Chương 10 : Sự kì lại của Vương Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải từ lâu đã có một kế hoạch.

Anh vẫn biết Vương Nguyên luôn mang trong lòng nỗi bất an về mối quan hệ của hai người, dù cho cậu có phủ nhận điều này và liên tục nói rằng cậu tin tưởng vào anh thì trong vô thức cậu vẫn sợ hãi một ngày anh sẽ rời bỏ cậu. Có những đêm ôm cậu trong lòng, Vương Tuấn Khải lại nghe thấy cậu nói mơ, chỉ là những câu vụn vặt nhưng vẫn đủ khiến cho trái tim anh đau nhói, Vương Nguyên của anh thì ra đã luôn cất giấu nhiều suy tư đến vậy.

Vương Tuấn Khải thừa nhận bản thân mình bây giờ không có gì, anh vô lực mang tới cho cậu hạnh phúc viên mãn mà Vương Nguyên ao ước. Hai nam nhân nếu muốn đường đường chính chính ở bên nhau, không sợ hãi ánh mắt người đời tại đất nước này phải có hai điều: Tiền bạc và Quyền lực, thiếu đi hai điều đó sẽ mãi mãi là câu chuyện không có hồi kết. Vương Tuấn Khải trong tay nửa điểm cũng không có, vậy nên anh càng cố gắng gấp đôi người khác, một phần vì cha mẹ, phần còn lại là vì Vương Nguyên. Thế nhưng để đạt được điều đó là chuyện của tương lai, Vương Tuấn Khải không muốn Vương Nguyên tiếp tục bất an, anh muốn cậu giữ vững lòng tin vào hai người.

Vương Tuấn Khải tăng ca, đi làm liên tục cũng vì kế hoạch này, dù cho mệt mỏi nhưng mỗi lần về nhà đều thấy Vương Nguyên ngoan ngoãn cuộn tròn trên ghế sô pha như một chú mèo nhỏ chờ mình, anh đều cảm thấy mọi khó khăn là xứng đáng. Vốn định chờ tới đúng sinh nhật Vương Nguyên sẽ tạo cho cậu một bất ngờ lớn, chỉ có điều lần này xảy ra chuyện như vậy, anh buộc lòng phải gấp rút thực hiện thôi...

Vương Tuấn Khải quay trở lại thực tại, nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Tiểu Mân. Anh biết cô có tình cảm với mình, nhưng anh khá chắc chắn mình chưa bao giờ để cô có một tia hi vọng nào, lại càng không vượt quá giới hạn bạn bè. Có lẽ nếu cô không tình cờ là con gái của bạn thân mẹ anh, anh cũng sẽ không quan tâm mà giúp đỡ cô nhiều đến vậy.

"Tiểu Mân, anh chỉ coi em như em gái"

"Em biết" - Tiểu Mân khóe mắt hơi hoe đỏ. Khi Vương Nguyên bỏ đi, Vương Tuấn Khải đã vô cùng tức giận nhìn cô như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cô biết lần này mình đã hành động mà không suy nghĩ, nhưng cô không thể tiếp tục đứng nhìn anh mỗi lúc lại rời xa cô hơn. Cô chỉ không ngờ tới ông trời trêu ngươi, Vương Nguyên kia lại vừa vặn xuất hiện khiến mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.

"Anh yêu Vương Nguyên"

"..."

"Tấm lòng của em anh không thể nhận"

"Cậu ta là đàn ông!" - Tiểu Mân bấu chặt mười ngón tay vào với nhau, chiếc váy trắng đẹp đẽ trở nên nhăn nhúm đến tội nghiệp.

"Cậu ấy là Vương Nguyên" - Vương Tuấn Khải cười nhạt, vươn người về phía trước xoa đầu Tiểu Mân như thể đang dỗ dành cô em gái bé bỏng của mình - "Cậu ấy là người duy nhất anh yêu"

Tiểu Mân nhìn thẳng vào đôi mắt của Vương Tuấn Khải, vẫn là biểu cảm ôn nhu đó mỗi lần nhắc đến cái tên đó. Cô hiểu rõ bàn tay ấm áp này sẽ không bao giờ thuộc về cô, là do cô tự mình đa tình, là do cô luôn lợi dụng mối quan hệ sẵn có của hai người mà mộng tưởng. Vương Tuấn Khải không có lỗi, điều đáng tiếc duy nhất chính là cô đã không phải Vương Nguyên.

Tiểu Mân hít một hơi thật sâu, đẩy tay Vương Tuấn Khải ra, đứng dậy cúi đầu nhìn anh. Cô vẫn luôn như vậy, giống như một bông hoa hồng đầy kiêu hãnh, kể cả có bị tổn thương vẫn khiến người khác phải ngoái nhìn mà tán thưởng.

"Em sẽ không chúc phúc cho hai người"

"Vương Nguyên mà nghe được hẳn sẽ rất vui"

Vương Tuấn Khải cười lớn, Tiểu Mân cũng chỉ bĩu môi không nói thêm câu nào, chào tạm biệt rồi nhanh chóng rảo bước rời đi. Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ điểm năm giờ kém mười, cầm áo khoác đứng dậy trả tiền rồi cũng gấp rút trở về nhà. Anh muốn gặp Vương Nguyên, thứ mà anh dành tặng cho cậu nhất định sẽ khiến cậu hạnh phúc.

.

Vương Tuấn Khải chán nản bấm điều khiển chuyển từ kênh này sang kênh khác, đôi mắt dài liên tục nhìn đồng hồ trên tường nặng nề nhích dần từng chút một. Trước đó anh đã gọi điện cho cậu, giọng nói của cậu qua điện thoại vẫn như bình thường, không nghe ra một chút giận dữ như buổi chiều. Cậu nói tám giờ cậu sẽ về, hiện tại vẫn đang hoàn thành nốt một số việc ở trường, anh đừng lo.

Vậy anh nấu cơm chờ em

Anh nấu? Chẳng phải cũng đều đến tay em sao?

Vương Nguyên bật cười, Vương Tuấn Khải sờ sờ mũi ho một tiếng. Cậu nói không sai, lần nào anh đòi nấu cơm cũng khiến cậu bất ngờ không thôi. Nếu không phải là cháy đến khét lẹt thì cũng mặn như đổ cả gói muối vào, làm cậu lại phải xắn tay vào bếp. Những lúc như vậy Vương Tuấn Khải đều tựa lưng vào cửa nhìn cậu tất bật xào nấu, anh chính là yêu nhất dáng vẻ này của cậu, dành hết cuộc đời còn lại để ở bên cậu chắc chắn là quyết định đúng đắn nhất của anh.

Cúi nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ mà Vương Nguyên vẫn chưa về, cũng không thấy cậu nhắn tin hay báo lại một câu. Vương Tuấn Khải sốt ruột bấm điện thoại gọi cho cậu, lần đầu tiên không ai nghe máy, lần thứ hai vẫn như cũ, lần thứ ba thì đầu dây bên kia đột ngột báo bận. Vương Tuấn Khải bắt đầu cảm thấy có chút kì lạ, nhìn màn hình điện thoại rồi bấm nút gọi lại, lần này không phải tiếng tút đều đặn nữa mà chỉ là giọng nói vô cảm của tổng đài'Số điện thoại quí khách vừa gọi hiện...'

Vương Tuấn Khải ngắt máy, cảm thấy có điều không ổn. Trong đầu nhớ lại những hành động kì lạ của Vương Nguyên.

Theo tính khí của cậu, dù có chuyện gì bận đi chăng nữa, cậu nhất định sẽ gạt đi mà truy hỏi anh đến cùng chứ không bao giờ để sau.

Cậu khi giận cũng sẽ không thèm để ý đến điện thoại của anh, lại càng không dùng giọng nói dịu dàng mà trả lời anh như vậy.

Cậu không thể nào mới lúc trước đòi chia tay, vậy mà bây giờ lại cùng anh đùa giỡn mấy câu như thế.

Điện thoại rõ ràng là cố tình ngắt chứ không phải hết pin hay mấy thứ đại loại như vậy.

Vương Tuấn Khải mơ hồ nhận ra Vương Nguyên cũng đã có một kế hoạch của riêng cậu, một kế hoạch có thể đập vỡ mọi thứ anh chuẩn bị. Càng nghĩ càng cảm thấy mọi thứ bất hợp lý, Vương Tuấn Khải đẩy cửa đi tìm Vương Nguyên, vừa đi vừa lấy điện thoại gọi cho toàn bộ bạn bè của cậu mà anh biết, anh có dự cảm không lành, giống như thể Vương Nguyên đang lừa anh vào một cái bẫy mà nếu anh không nhanh chóng thoát ra, anh sẽ mất hết tất cả.

.

.

.

Vương Nguyên đặt chiếc va-li nặng trịch xuống sàn nhà, với tay tìm công tắc đèn. Ánh đèn vàng nhạt chiếu sáng cả căn phòng, cậu cởi giày ra đặt ngay ngắn trước cửa, chậm rãi đi từng bước khắp phòng khách.

Đã lâu rồi cậu không trở lại đây, có lẽ lần cuối cùng là vào mùa hè năm ngoái. Mọi thứ vẫn như cũ không có gì thay đổi, phòng khách chỉ đơn giản là một bộ sô pha cùng chiếc tivi 100 inch choán gần hết nửa bức tường. Vương Nguyên khẽ nhíu mày, mỗi lần chiếc tivi này bật lên là một lần cậu cảm thấy chóng mặt và đau đầu, chỉ muốn đem vứt đi cho rồi nhưng Lưu Chí Hoành cứ nhất quyết không chịu, nằng nặc nói rằng đây là tiền của cậu ta, muốn mua gì dùng gì không đến phiên Vương Nguyên quản.

Vương Nguyên thả người xuống chiếc ghế sô pha mềm mại, đôi mắt mông lung nhìn lên trần nhà. Gần hai mươi tư giờ đã trôi qua nhưng cậu vẫn không tin nổi những gì đang diễn ra. Vậy là cậu đã xa anh thật rồi, chóng vánh và dễ dàng.

Vương Nguyên đặt hai tay lên che hờ đôi mắt, nhoẻn miệng cười nhưng cả người đều run lên, tố cáo cậu đang cố gắng ngăn bản thân không được phép rơi nước mắt. Khóc là yếu đuối, khóc là thua cuộc, cậu không muốn khóc vì Vương Tuấn Khải, ít nhất là không thêm một lần nào nữa.

Vương Tuấn Khải, cả tôi và anh đều có lỗi. Tôi chỉ đơn giản chọn cách buông tay, mở ra lối thoát cho cả hai chúng ta mà thôi. Xét cho cùng chúng ta có quá nhiều điểm khác biệt, tôi cản trở tương lai của anh, anh không mang lại cho tôi cảm giác an toàn, ở cạnh nhau sẽ chẳng mang lại điều gì tốt đẹp. Có lẽ ngay từ đầu chúng ta không nên quen biết, như vậy cũng sẽ chẳng yêu thương nhau, tránh được biết bao đau đớn phải không? Tương lai có thể gặp lại nhau mà mỉm cười hay không tôi không biết, nhưng hiện tại thì tạm biệt anh, Vương Tuấn Khải, tạm biệt tuổi trẻ của tôi.

.

Vương Nguyên sau khi tới nơi liền ngủ một mạch tới tận ngày hôm sau, thẳng đến khi những tia nắng chiếu vào căn phòng buộc cậu phải mở mắt. Vương Nguyên uể oải ngồi dậy, bần thần một hồi nhìn xung quanh mới nhận ra mình đang ở đâu, thở hắt ra một tiếng, không phải là mơ. Vương Nguyên nhíu mày đi tới cửa sổ kéo rèm ra ngắm khung cảnh xung quanh, những tòa nhà chọc trời, tiếng người ồn ào, nhịp sống hối hả, nhìn qua cũng không khác gì Trùng Khánh là mấy nhưng lại xa tận chân trời. Vương Nguyên cười nhẹ, đóng cửa lại đi tìm va-li bắt đầu sắp xếp đồ đạc.

"Vương Nguyên, cuộc sống của mày bây giờ mới bắt đầu đây"

Đồ đạc của Vương Nguyên không có gì nhiều, chỉ có quần áo và một số vật dụng cá nhân, cậu cũng định khi chuyển tới đây sẽ mua đồ mới sau. Phải rồi, còn có rất nhiều tiểu thuyết nữa.

Kì thực trước đây cậu không thích đọc sách một chút nào, cậu vốn cho rằng thay vì bỏ tiền ra mua những thứ chỉ đọc một lần như thế cũng quá sức phí phạm, thà rằng lên mạng đọc vừa nhanh lại vừa thuận tiện hơn rất nhiều. Thế nhưng Vương Tuấn Khải thì khác, anh chỉ trung thành với những trang giấy, những thứ mà anh có thể sờ được, lưu giữ và kiểm soát được nó. Vương Nguyên vẫn luôn bĩu môi nói anh là cái đồ ông gia cổ hủ, nhưng rồi lâu dần nhìn dáng vẻ chăm chú đọc sách của anh, chính bản thân cậu cũng bị cuốn hút, để rồi mỗi khi rảnh rỗi đều lấy một quyển ra đọc thử, cuối cùng lại thành thói quen.

Chỉ có điều anh đọc sách về kinh tế chính trị, còn cậu thì đọc tiểu thuyết kiếm hiệp, về cơ bản đều rất nhiều chữ, cũng coi như là đồng điệu đi?

Vương Nguyên miết lại góc của một cuốn tiểu thuyết, đặt nó lên giá sách vô cùng cẩn thận. Mỗi cuốn đều có một ý nghĩa của riêng nó mà cậu luôn nhớ kĩ. Quyển này hôm cậu đi mua thì trời mưa, cậu lại không mang ô, báo hại anh đang ở trường phải chạy tới đón cậu, còn quyển này là anh mua cho cậu, đọc chán muốn chết, quyển này nữa, là cậu mua tặng anh nhưng anh bảo trẻ con nên không lấy, hôm đó cậu đã không thèm nói với anh nửa câu, còn cả...

Vương Nguyên lấy từng cuốn sách ra, mỗi lần chạm vào đều như bị dao cứa một nhát đau điếng. Cậu có thể bỏ nó lại, nhưng tiểu thuyết của cậu đâu có tội, cậu không thể làm như vậy được, là tại cậu yếu đuối mà thôi. Lấy độc trị độc, càng đau thì cậu càng phải chịu đựng đến lúc chai lì thì thôi. Vương Nguyên đã nghĩ như vậy.

Xong xuôi tất cả, Vương Nguyên bắt đầu lấy laptop ra lên mạng, còn chưa kịp ổn định thì một loạt tin nhắn đã hiện kín màn hình, tất cả đều là của Lưu Chí Hoành

Cậu đến nơi chưa? Nhớ khi nào tới phải mua số điện thoại mới ngay để tiện liên lạc. Còn nữa, nhớ gửi tin nhắn cho tớ

Sao chưa trả lời? Này, cậu có phải hay không lạc rồi hả?

Nhị Nguyên! Cậu đừng dọa tớ!

Cậu đâu rồi? Tớ lo quá

Vương Nguyên chưa kịp trả lời thì lại một tin nhắn mới khác, cũng là của Lưu Chí Hoành

Trời ạ, cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi. Biết tớ sợ thế nào không?

Xin lỗi, hôm qua vừa tới nơi liền ngủ quên mất

Vương Nguyên bật cười. Lưu Chí Hoành quả nhiên lo cho cậu còn hơn cả gà mẹ, chỗ này là chỗ nào chứ? Cậu trước đây mỗi khi được nghỉ đều đến đây làm phiền Lưu Chí Hoành, đến mức mà có thể nói là thuộc lòng cả đường đi rồi, làm sao có thể lạc được cơ chứ.

Anh ta có tới tìm tớ

Vương Nguyên lặng người nhìn màn hình không biết nên nói gì. Cậu có nên hỏi đã có chuyện gì xảy ra không? Cậu rất muốn biết, nhưng chẳng phải chính cậu đã quyết định chấm dứt tất cả sao? Dù người đấy có nói gì làm gì cũng chỉ là chuyện dĩ vãng, có còn quan trọng không?

Lưu Chí Hoành ở bên kia chờ mãi không thấy phản hồi của Vương Nguyên thì vô cùng sốt ruột. Buổi chiều hôm đó Vương Nguyên tới tìm Lưu Chí Hoành với bộ dạng không khác gì một chút mèo nhỏ mắc mưa nhưng lại không có nơi để về. Lưu Chí Hoành không hỏi câu nào, chỉ im lặng ngồi bên cạnh cho Vương Nguyên một bờ vai để dựa vào, Vương Nguyên cũng không nói gì, cả hai cứ như vậy ở cạnh nhau suốt buổi chiều.

Vương Nguyên, cậu có phải hay không đã hối hận rồi?

Hối hận sao? Câu hỏi này cậu thật không có đủ tự tin để trả lời.

Sáng nay khi mở mắt ra, người đầu tiên cậu nghĩ tới chính là Vương Tuấn Khải, cậu nghĩ cậu vẫn đang ở cạnh anh.

Khi mở điện thoại lên vẫn cứ theo thói quen kiểm tra xem khi cậu tắt máy anh có lo lắng mà nhắn tin hay gọi cho cậu không.

Ban nãy khi sắp xếp đồ đạc, cậu đã mấy lần vô thức gọi tên anh, định hỏi thứ này nên xếp ở đâu, cái này cậu mang theo có phải là vô dụng không, để rồi nhận ra xung quanh cậu chẳng có ai hết, chỉ có im lặng trả lời cậu mà thôi.

Vương Nguyên không biết tại sao mình lại như vậy, chỉ có thể nói là thói quen lâu ngày khó bỏ, nhưng còn hối hận? Cậu nên nói thế nào đây, hối hận không khi ngay trong ngày hôm đó cậu đã quyết định book vé chuyến bay sớm nhất đến Mĩ, không cho anh cơ hội giải thích một câu nào, lại càng không nói lời tạm biệt, thậm chí còn nói anh cứ chờ cậu về.

Khi cậu tới tìm Lưu Chí Hoành, trong đầu cậu là một mảng trống rỗng, mọi thứ đảo lộn, cái gì cũng suy nghĩ không thấu đáo. Lưu Chí Hoành không nói gì ngoài một câu "Vương Nguyên, có muốn tới Mĩ cùng tớ không?"

Vương Nguyên ngây ngốc nhìn người bạn thân nhất của mình. Tới Mĩ, cậu chưa từng nghĩ tới

Tới Mĩ là rời xa Trùng Khánh, rời xa anh, rời xa những ngày ngập trong nghi ngờ, bỏ hết gánh nặng đang đè trên vai này. Cậu cũng có thể quen những con người mới, tiếp xúc với một thế giới khác, cũng không phải là không tốt, biết đâu đó mới chính là nơi cậu thuộc về.

Ừ, tới Mĩ đi, cậu đã quá mệt mỏi rồi, cả thể xác lẫn tinh thần, cậu không thể tiếp tục gắng gượng được nữa rồi.

Mọi thứ đơn giản cứ như một giấc mơ, ngay cả chính bản thân cậu còn không thể tin nổi cậu có thể bình thản như thế mà lên máy bay, để lại phía sau cả một đoạn tình cảm mà cậu đã từng tin sẽ không bao giờ kết thúc. Thẳng đến khi máy bay cất cánh, Vương Nguyên mới chân chính nhận ra rằng chuyện này đang thực sự diễn ra.

Vương Nguyên sẽ rời bỏ Vương Tuấn Khải, vì yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro