Chương 8: Anh có gì để tôi tin sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người đã từng nói rằng, có bao nhiêu trái tim thì có bấy nhiêu cách yêu thương, mỗi cá thể là một tính cách riêng, sẽ có những quan niệm khác nhau. Thế nhưng nếu nhìn nhận khái quát một chút, con người kì thực chỉ có hai phương thức căn bản nhất mà thôi.

Loại thứ nhất mong muốn tất cả mọi người đều biết về tình yêu của họ, nếu có thể thì họ sẽ cho cả thế giới này đều biết người kia thuộc về họ, chỉ mình họ mà thôi. Những người này thuộc tuýp mạnh mẽ và dữ dội, khi yêu sẽ rất bộp chộp nhưng bù lại luôn sẵn sàng đấu tranh cho tình yêu của họ.

Loại thứ hai muốn tình yêu của mình chỉ là chuyện của hai người, không cảm thấy nhất thiết phải cho người khác chuyện để mà bàn tán. Họ yêu một cách bình lặng, giấu người kia vào thế giới riêng để chăm sóc và yêu thương, mãi mãi hướng về người đó một cách vô điều kiện.

Trùng hợp thay, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vừa vặn lại là cả hai loại người này.

Vương Nguyên trước khi quen biết và yêu Vương Tuấn Khải chính là hình mẫu công tử bột điển hình.

Bỏ học là chuyện như cơm bữa, ích kỷ, kiêu ngạo, cái gì cũng không biết làm, thứ cậu giỏi duy nhất chính là lợi dụng sự cưng chiều vô điều kiện của cha mẹ và Lưu Chí Hoành mà quậy phá khắp nơi mà không lo gặp phải bất kì rắc rối nào.

Thế nhưng Vương Nguyên vì Vương Tuấn Khải mà tình nguyện chăm chỉ đến lớp nghe giảng nếu có gì không hiểu sẽ bảo anh dạy lại mặc cho hai người vốn không học cùng một chương trình, cậu học cách tiết chế cảm xúc, không để bản thân rơi vào những chuyện không đâu, cậu học nấu một vài món đơn giản, thậm chí bắt đầu tập làm việc nhà để có thể giúp đỡ Vương Tuấn Khải một chút khi anh đi làm thêm về mệt mỏi.

Vương Nguyên thay đổi hoàn toàn vì anh, hay chính xác là vì cậu muốn anh có thể tự hào về cậu, to lớn hơn chính là cậu muốn anh cũng có thể tin tưởng mà dựa vào cậu những lúc khó khăn. Nói cho cùng cũng là một mong muốn ích kỉ của bản thân cậu.

Vương Nguyên cũng giấu anh về con người cũ của mình, cậu muốn anh biết về cậu với một hình ảnh tốt đẹp nhất, chuyện quá khứ có thể không cần nhắc đến, hãy cứ để nó ngủ yên.

Vương Tuấn Khải trước sau đều bảo trì là một người luôn có những qui tắc riêng của bản thân, trước khi làm việc gì cũng đều suy xét kĩ lưỡng thiệt hơn, có người nói anh cứng nhắc cũng không sai biệt gì nhiều, thế nhưng với Vương Nguyên anh sẽ luôn có ngoại lệ.

Anh luôn tự hỏi không hiẻu bản thân mình rốt cuộc đã bao nhiêu lần vì cậu mà đi ngược lại luật lệ của mình. Anh để cậu gọi anh là Tiểu Khải, anh tìm đọc sách về ngành marketing để có thể kèm cậu học, anh rất ghét mở đèn khi ngủ nhưng vì cậu thích nên cũng chấp nhận, anh không chịu được cay nhưng Vương Nguyên lại luôn nấu những món như vậy, anh ăn nhiều cũng thành quen, anh không bao giờ dùng móc điện thoại nhưng vì cậu mua nên anh vẫn treo, thậm chí còn là loại móc rất kì quặc, giống như là bùa yểm thì đúng hơn,...

Kì thực những chuyện này Vương Nguyên không hề biết. Không phải là do cậu không để ý mà là do Vương Tuấn Khải giấu quá kĩ. Tất cả những điều đấy anh không cảm thấy phiền, miễn là có thể thấy cậu cười tươi vui vẻ nhìn anh, vậy là đủ rồi. Tuy nhiên cũng sẽ có đôi lúc vì anh quá sức cưng chiều cậu nên không thể kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện, anh cứ tự mình gánh vác, tự mình giải quyết mọi chuyện.

Giữa hai người chính là như vậy, vì đối phương mà cố gắng, vì đối phương mà phá bỏ mọi điều quen thuộc, giấu kĩ mọi điều tưởng như không cần thiết. Nhìn qua có thể là an ổn yêu nhau, nhưng tình yêu cần nhất là sự thành thật và chia sẻ mà hai người lại có quá nhiều bí mật.

.

"Có đôi khi tớ thực sự không hiểu rốt cuộc giữa bọn tớ có gì không ổn" - Vương Nguyên lắc đầu, đôi mắt trong veo nhìn Lưu Chí Hoành mong muốn có được câu trả lời.

Đêm qua cậu không hề ngủ một chút nào, cậu cứ như người vô hồn ngồi trong căn phòng tối đó chờ anh về, đến cuối cùng chỉ nhận được một dòng tin nhắn ngắn ngủn.

Đêm nay anh không về, em đừng chờ

Anh cũng không nói lí do vì sao, Vương Nguyên cũng không có tâm trạng hỏi, hay nói đúng hơn là cậu sợ. Thà rằng cậu không biết còn hơn lại nhận được một câu trả lời dối trá nào đó. Vương Nguyên nghĩ tới đấy lại bật cười thành tiếng, chua xót giống như đang tự chế giễu bản thân, không biết từ khi nào đã trở nên hèn kém thiếu tự tin thế này.

Lưu Chí Hoành không biết nên làm gì, từ đầu tới cuối chỉ im lặng lắng nghe Vương Nguyên nói. Lưu Chí Hoành lúc đến đón Vương Nguyên đã vô cùng kinh sợ, khi cậu đẩy cửa căn phòng nhìn thấy Vương Nguyên một chút thần thái cũng không có, chỉ mải mê nhìn lên trần nhà, hai tay buông thõng, nếu không phải nghe thấy tiếng chào của Vương Nguyên thì cậu nghĩ chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra rồi.

"Tớ vốn là người ích kỉ, tớ chỉ muốn giữ Tiểu Khải cho riêng mình. Tuy nhiên tớ biết điều đấy là không thể, nên tớ chỉ cầu được đường đường chính chính ở cạnh anh ấy, có lẽ đấy là điều ước duy nhất khi tớ và anh ấy đều là..." - Vương Nguyên ngừng một lúc, lại tiếp - "Tớ cũng có thể nhìn ra trong lời nói của cô ta có nhiều điểm mâu thuẫn... Nhưng tớ vẫn có cảm giác Tiểu Khải chắc chắn không hề nói cho mọi người biết tớ là người yêu của anh ấy"

"..."

"Nên nói là tớ vì quá hiểu con người anh ấy không? Tiểu Khải kì thực là người rất tính toán. Đối với những chuyện mang lại bất lợi cho anh ấy, anh ấy tuyệt đối không làm. Mà công khai có một người yêu đồng tính, nghĩ thế nào cũng không hay"

Lưu Chí Hoành nhớ lại lần cuối cùng gặp Vương Tuấn Khải, có một chút rùng mình. Ánh mắt người nọ dưới ánh đèn vàng của khách sạn thực sự giống như một con mèo hoang đang mài giũa móng vuốt, đợi chờ ngày thực sự đủ sức mạnh bảo vệ thứ quan trọng của nó.

"Tớ sớm đã biết bọn tớ khác biệt, chỉ không nghĩ tới mục đích cuối cùng cũng khác nhau"

'"Ý cậu là..."

"Tớ cũng không biết" - Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, trời bắt đầu mưa, từng giọt từng giọt mỗi lúc một dày hơn, khung cảnh chẳng mấy chốc đã chìm vào tiếng mưa rả rích. Vương Nguyên dựa đầu lên cửa sổ, phải chăng ông trời đang khóc thay cậu? Cậu không thể khóc nên ông trời làm thế này để an ủi cậu chăng.

"Đi ăn thôi, cũng quá trưa rồi" - Lưu Chí Hoành thấy Vương Nguyên không có ý định nói tiếp liền cầm áo khoác kéo Vương Nguyên đứng dậy - "Hôm nay tớ mời"

Lưu Chí Hoành lái xe đến một nhà hàng Thái cách đó khoảng mười lăm phút, Vương Nguyên ngồi trên xe không nói, ngón tay miết miết trên cửa kính không rõ đang viết gì, chỉ thấy cậu khẽ cười.

Mưa mỗi lúc một dày và nặng hạt, ở trong xe cũng có thể nghe rõ cả tiếng sấm, Lưu Chí Hoành buộc lòng phải giảm tốc độ, Vương Nguyên lại có cơ hội quan sát đường phố rõ ràng hơn. Được một lúc dường như nhìn thấy cái gì đó rất hay ho, Vương Nguyên quay hẳn người lại để nhìn cho kĩ, thế nhưng cậu hối hận rồi, đáng lẽ cậu không nên hiếu kì như vậy. Gương mặt Vương Nguyên cứng đờ, giọng nói run rẩy từng đợt, cả người cậu bỗng thấy lạnh toát.

"Chí Hoành, tớ muốn về nhà"

.

Vương Nguyên chắc chắn mình không nhìn lầm. Có hóa thành tro cậu cũng nhận ra khuôn mặt đấy, làm sao mà quên được cơ chứ. Tuy nhiên điều làm cậu ngạc nhiên nhất lại chính là việc cậu hiện tại bình tĩnh đến không ngờ, đáng lí như trước kia cậu đã làm loạn lên. Quả nhiên con người ta khi đã bị ăn một tát rồi thì thêm cái nữa cũng chẳng có gì khác biệt, có chăng là thấy đau hơn chút thôi.

"Anh về rồi"

Vương Tuấn Khải rũ rũ mái tóc dính mưa, chiếc ô cầm trên tay màu xanh lá nhạt, màu Vương Nguyên thích nhất, nhưng giờ phút này cậu chỉ thấy nó thật đáng ghét.

"Anh vừa đi đâu về?"

"Đi làm. Chẳng phải em biết rõ sao?"

"Đi với ai?"

"..."

"Anh trả lời đi"

"Em cũng không quen, không nhất thiết phải biết "

Vương Nguyên thực buồn nôn.

"Vương Tuấn Khải, con mẹ nó, anh đi làm cùng với cô ta, anh thực sự nghĩ tôi không biết?!!"

Vương Tuấn Khải khẽ động, anh không nghĩ cậu chuyện này cũng biết. Không phải anh cố tình giấu, anh chỉ không muốn cậu vì việc này phải lo nghĩ nhiều, dù sao thì Tiểu Mân kia cũng là bóng ma trong lòng Vương Nguyên.

"Là tình cờ"

"Đủ tình cờ để trời mưa xối xả anh đưa cô ta về tận nhà? Đủ tình cờ để nhà cô ta rõ ràng cách đây rất xa?"

"Cô ấy không mang ô, đêm qua bọn anh làm ca đêm cũng khá mệt nên anh đưa về, không có gì nhiều"

Vương Nguyên nhìn chiếc ô đặt ở cửa ra vào. Ban nãy khi nhìn vào màn mưa cậu thấy rõ nhất chính là chiếc ô này, bởi lẽ cậu cảm thấy chiếc ô này rất quen mắt nên mới chú ý quan sát, nhưng rồi cậu nhìn thấy gương mặt xinh đẹp ngày hôm qua. Tiểu Mân đang nói chuyện cùng một người, mà người đó đang che ô đứng quay lưng lại với cậu. Tuy chỉ là liếc nhìn thoáng qua nhưng cậu tất nhiên nhận ra đấy là ai. Đấy là tấm lưng hàng đêm cậu vẫn ôm, là tấm lưng cậu mỗi ngày đều dõi theo, là tấm lưng của anh, của Vương Tuấn Khải.

Tình cờ, quả thật là tình cờ đi.

"Hẳn là làm ca đêm với nhau, vậy chắc vận động mất sức lắm nên bây giờ mới về được đến nhà"

"Cái gì?"

"Cô ta với anh không phải là không có gì mờ ám"

Vương Tuấn Khải trên đời này ghét nhất phải làm hai chuyện: Bị hiểu lầm và giải thích. Vừa hay hôm nay anh buộc phải đối mặt với cả hai.

"Quanh co một hồi thì ra em là vẫn không tin anh?"

"Anh có gì để tôi tin sao?"

Vương Tuấn Khải sững sỡ, sau đó cầm ô trực tiếp rời đi, không ầm ĩ, không đôi co. Anh không muốn phải tiếp tục nói đi nói lại một vấn đề, nếu cậu đã không tin thì anh cũng không muốn giải thích. Lần trước anh đã nhượng bộ vì nghĩ cậu là nóng giận nhất thời, nhưng nhìn vẻ mặt cậu bây giờ chính là vô cùng bình tĩnh, cậu không phải đang hỏi mà chính là đang kết tội anh.

Cậu không hề tin anh, mặc cho anh cố gắng đến thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro