối với ngôn ngữ của quê hương cũng chỉ có thể nói một vài câu đơn giản như "Tôi là người Trung Quốc", "Hôm nay trời rất đẹp", " Tôi rất đẹp trai",... đa số đều là do bố mẹ cậu rảnh rỗi thì nói cho cậu nghe rồi cứ thế mà ghi nhớ mà thôi.

Kì thực khi gặp Vương Nguyên lần đầu tiên, cậu cũng không dám chắc lắm về quê quán của người bạn này, chỉ là vô tình quay đầu nhìn lại, bắt gặp ánh mắt hoang mang nhìn xung quanh giảng đường của Vương Nguyên, Jackson có một loại cảm giác quen thuộc khi lần đầu tiên đi học chỉ có một mình cậu là người gốc Á, chính là lạc lõng.

Quen lâu dần rồi mới biết thì ra Vương Nguyên không hề nhút nhát, chỉ là nhất thời chưa thích ứng kịp. Rất nhanh sau đó Vương Nguyên đã có thể hòa nhập được với tất cả mọi người, ai ai cũng yêu quí cưng chiều cậu. Tính cách của Vương Nguyên rất hòa nhã, chưa một lần thấy cậu nổi cáu hay chau mày với bất kì ai. Điều duy nhất Jackson cảm thấy khó hiểu là dù đã gần ba năm quen biết, Vương Nguyên vẫn chưa một lần đề cập đến chuyện tình cảm của bản thân. Vương Nguyên từ chối tất cả những người tỏ tình với mình, khi Jackson hỏi tại sao không đồng ý đại đi, người kia chỉ cười nhạt rồi nói chuyện tình cảm làm sao mà bừa bãi được. Jackson khi đó chỉ nhún vai, không biết nghĩ gì.

"Phải rồi, tớ đã hẹn Eric đi ăn đồ nướng. Cậu đi cùng chứ?"

Vương Nguyên cho tài liệu vào cặp xách, cậu ban nãy cũng vì bị Lưu Chí Hoành gọi giục liên tục nên mới cuống cuồng mà để quên đồ, may mà có Jackson cầm hộ, cũng phải mời người ta một bữa.

"Eric? Là cậu bạn thường tới đưa đồ cho cậu sao?"

Nói đến chuyện này cũng thật tội nghiệp cho Lưu Chí Hoành. Vốn là đã tốt nghiệp loại ưu, hùng dũng bước ra khỏi cảnh cửa Đại học, vậy mà cứ một tuần năm lần bảy lượt phải tới trường đưa đồ Vương Nguyên để quên ở nhà, nếu không phải Vương Nguyên mỗi lần đều giở trò ăn vạ ra thì Lưu Chí Hoành đã sớm đem toàn bộ đồ đạc của Vương Nguyên mang tới đặt ở trường luôn cho rồi.

"Ừm, đi chứ? Ngay gần đây thôi"

Jackson gật đầu, dù sao cũng không có dự định gì.

.

Lưu Chí Hoành nhàm chán ngồi chờ trong quán nướng Hàn Quốc, ngón tay thon dài gõ từng nhịp từng nhịp trên mặt bàn, cà vạt trên cổ được nới lỏng, tóc mái hơi rủ xuống nhưng vẫn để lộ ra từng đường nét thanh thoát của khuôn mặt, nhìn qua chính là dạng mĩ nam chững chạc mà mọi thiếu nữ đều xin chết.

Lưu Chí Hoành chờ đến mức sắp hết kiên nhẫn quyết định gọi đồ trước, đang định vẫy gọi phục vụ thì đúng lúc đó Vương Nguyên ở phía sau vỗ vào vai cậu, theo sau còn có một người nữa, trông khá quen mắt.

"Xin chào, tôi là Jackson, bạn học của Roy"

Lưu Chí Hoành đứng lên chào Jackson theo đúng phong cách làm việc thường ngày khiến Jackson có hơi giật mình, cậu không quen chào hỏi lịch sự như vậy.

Vương Nguyên cùng Jackson ngồi xuống ghế đối diện Lưu Chí Hoành, một hơi gọi đủ món đắt tiền nhất, không thèm quan tâm tới việc Lưu Chí Hoành đang nhìn cậu như thể sắp nuốt sống đến nơi.

"Cậu không vừa ý cái gì? Chẳng phải cậu mới được thăng chức sao?"

"Lương tháng còn chưa nhận được, cậu bảo lúc này đắc ý không phải là hơi sớm sao?"

"Là cậu mời tớ đi ăn đấy chứ?"

Lưu Chí Hoành lừ mắt nhìn Vương Nguyên, cái tên nhóc này đúng là được chiều quá sinh hư, vốn định mắng vốn Vương Nguyên nhưng vì nhìn thấy có người lạ nên chuyển qua dùng tiếng Trung Quốc.

"Tớ không có mời cậu ta"

"Nhờ ơn cậu quát tháo trong điện thoại làm tớ để quên tài liệu quan trọng, may mà có cậu ấy cầm hộ, chung qui là tại cậu thôi" - Vương Nguyên hất mặt đáp trả, gì chứ mấy chuyện này cậu có thừa kinh nghiệm.

"Vương Nguyên, cậu bức người quá đáng!!!"

Jackson ngồi bên cạnh nhìn hai người đấu khẩu, dù không hiểu gì nhưng lại có cảm giác rất vui vẻ, đặc biệt là người tên Eric. Tuy là ấn tượng ban đầu có vẻ là người rất cứng nhắc nhưng khi vừa nói chuyện sẽ khiến người ta liên tưởng tới một đứa trẻ.

Cả ba người cùng nhau ăn một bữa vui vẻ, Lưu Chí Hoành quả nhiên là bạn thân của Vương Nguyên, chỉ sau năm phút đã cùng Jackson trò chuyện như thể thân quen rất lâu rồi. Jackson cũng là người hài hước, rất hợp với Lưu Chí Hoành.

Cả ba ngồi ăn vui vẻ với nhau, đến hai giờ thì Jackson có tiết nên phải quay lại trường, đành hẹn sẽ đãi Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành một bữa khác. Lưu Chí Hoành chờ Jackson khuất sau cánh cửa mới thu hồi nét cười, nghiêm túc nhìn Vương Nguyên.

"Vương Nguyên, đã ba năm rồi" - Chí Hoành chờ Vương Nguyên gật đầu, sau đó mới tiếp tục nói - "Cậu không định về Trung Quốc thăm hai bác một lần sao?"

Vương Nguyên buông đũa, không phải cậu không muốn về, mà là cậu tìm không ra can đảm để trở về.

"Đã rất lâu rồi, cậu vẫn còn thương nhớ Vương..."

"Lưu Chí Hoành, tớ không nhớ anh ta" - Vương Nguyên cắt ngang câu nói của Lưu Chí Hoành, sắc mặt thay đổi, gần như là tức giận.

"Vậy chứ tại sao? Hai bác rất nhớ cậu. Ngày cậu đi cũng không kịp chào hai người, cậu cũng rất ít khi gọi về nhà. Cậu có biết lần này tớ đi công tác tranh thủ thăm họ, họ đã luôn hỏi về cậu không?"

Vương Nguyên im lặng không đáp. Cậu sao lại không biết chứ, cha mẹ thương yêu cậu như thế nào cậu luôn rõ nhất, nhưng bây giờ khi nhắm mắt lại nghĩ về Trung Quốc, nụ cười của Vương Tuấn Khải luôn xuất hiện đầu tiên khiến cậu càng lúc càng sợ hãi. Giống như thể nếu cậu đặt chân về nơi đó, cậu sẽ gục ngã mất.

Ở Mĩ cậu có thể không nhớ tới anh là vì mọi kỉ niệm đã bị cậu khóa chặt, nhưng Trùng Khánh, đâu đâu cũng là hình ảnh của anh, là hồi ức của hai người..

Mà cái khiến người ta đau nhất không phải cái gì khác mà chính là những thứ đã trôi qua, không thể vãn hồi.

Chỉ có điều cậu thực sự nhớ cha mẹ, đã bao lâu rồi không được thấy nụ cười hiền dịu của cha, được ăn những món mẹ nấu. Cậu lại là con trai duy nhất của họ.

"Vương Nguyên, nghe tớ, về thăm hai người đi. Kì nghỉ đông lần này chúng ta cùng về, được chứ?"

Vương Nguyên nhíu mày hừ mũi một cái, Lưu Chí Hoành biết điều này nghĩa là gì, nhàn nhã gắp cho Vương Nguyên một miếng thịt bò mà cậu thích.

"Được rồi, để tớ đặt vé máy bay từ bây giờ cho chắc"

Vương Nguyên nhìn ra cửa kính, khẽ run một chút. Trùng Khánh liệu đã thay đổi như thế nào rồi? Có còn thương nhớ cậu hay không?

.

Tối hôm đó sau khi Lưu Chí Hoành đi ngủ, Vương Nguyên vẫn ở phòng khách vừa xem tivi vừa nghĩ vẩn vơ.

Ba năm cũng đã trôi qua, nói nhanh thì nhanh, mà chậm thì chậm, cậu cũng đã thay đổi rất nhiều. Không còn là Vương Nguyên dễ dàng mất bình tĩnh như xưa, cũng biết cách tự lập hơn, cậu còn học được cả cách che giấu cảm xúc thật của mình, dù trong lòng có gợn sóng đến đâu vẫn sẽ bình thản mà đối diện,... Thế nhưng mỗi lần nhắc đến Vương Tuấn Khải, mọi cố gắng của cậu dường như hóa thành bọt biển, cậu càng cố gạt đi thì lại càng vô ích.

Nếu lần này thực sự vô tình gặp lại, cậu sẽ dùng thái độ gì đây?

Vương Nguyên với tay tắt tivi, không muốn tiếp tục chìm vào những suy nghĩ này, dù sao thì Trùng Khánh rộng lớn lắm, làm sao có thể gặp nhau cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro