Chương 7: Tình yêu mù quáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình yêu của Vương Nguyên dành cho Vương Tuấn Khải có thể khái quát bằng hai chữ "mù quáng".

Vương Nguyên khi yêu Vương Tuấn Khải chính là đem bản thân mình toàn bộ giao cho anh, cậu tự cảm thấy hạnh phúc khi sống trong vòng tay của anh, đối với cậu mà nói như vậy là quá đủ cho đời này kiếp này. Cậu không đi tới những nơi anh không muốn, cậu không gặp những người anh không thích, cũng không làm những chuyện anh không ủng hộ, dù cho đó là nơi cậu thường xuyên ghé qua, là những người bạn của cậu, là những sở thích, đam mê của cậu.

Không phải anh ép buộc cậu từ bỏ, là do chính cậu muốn như vậy và cậu tin mình làm như thế là đúng. Cậu mong muốn một tình yêu mà cả hai chỉ có nhau, không cần biết thế giới bên ngoài như thế nào, cậu không có ai ngoài anh, và anh cũng vậy. Thế nên ngay từ khi người tên Tiểu Mân kia xuất hiện chính là đã đạp đổ sự nhẫn nhịn cuối cùng của Vương Nguyên.

"Vậy chứ cậu định làm gì?" - Lưu Chí Hoành gỡ cặp kính cận xuống xoa xoa sống mũi, gần đây đều phải nộp bài tập trên trường qua mạng nên có chút khẩn trương. Lưu Chí Hoành nhẩm tính có lẽ cũng nên trở lại Mĩ thôi, về nước lần này có thể nói là công cốc mà lại còn mang bực vào người. Cái tên nhóc này ưu điểm gì cũng không có, chỉ có cái độ cứng đầu thì không ai bì kịp. Lưu Chí Hoành nghĩ đến đây lại thấy bực bội, nheo mắt nhìn Vương Nguyên.

"Tớ sẽ đi gặp cô ta"

Lưu Chí Hoành giật giật khóe mắt, xác định chắc chắn là Vương Nguyên không đùa mới thở dài khuyên nhủ một chút.

"Gặp rồi sao? Cậu định nói gì chứ? Đừng nhắn tin cho người yêu tôi nữa à? Có phải là hơi..."

Vương Nguyên không nghe Lưu Chí Hoành nói hết, cầm balo đứng dậy đi về. Lưu Chí Hoành chán nản nhìn bóng lưng Vương Nguyên bỏ đi, cậu hiểu rõ Vương Nguyên, người này khi yêu chính là đánh đổi mọi thứ, hay còn gọi là tính yêu của tuổi trẻ. Mãnh liệt đấy, nồng cháy đấy, nhưng sẽ chẳng bền bỉ được bao lâu.

Sớm nở sớm tàn.

.

Vương Nguyên từ hôm đó đã nhanh chóng lưu số điện thoại của Tiểu Mân vào trong máy. Cậu nhắn tin hẹn gặp cô ở một quán cà phê nhỏ khá yên tĩnh, chọn một chỗ ngồi khuất trong góc, im lặng nhấp từng ngụm cà phê trong khi chờ đợi. Cậu cho tới thời điểm này vẫn chưa biết nên nói gì và phải nói gì, có lẽ cậu hấp tấp nhưng cậu nghĩ đây là chuyện cậu phải làm, và phải làm cho nhanh.

"Cậu là Vương Nguyên?"

Vương Nguyên ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của giọng nói, khẽ cười nhẹ rồi gật đầu, lịch sự mời cô ngồi xuống ghế đối diện. Vương Nguyên cười nhạt trong lòng, Tiểu Mân chính là điển hình của tuýp con gái mà mọi chàng trai sẽ theo đuổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng mịn như sứ, mái tóc nâu uốn nhẹ cùng giọng nói nhẹ nhàng và cử chỉ đầy nữ tính.

"Không biết tại sao ngay khi nhìn tôi liền có thể nhận ra cậu ngay. Cậu rất giống với những gì Tiểu Khải kể cho tôi nghe" - Tiểu Mân gọi một ly nước hoa quả, tay chống cằm nhìn thẳng vào mắt Vương Nguyên - "Vậy... Cậu hẹn gặp tôi là có chuyện gì?"

"Tôi biết thế này là đường đột nhưng mong cô có thể tránh xa Tiểu Khải ra không?"

"Tiểu Khải? Tôi với cậu ấy..."

"Cô Mân, cho phép tôi được gọi như vậy, Tiểu Khải không phải là cái tên cô muốn gọi thì gọi"

Tiểu Mân có một chút bất ngờ, cô không nghĩ Vương Nguyên sẽ thẳng thừng nói như vậy. Cô vốn từ lâu đã nhận ra mối quan hệ của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải khi kể về Vương Nguyên đều sẽ có nét mặt vô cùng hạnh phúc, ánh mắt cũng tràn ngập ôn nhu cùng yêu thương, rồi những lúc nhận được điện thoại hoặc tin nhắn của Vương Nguyên đều sẽ mỉm cười. Nhất là lần anh bỏ về chỉ vì một cú điện thoại, đó chính là khi cô hiểu ra tất cả. Chỉ là cô không muốn tin nên mới cố chấp theo đuổi anh, và không có ý định từ bỏ, bằng mọi thủ đoạn.

"Cậu là gì của anh ấy? Tôi từ trước đến giờ chưa từng nghe anh ấy nói qua đã có người yêu"

"Sao cơ?"

"Cậu không hiểu sao? Tiểu Khải chính là chưa bao giờ nói rằng anh ấy có mối quan hệ đặc biệt nào với cậu"

"..." - Vương Nguyên não bộ hoàn toàn trống rỗng, cố gắng sắp xếp lại mọi thứ nhưng càng nghĩ lại càng rối bời. Anh không hề kể cho mọi người về cậu sao? Cậu hi sinh mọi thứ vì anh, từ bỏ gia đình vì anh. Còn anh, anh thậm chí không để cậu xuất hiện dù chỉ một góc trong cuộc sống của anh. Tại sao hả Tiểu Khải...

"Cậu Vương Nguyên, cho phép tôi được gọi như vậy, cậu là đàn ông và Tiểu Khải cũng vậy. Hai người sẽ ở bên nhau thế nào? Tương lai sẽ ra sao? Cậu có từng nghĩ tới không?"

.

Vương Nguyên không nhớ sau đấy cậu đã nói những gì, đã rời khỏi quán cà phê ra sao, về nhà như thế nào. Cậu chỉ nhớ được rằng bản thân mình đã bất lực cùng nhục nhã đến mức nào khi chỉ có thể cắn răng nghe Tiểu Mân đả kích cậu từng hồi mà không thể đáp lại dù chỉ một câu.

"Cậu có thể buông tha cho anh ấy được không?"

Trong đầu Vương Nguyên cứ lặp đi lặp lại câu nói đó của Tiểu Mân, cậu thất thần bước vào nhà, đèn cũng không buồn mở lên cứ thế đi thẳng tới chiếc ghế sô pha giữa phòng. Vương Nguyên cuộn người lại trên ghế, anh sáng hắt vào từ phía cửa sổ đủ để thấy rõ đôi vai gầy của cậu chốc chốc lại run lên.

"Tiểu Khải... Em là gì của anh?"

Giọng nói của Vương Nguyên vang lên trong bóng tối giống như đang khóc, có chút nghèn nghẹn. Cậu thực sự muốn gặp anh ngay lúc này, cậu muốn được anh ôm vào lòng, được anh xoa đầu nói ba chữ "Anh về rồi" quen thuộc kia.

Nhưng cậu không dám chắc anh có còn muốn ở bên cậu nữa hay không, khi mà đến một danh phận để ở cạnh anh cậu cũng không có


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro