Chương 9: Là vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên dần dần cảm thấy mọi chuyện đang đi lệch hoàn toàn những gì cậu mong muốn. Ngày cậu nói với cha mẹ cậu yêu Vương Tuấn Khải, giây phút cậu xếp va-li tới nhà anh, cậu đã tin chắc rằng đời này kiếp này chỉ có anh mới có thể khiến cậu hạnh phúc, cậu và anh sẽ cùng nhau bền chặt đến cùng, vậy cho nên cậu nhất định sẽ không hối hận về lựa chọn của mình. Nhưng giờ phút này Vương Nguyên cảm thấy cậu có lẽ đã quá ngây thơ rồi, chẳng có gì là bất biến cả, nhất là trong chuyện tình yêu.

Vương Nguyên đứng lặng người trong căn phòng vỏn vẹn hai mươi mét vuông của cậu và anh. Nơi này từng là nơi yêu thích nhất của cậu, là nơi chứa đựng rất nhiều giây phút hạnh phúc của hai người, vậy mà giờ đây cậu chỉ cảm thấy khó thở khi trở về, nhìn đâu cũng thấy sự đổ vỡ, một chút yên bình cũng không còn.

Dường như mỗi lần hai người cãi nhau, dù lớn hay nhỏ anh cũng đều im lặng để cậu tự sinh khí rồi tự nguôi giận, rất ít khi chủ động dỗ dành cậu. Vương Nguyên vốn nghĩ là do tính cách của anh không thích đôi co, vả lại cậu cũng biết bản thân mình có lỗi nên không hề so đo chuyện này, nhưng lần này cậu đã làm gì sai mà anh lại tiếp tục im lặng?

Kì thực tận sâu đáy lòng mình, Vương Nguyên biết rõ chỉ cần Tuấn Khải nói vài câu, cậu nhất định sẽ vứt bỏ hết nghi ngờ mà tin tưởng anh, nhất định là như vậy. Thế nhưng đáp lại sự kì vọng của cậu, anh lại một lần nữa bỏ đi, chẳng lẽ chút tôn trọng của anh cậu cũng không xứng đáng nhận được sao? Vương Nguyên thực muốn phát điên, lần này cậu nhất quyết sẽ không nhượng bộ. Anh không muốn nói, vậy cậu cũng sẽ không hỏi, cậu không tin Vương Tuấn Khải có thể mãi mãi giữ thái độ lãnh đạm đó với cậu.

.

Vương Nguyên vẫn đều đặn đến lớp, Vương Tuấn Khải vẫn đi làm như bình thường, hai người gần như rất ít chạm mặt nhau, nếu có thì cũng là lúc Vương Nguyên đã chìm vào giấc ngủ thì Vương Tuấn Khải mới trở về nhà. Mỗi lần như vậy anh đều ngồi nhìn cậu rất lâu, ánh mắt vô cùng phức tạp không rõ suy nghĩ điều gì.

"Nguyên Tử, anh chỉ yêu mình em"

Vương Tuấn Khải vừa nhẹ nhàng ôm Vương Nguyên vào lòng không để cậu tỉnh giấc vừa thủ thỉ bên tai cậu một câu như vậy, dù cho anh biết cậu sẽ không nghe thấy nhưng anh vẫn nói.

Gần đây anh và cậu càng lúc càng xa nhau, anh hiểu chính tính cách của anh cũng đã phần nào khiến hai người như vậy, nhưng khi nghe Vương Nguyên nói cậu không tin anh, anh đã rất tức giận. Anh sợ nếu không rời khỏi đó, anh sẽ không kiềm chế được bản thân mà mỗi lúc lại làm tổn thương cậu nhiều hơn.

Vương Tuấn Khải ôm cậu chặt hơn một chút, lắng nghe tiếng thở đều của cậu, anh cũng nhắm mắt lại, suốt cả đêm không hề buông cậu ra, để rồi sáng sớm hôm sau lại lặng lẽ rời đi trước khi cậu thức dậy như thể anh chưa hề trở về.

Tất cả những chuyện này Vương Nguyên đều không biết, chỉ biết có những ngày cậu không bị giật mình tỉnh giấc giữa đêm, ngủ đến an ổn, trên người luôn vương lại hơi ấm quen thuộc của một người. Cậu tự cười chính bản thân mình, huyễn hoặc bản thân đến nhường này. Người ta nói yêu một người chính là tự làm khổ chính mình quả không sai.

"Em nhớ anh, Tiểu Khải"

.
.
.

Thành tích trên lớp của Vương Nguyên gần đây không được tốt cho lắm, vậy nên ở bài kiểm tra lần này cậu đã cố gắng ôn tập rất nhiều, thế nhưng kết quả vẫn không được như mong đợi, chỉ vừa đủ điểm để qua môn.

Vương Nguyên nhớ tới những ngày cậu đã phải thức đêm dậy sớm tới thư viện, làm đi làm lại đủ mọi loại bài tập để rồi nhìn thấy thành quả như thế này đúng là loại cảm giác thất bại không nói nên lời. Vương Nguyên tùy tiện gập đôi tờ giấy thi lại nhét vào cặp, sắp xếp sách vở chuẩn bị ra về thì giáo viên bộ môn gọi lại, nói bóng gió vài câu, đại khái là nếu cứ như thế này thì sau này ra đời làm được cái gì.

Vương Nguyên buồn phiền chồng chất buồn phiền, vừa bước ra khỏi cổng trường ngay lập tức gọi cho Lưu Chí Hoành để xả giận mấy ngày vừa rồi nhưng cũng bất thành. Lưu Chí Hoành đang bận bịu làm thủ tục quay lại Mĩ, ngày kia chính là xuất phát rồi. Vương Nguyên biết tin tâm trạng lại càng tồi tệ, có cảm giác giống như tất cả mọi người trên thế giới này đang rời bỏ cậu

"Ngày mai, được chứ? Hiện giờ tớ bận quá"

"Được rồi, đừng lo cho tớ"

Vương Nguyên dập máy, thở dài một hơi tự hỏi cuối cùng thì cậu đang làm gì với tuổi trẻ của mình. Chỉ còn một năm cuối nữa thôi là cậu sẽ tốt nghiệp, nhưng với điểm số như hiện giờ, chưa chắc có một công ty nào muốn nhận cậu, đấy là chưa kể cậu cũng không có kinh nghiệm cọ xát thực tế như nhiều bạn học khác. Lí do cũng chính vì được Vương Tuấn Khải cùng gia đình bảo bọc quá mức, vô hình chung lại càng khiến cậu ỷ lại, một chút tiến thủ cũng không có. Dù sao thì con người ta vẫn luôn chọn giải pháp dễ dàng hơn cho bản thân, Vương Nguyên tất nhiên cũng không phải ngoại lệ.

Những lúc như thế này Vương Nguyên đều muốn gặp Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên thừa nhận cậu đã thua rồi, người không thể chịu đựng trước chính là cậu, cậu rất nhớ anh. Mặc kệ những ngày vừa rồi ra sao, cậu muốn được kể lể với anh những chuyện cậu đang lo lắng, anh nhất định sẽ nói "Đừng lo, có anh ở đây" rồi xoa đầu cậu.

Vương Nguyên vội vã rảo bước tới quán cà phê anh làm, cậu đã từng tới đó một lần, chỉ cách trường của cậu mười lăm phút đi bộ. Trong đầu cậu có rất nhiều điều muốn nói, rằng cậu sẽ không vô lí nổi giận nữa, cậu sẽ tin tưởng anh, hai người sẽ lại như xưa, phải không?

.

Từ trường Đại học của Vương Nguyên đến quán cà phê nơi Vương Tuấn Khải làm việc là khu phố trung tâm của thành phố. Nói đến chuyện này cũng có điểm rất kì lạ, quán cà phê giản dị đó bỗng dưng lọt thỏm trên một con phố xa hoa lấp lánh màu sắc, tưởng như lạc lõng nhưng hóa ra lại chính là điểm nhấn cho toàn bộ nơi này. Người ta còn nói nó chính là nàng lọ lem nơi thành thị cũng không sai chút nào.

Vương Nguyên mỗi khi đi tới đây đều mang một tâm trạng vui vẻ lạ thường, hôm nay cũng không phải ngoại lệ, thậm chí khi đi ngang qua cửa tiệm trang sức Vương Nguyên còn dừng lại một chút ngắm nghía, tự cho phép bản thân nghĩ tới một tương lai cậu và Vương Tuấn Khải có thể đường đường chính chính kết hôn với nhau. Cậu còn tính tới chuyện sẽ cầu hôn Vươngq Tuấn Khải như thế nào, trên giường cậu đã thua anh rồi, không thể kém cạnh cả về mặt này được, nếu không bản lĩnh đàn ông của cậu có phải là đã bị vứt đi hoàn toàn rồi không?

Vương Nguyên mỉm cười, tiếp tục bước đi được một đoạn thì nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang sánh bước cùng Tiểu Mân, trông thực sự đẹp đôi. Không rõ vì sao khi nhìn thấy cảnh này cậu lại chùn bước không dám gọi anh lại, chỉ im lặng đi phía sau theo dõi hai người họ.

Vương Nguyên lại nhớ tới những lời Tiểu Mân nói, Vương Tuấn Khải là một người tài giỏi và có rất nhiều công ty muốn mời anh về làm việc, nhưng nếu bên cạnh anh là cậu thì liệu anh có thể toàn tâm toàn ý tập trung cho sự nghiệp hay không? Cậu không có gì giỏi giang, chỉ biết dựa dẫm vào anh như một gánh nặng.

"Cậu một chút cũng không xứng với anh ấy" chính xác là những gì Tiểu Mân nói, bây giờ ngẫm lại có vẻ như cô ta không hoàn toàn sai, chỉ là đến giờ cậu mới đủ bình tĩnh để đón nhận sự thật này.

Vương Nguyên lắc lắc đầu, quyết định không nghĩ những chuyện tiêu cực như vậy nữa, đang định chạy tới thì thấy Vương Tuấn Khải bất chợt dừng lại, nghiêng đầu xuống rất sát với Tiểu Mân, người kia thì vẫn một bộ dáng nữ tính nhõng nhẽo kia, khóe miệng cười rất tươi. Tiểu Mân kiễng chân lên một chút, trực tiếp đặt cánh môi hoa anh đào xinh đẹp lên bờ môi lành lạnh đầy nam tính của Vương Tuấn Khải, một nụ hôn thoảng qua như gió nhẹ, nhưng lại quá đủ để khiến lòng Vương Nguyên lạnh ngắt.

Vương Tuấn Khải dường như có cảm giác có người đang nhìn mình, quay lại liền bắt gặp ánh mắt Vương Nguyên kinh hoàng nhìn anh, anh vội vã đẩy Tiểu Mân ra, tạm thời chưa muốn hỏi vì sao cô đột nhiên làm như vậy. Vương Tuấn Khải tiến về phía Vương Nguyên, nắm chặt lấy cổ tay cậu trước khi cậu có cơ hội rời đi.

"Vương Nguyên, không như em nghĩ đâu"

"Chỉ là hiểu lầm thôi!"

"Anh còn định coi tôi là trẻ con tới bao giờ?!" - Vương Nguyên hất tay Vương Tuấn Khải ra. Cha cậu nói không sai mà, nam nhân ở bên nam nhân là đi ngược luân thường đạo lí, làm sao mà có tương lai kia chứ!

Vương Nguyên hít một hơi thật sâu, ánh mắt tuy hướng về phía Vương Tuấn Khải nhưng lại không đặt trên người anh, mông lung đến đau lòng - "Vương Tuấn Khải, chúng ta chia tay"

"Vương Nguyên! Nghe anh nói!"

"Anh hét cái gì? Bình thượng cạy mồm ra cũng không nói nửa câu, bây giờ giữa đường lại to tiếng sao?" - Vương Nguyên lần đầu thấy Vương Tuấn Khải mất bình tĩnh như vậy, lại bất giác liếc mắt nhìn Tiểu Mân đứng phía sau anh, vẻ mặt sợ sệt giả tạo của cô ta càng nhìn càng khiến cậu buồn nôn, nếu ở lại đây thêm một lúc nữa có lẽ cậu sẽ tự ngược bản thân mà chết mất.

Vương Tuấn Khải bây giờ mới để ý xung quanh, tất cả đều đang nhìn hai người với anh mắt hiếu kì như thể nhìn chuyện vui, nam nữ cãi nhau đã đủ ồn ào rồi, bây giờ còn có hẳn hai nam một nữ lại càng thú vị.

"Về nhà nói chuyện, được chứ?"

"Bây giờ tôi có việc bận, để tối" - Vương Nguyên im lặng một lúc rồi gật đầu đồng ý. Trước khi rời đi ánh mắt thập phần phức tạp nhìn Vương Tuấn Khải, bản thân cậu cũng không biết những gì cậu sắp làm có đúng hay không, nhưng có lẽ đã đến lúc chấm dứt chuyện này rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro