Chương 5: Điều tuyệt vời nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khách sạn M, phòng 409"

"Vương Nguyên..."

Vương Tuấn Khải chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã dập máy.
______________________________
Vương Tuấn Khải nửa tiếng sau có mặt đúng điểm hẹn, trong đầu nghĩ tới đủ mọi loại giả thiết, những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, nhưng rồi khi cánh cửa phòng 409 mở ra, anh ngay lập tức nhận ra mình đã lo lắng thừa thãi rồi.

Người trong điện thoại chẳng phải ai khác mà chính là Lưu Chí Hoành, bạn thân nhất của Vương Nguyên. Hai người chưa từng trực tiếp tiếp xúc với nhau, có chăng chỉ là có những lần đưa đón Vương Nguyên, anh có thoáng nhìn qua Lưu Chí Hoành. Ánh mắt người này nhìn anh chưa bao giờ có thiện cảm, nếu không muốn nói là lộ rõ vẻ chán ghét.

"Lần đầu gặp mặt. Tôi là Vương Tuấn Khải"

Lưu Chí Hoành gật đầu thay cho những câu chào hỏi xã giao. Tính cách cậu yêu ghét rõ ràng, đối với Vương Tuấn Khải chính là ác cảm nặng nề tích tụ trong gần hai năm nên cách cư xử cũng vì thế mà khiếm nhã hơn bình thường rất nhiều. Lưu Chí Hoành quay người đi vào, Vương Tuấn Khải cũng không quản nhiều thái độ của cậu, lẳng lặng bước theo phía sau nhìn khắp một lượt, đoán chừng Vương Nguyên là đang ngủ ở phòng trong, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Tại sao anh nhất quyết không buông tha cho cậu ấy?"

Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, anh biết Lưu Chí Hoành nhất định sẽ hỏi câu này. Từ khi quen biết Vương Nguyên tới giờ, anh chưa bao giờ nhận được sự ủng hộ của bất kì ai. Cũng đã có rất nhiều lần anh muốn nói cho cha mẹ về cậu, nhưng nhìn bậc sinh thành luôn thúc giục anh hãy tìm một cô gái để hai người sớm có cháu bế, anh lại đắn đo. Xét ngược lại phía Vương Nguyên mà nói, chuyện này cũng hoàn toàn dễ hiểu, nhất là khi cậu luôn được mọi người xung quanh bảo bọc từng chút một. Có lẽ quen biết anh chính là điều đã phá hỏng cuộc sống của cậu.

"Tôi cho tới giờ chưa từng có ý nghĩ rời xa Vương Nguyên, mong cậu có thể hiểu được điều này"

Lưu Chí Hoành cười khẩy một tiếng. Cậu còn lạ chuyện này, bất kì đoạn tình cảm nào cũng sẽ dễ dàng bị hiện thực tàn khốc bẻ gãy mà thôi. Thời thanh xuân ai cũng nghĩ mình sẽ yêu đến chết đi sống lại một người, thiếu người ấy sẽ không thể bước tiếp được. Nhưng rồi sao? Có thật chúng ta sẽ chết nếu không có người đấy, hay chúng ta sẽ chán nản một thời gian rồi lại tự vực mình đứng dậy, để rồi rất lâu về sau nhìn lại sẽ thấy bản thân của lúc đó vô cùng ngu ngốc.

Lưu Chí Hoành ném về phía Vương Tuấn Khải một phong bì dày cộp, ý tứ vô cùng rõ ràng. Cái gì không thể mua được bằng tiền thì dĩ nhiên có thể mua được bằng rất nhiều tiền. Lưu Chí Hoành cho rằng mình chính là đang dùng 'rất nhiều tiền' để 'mua' hạnh phúc cho Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải cúi người cầm lấy xấp tiền, ước chừng vài giây rồi ném thẳng về phía Lưu Chí Hoành, giọng anh lạnh lẽo nói ra một câu mà mãi đến tận sau này Lưu Chí Hoành vẫn nhớ rõ như in:

"Tiền của cậu bằng này vẫn chưa đủ để mua nổi sự rút lui của tôi. Chờ đến khi cậu kiếm đủ thì tôi cũng mua được cả cậu rồi"

Lưu Chí Hoành khi đó có thể khẳng định Vương Tuấn Khải này nếu không phải loại ba hoa bốc phét thì chắc chắn là kiểu người không dễ chọc. Cậu có chút bất ngờ, khi cậu còn đang ngẩn người không biết nên làm gì tiếp theo, Vương Tuấn Khải đã một bước đẩy cửa phòng ngủ đi vào bên trong. Anh nhẹ nhàng ôm lấy Vương Nguyên đang say giấc trở ra, trước khi đi không quên cúi đầu chào Lưu Chí Hoành.

"Cám ơn cậu đã thay tôi chăm sóc Vương Nguyên"

Vương Tuấn Khải khẽ gật đầu nhìn Lưu Chí Hoành vẫn há miệng lại mở miệng đứng một chỗ, chợt thấy Lưu Chí Hoành thật sự rất giống cái người đang ngốc ngốc ngủ trên lưng mình, trong lòng giảm đi phân nửa bực bội rồi đóng cửa lại.

Khách sạn yên tĩnh không có một tiếng động, Vương Tuấn Khải trong lúc chờ thang máy thì nghiêng đầu nhìn Vương Nguyên xem cậu có bị tỉnh không, thế nhưng đổi lại chỉ thấy Vương Nguyên nhăn mày, vẻ mặt vô cùng thống khổ. Ban nãy khi ôm cậu anh đã phảng phất ngửi thấy mùi rượu rất nồng. Vương Nguyên tửu lượng vô cùng kém, uống một ly cũng có thể lăn ra ngất ngay, hôm nay đoán chừng cậu đã ép bản thân uống rất nhiều đi. Vương Tuấn Khải một trận chua xót, xốc lại người rồi nhấn nút thang máy, thanh âm có chút nghèn nghẹn:

"Anh sai rồi. Đáng lẽ anh không nên để em lại một mình. Anh xin lỗi"

Vương Nguyên lúc này khẽ động, hai má liên tục dụi vào tấm lưng rắn chắc của Vương Tuấn Khải. Giống như tìm thấy bến đỗ quen thuộc, khóe miệng cậu cong lên, đôi lông mày cũng giãn ra, gương mặt say ngủ vô cùng bình yên.

.

Vương Nguyên ngủ thẳng đến tận hai giờ chiều ngày hôm sau mới nhúc nhích người ngồi dậy nhưng ngay lập tức ôm đầu vì đau. Cậu mơ mơ hồ hồ nhớ lại ngày hôm qua đã có những chuyện gì xảy ra, cậu cùng Lưu Chí Hoành uống rượu, trước được Lưu Chí Hoành dẫn tới quán bar X chơi đùa một chút, rồi thì trước nữa... A, cậu và Vương Tuấn Khải lần đầu tiên cãi nhau to đến vậy.

Vương Nguyên sau một hồi cố gắng điều chỉnh lại não bộ thì chợt nhận ra có điểm bất thường. Tại sao cậu lại ở nhà? Cậu nhớ rõ trước khi say, cậu và Lu Chí Hoành còn thuê một phòng của khách sạn để chơi trò uống rượu thâu đêm cơ mà.

"Tỉnh rồi? Có đói bụng không?"

Vương Tuấn Khải đứng tựa ở cửa, âu yếm nhìn Vương Nguyên. Bài luận của anh phần nào cũng coi như ổn thỏa, anh lại lo lắng cậu sau khi tỉnh rượu sẽ khó chịu trong người nên quyết định ở nhà. Dù sao từ sau hôm qua, anh và cậu cũng có nhiều chuyện để nói với nhau.

Vương Nguyên nghe tiếng anh thì cắn môi không nói gì, cậu thực sự chưa chuẩn bị tinh thần để gặp anh. Tâm trạng của cậu rối bời, đầu óc thì giống như bị một chiếc búa nào đó gõ liên hồi, đau đến không nhịn được, dạ dày thì cồn cào từng trận.

"Em khát nước"

Vương Tuấn Khải vội vàng đi rót nước cho cậu uống, tranh thủ đun lại nồi cháo anh nấu lúc sáng. Khả năng nấu nướng của anh vô cùng hạn chế, để nấu được chút cháo trắng này ra hình ra dạng anh đã phải tốn không biết bao nhiêu chất xám. Thành tựu này về sau nhất định phải kể công với Vương Nguyên mới được.

Vương Tuấn Khải ngồi ở cạnh giường, tiếp tục ngắm nhìn Vương Nguyên yếu ớt nhấp từng ngụm nước, sắc mặt cậu xanh xao thi thoảng khẽ nhăn lại vì đau. Tuấn Khải nắm lấy bàn tay nhỏ của Vương Nguyên, miết miết làn da mịn màng của cậu, ngữ điệu trách cứ nhưng vẫn ẩn chứa sự quan tâm hết mực.

"Từ sau đừng uống nhiều rượu như vậy"

"..." - Vương Nguyên gật gật đầu. Anh không nói thì cậu cũng không dám làm như vậy nữa.

"Sau khi tỉnh dậy rất khó chịu đúng không?"

"..." - Tiếp tục gật đầu.

"Anh sẽ đau lòng"

Vương Nguyên xoay xoay cốc nước trong tay, cúi gằm mặt không dám nhìn Vương Tuấn Khải. Chuyện ngày hôm qua rốt cuộc là lỗi của ai. Là anh quá nóng nảy hay cậu đã quá vô lí, là anh có lỗi với cậu hay tất cả là do cậu chuyện bé xé ra to?

"Về buổi tối hôm qua, anh và Tiểu Mân thực sự không có gì. Em đừng hiểu lầm"

"..."

"Vương Nguyên, tin anh" - Vương Tuấn Khải nâng cằm Vương Nguyên lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh.

"Tại sao anh lại gọi cô ta là Tiểu Mân? Cô ta thì gọi anh Tiểu Khải?"

"Tiểu Mân vốn là tên của cô ấy, còn Tiểu Khải... Nếu em không thích thì anh sẽ bảo cô ấy không được gọi nữa"

"Không phải em không thích mà là vì trước kia anh rất ghét..."

Vương Nguyên cố gắng thanh minh, càng nói càng nhỏ giọng. Cậu không còn dám chắc liệu mình có đủ hiểu về Vương Tuấn Khải hay không nữa, cậu yêu anh nhưng quả thật không biết gì nhiều về thế giới của anh. Cậu từng nghĩ chỉ cần hai người yêu nhau thế là đủ, không cần quan tâm đến những thứ đi kèm khác nhưng có vẻ như cậu đã sai rồi.

"Là trước khi gặp em thôi"

Vương Tuấn Khải vừa nói vừa hôn lên trán Vương Nguyên, khóe miệng cậu giãn cho một nụ cười thỏa mãn. Vương Nguyên thực sự rất dễ hài lòng, phút trước lo sợ là vậy nhưng chỉ cần một câu nói của anh cũng đủ để xua tan sóng gió trong lòng cậu. Vương Nguyên đặt cốc nước lên chiếc bàn đầu giường, vòng hai tay ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải. Cậu phải tin anh, cậu mãi tin anh, Vương Tuấn Khải sẽ không bao giờ rời xa Vương Nguyên, nhất định là như vậy.

"Đã để em chịu ủy khuất rồi, Nguyên Tử"

Nụ hôn rơi từ trán xuống mi mắt, lại từ mi mắt xuống đầu mũi, cuối cùng dừng lại ở đôi môi đang mím chặt. Vương Tuấn Khải dùng hai tay bao lấy khuôn mặt cậu, đầu lưỡi anh tách mở khớp hàm, chậm rãi tiến vào bên trong khoang miệng cùng lưỡi cậu dây dưa một chỗ. Vương Nguyên bị anh hôn đến ngây ngất, bàn tay trượt ra sau từ từ nghiêng người nằm xuống, Vương Tuấn Khải theo đà dán vào thân thể cậu.

"Chuyện ngày hôm qua, bây giờ anh sẽ đòi đủ"

Vương Tuấn Khải mỉm cười, bàn tay với vào trong áo sơmi của Vương Nguyên, hai người cứ vậy thực hiện nốt việc đêm qua còn đang dang dở.

.

Vương Nguyên nghĩ, điều tuyệt vời nhất trên thế giới này chính là chuyện ông trời đã mang Vương Tuấn Khải bước vào cuộc sống của cậu. Dù anh không có gì trong tay, chỉ cần anh vẫn yêu cậu, Vương Nguyên thật sự không còn mưu cầu gì hơn. Cậu vẫn luôn nghĩ như vậy, cho tới một ngày, cậu bắt gặp sự việc kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro