Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Nguyên! Tất cả là hiểu lầm thôi!"

"Anh còn định coi tôi là trẻ con đến bao giờ?" - Vương Nguyên hất tay Vương Tuấn Khải ra. Đầu óc cậu choáng váng, mọi thứ mờ đi, Vương Nguyên có cảm giác chính mình như bị vứt vào một thế giới khác, nơi mà mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Cậu đáng lí không nên khờ khạo như vậy. Cha cậu nói không sai, nam nhân ở bên nam nhân là đi ngược luân thường đạo lí, kết thúc viên mãn phải chăng là quá xa vời?

Vương Nguyên hít một hơi thật sâu, ánh mắt tuy hướng về phía Vương Tuấn Khải nhưng lại không đặt trên người anh, mông lung đến đau lòng.

"Vương Tuấn Khải, chúng ta chia tay"

.
.
.

Trùng Khánh, ba tuần trước.

Vương Nguyên sau khi gỡ bỏ hết khúc mắc cùng Vương Tuấn Khải thì cảm thấy tâm trạng sầu não thời gian gần đây hoàn toàn biến mất, cậu cũng tự thấy bản thân mình quá vô lý, vì một chuyện không đâu mà nháo loạn lên như vậy. Ngày hôm đó cậu cùng Vương Tuấn Khải đã nói với nhau rất nhiều, sau khi trải qua một màn yêu đương nồng nhiệt, Vương Nguyên ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh chăm chú lắng nghe, nếu không đồng ý sẽ quay lại dùng răng cắn nhẹ lên cổ anh một cái tỏ ý phản đối. Vương Tuấn Khải cười xoà rồi lại siết cánh tay ôm cậu chặt hơn, cúi đầu hít hà mùi hương thoang thoảng trên mái tóc đen nhánh của cậu

"Vương Nguyên, dù sau này có chuyện gì xảy ra, em nhất định phải nhớ, người anh yêu mãi là em."

Vương Nguyên không trả lời, bàn tay cậu bao lấy vòng tay anh, điều duy nhất Vương Nguyên cảm thấy lúc này là sự ấm áp không gì sánh được. Cậu có được người con trai yêu cậu đến nhường này, và cậu cũng yêu anh, đó chính là 'hạnh phúc viên mãn' mà từ bé Vương Nguyên luôn mơ ước. Cậu không nhịn được xúc động, cũng không biết nên dùng từ ngữ gì để diễn tả cho anh hiểu được cảm giác lúc này của bản thân, đành rướn người lên cắn lấy bờ môi anh. Hai người tiếp tục hôn sâu, hôn mãi đến khi Vương Nguyên cảm thấy thân dưới của Vương Tuấn Khải lại rục rịch đứng dậy, cuối cùng nhịn không được nhéo tai anh một cái:

"Anh xem, nếu anh cứ 'yêu' em mãi thế này thì làm sao em sống được? Để em đếm xem bao nhiêu lần... A..."

Vương Tuấn Khải không để cậu than vãn, liên tiếp hôn xuống những điểm mẫn cảm trên cơ thể cậu, Vương Nguyên bị hôn đến thần trí mơ màng, rốt cuộc vẫn là giương cờ trắng đầu hàng mặc anh tùy tiện chiếm lấy bản thân. Một ngày dài đầy ngọt ngào của hai người cứ vậy trôi qua...

.

Vì bài tốt nghiệp của Vương Tuấn Khải đã hoàn thành, chỉ chờ đến ngày bảo vệ luận án nữa là xong nên anh tiếp tục quay lại với công việc part-time cũ, thậm chí còn tăng ca làm thêm buổi đêm. Vương Nguyên nhìn anh cứ đầu tắt mặt tối từ sáng sớm đến đêm muộn thì thực sự rất đau lòng. Mỗi lần nhìn anh vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trên ghế sô pha, cậu thực sự không cam tâm, trong lòng luôn thắc mắc tại sao bỗng dưng anh lại lao vào công việc điên cuồng như vậy. Không phải mọi thứ vẫn ổn thoả hay sao?

"Tiểu Khải, em muốn đi làm thêm cùng anh."

"Lại nói nhảm rồi!" - Vương Tuấn Khải đang gối đầu lên đùi Vương Nguyên đọc sách, nghe thấy tiếng cậu liền nâng tầm mắt lên nhìn - "Học đi."

"Anh trước kia cũng như vậy cơ mà!"- Vương Nguyên khó chịu.

"Anh bảo không là không!"

Cậu thấy anh to tiếng với mình, bắt đầu cằn nhằn liên tục, Vương Tuấn Khải đối với chuyện này từ lâu đã có biện pháp riêng. Anh buông sách, tay trái vòng ra sau kéo đầu cậu xuống, môi anh bao phủ lấy môi cậu. Vương Nguyên biết anh lại muốn trốn tránh vấn đề bằng cách cưỡng hôn, cậu ấm ức vùng vẫy muốn thoát khỏi nụ hôn của anh, rồi lại bị đầu lưỡi anh làm cho mềm nhũn. Vương Nguyên lần đầu tiên thấy kĩ năng hôn siêu cấp giỏi của Vương Tuấn Khải thật đáng ghét, lần nào dù tức giận ra sao, chỉ cần bị anh hôn một cái là bản thân cậu lại nhũn ra như con chi chi, đến cả sức lực phản kháng cũng không có.

"Lo học đi, được chứ?"- Vương Tuấn Khải thấy cậu không còn vùng vẫy, mới chậm rãi rời môi đi.

"Anh... Đáng ghét!"- Vương Nguyên phụng phịu, cậu cọ mũi mình vào mũi anh, buồn bã nói -"Em không muốn là người chỉ biết đứng một bên nhìn anh vất vả, em cũng muốn giúp anh lo cho cuộc sống của tụi mình..."

"Ngốc"- Vương Tuấn Khải yêu thương xoa đầu cậu -"Em chỉ cần ngoan ngoãn đợi anh ở nhà, không rời khỏi tầm mắt của anh, với anh đó chính là động lực to lớn nhất!"

Sau đó anh cười lộ ra răng khểnh, khóe mắt hoa đào khép lại đầy câu dẫn. Vương Nguyên chính là yêu nhất khoảnh khắc này, biểu hiện ôn nhu của anh chỉ đối với một mình cậu, anh là của riêng cậu mà thôi. Tuy nhiên về lí do tại sao Tuấn Khải bỗng nhiên làm việc đến bán mạng, anh nhất quyết không nói cho cậu biết, hại Vương Nguyên vừa tức vừa tò mò.

.

Dạo gần đây Vương Nguyên thường tìm đến chỗ Lưu Chí Hoành than thở, mà Lưu Chí Hoành sau lần gặp mặt Vương Tuấn Khải thì lại càng khó chịu với anh ra mặt, khi nghe Vương Nguyên thắc mắc về nguyên nhân tại sao người kia không cho cậu đi làm cùng thì liền cười khẩy phán một câu:

"Anh ta chính là có bồ bịch ở chỗ làm, sợ cậu phát hiện chứ sao"

"Phi! Đừng nghĩ ai cũng lưu manh như cậu"

Vương Nguyên tuy mạnh mồm nói như vậy với Lưu Chí Hoành, nhưng trong lòng cậu cũng có chút gợn sóng. Trên đường về nhà, cậu vừa đi vừa nghĩ, có lẽ nào Vương Tuấn Khải cũng giống những người con trai khác sẽ đến lúc ham của lạ? Mặc dù anh nói yêu cậu, nhưng chính là cậu cũng không phải là phụ nữ, có lẽ nào không đủ thỏa mãn anh? Vương Nguyên vò đầu bứt tai, càng nghĩ càng đau đầu, cuối cùng vẫn không tìm được lời giải đáp, khó chịu trong lòng cứ vậy tăng thêm vài phần.

Lại nói, Vương Nguyên nhận thấy Vương Tuấn Khải gần đây mỗi khi về nhà điện thoại của anh đều có tiếng báo tin nhắn, anh sẽ xem qua một chút, thi thoảng lắm mới trả lời nên Vương Nguyên cũng không bận tâm, đoán chừng là bạn bè trêu chọc nhau vài câu rồi thôi.

Một tối nọ, khi Vương Tuấn Khải đang tắm thì có điện thoại gọi tới mấy hồi, Vương Nguyên ở ngoài cửa gọi mãi không thấy anh trả lời nên đành nhấc máy, cũng không xem là ai gọi tới.

"Tiểu Khải? Sao em nhắn tin anh không trả lời vậy?"

Vương Nguyên một khắc cảm thấy rất ác cảm với cái giọng điệu của người này. Nghe qua đã biết là đang giả vờ đáng yêu, thật buồn nôn mà.

"Tiểu Khải đang tắm. Cô có việc gì không?"

"A? Cậu là...?"

"Có việc gì không?" - Vương Nguyên gằn từng chữ một.

"Ừm... Nếu được cậu có thể bảo Tiểu Khải gọi lại cho tôi không?"

"Được" - Vương Nguyên nói xong liền cúp máy mà không đợi đầu dây bên kia trả lời. Cậu nhìn số gọi tới, suýt chút nữa không kiềm được mà ném vỡ chiếc điên thoại trong tay, là Tiểu Mân. Gần đây mọi chuyện quá êm đềm hạnh phúc, cậu gần như đã quên mất cái tên này.

Vương Nguyên giở phần tin nhắn ra, phát hiện người này nhắn tin cho Vương Tuấn Khải so với cậu còn nhiều gấp mấy lần.

Tiểu Khải, hôm nay em thực sự rất vui

Tiểu Khải, anh đã giúp đỡ em rất nhiều

Đi làm với anh rất thú vị a <3

Cô ta làm chung với anh? Cậu thì không được, nhưng cô ta thì có thể? Vương Nguyên xoá cuộc gọi tới, coi như chưa hề có cuộc gọi ban nãy giữa hai người. Khi Vương Tuấn Khải từ phòng tắm đi ra hỏi cậu có chuyện gì, có phải ban nãy có điện thoại gọi tới cho anh không, Vương Nguyên lắc đầu không nói, chỉ bày ra trước mặt anh bộ dạng nhu thuận nhất của bản thân.

Vương Nguyên đã chấp nhận đối mặt với xã hội khi yêu anh, sẽ không có chuyện cam chịu một người thứ ba tiến vào giữa hai người. Tiểu Mân gì đó, đối với cậu không phải vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro