Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em tự nghĩ đi" - Tuấn Khải cúi người nhặt chiếc ba lô ban nãy bị vứt chỏng chơ dưới nền nhà - "Anh về trường đây"

Vương Nguyên thẫn thờ nhìn Tuấn Khải rời đi. Cậu một câu giữ anh lại cũng không thể thốt ra. Cậu không sai, tại sao anh lại bảo vệ người tên Tiểu Mân kia mà không phải cậu, tại sao anh không nói rằng cô ta chẳng là gì, tại sao anh lại rời đi như thế.

"Tiểu Khải, đừng bỏ em"
__________________________________

"Tiểu Khải? Chẳng phải em về nhà rồi sao?" - Hiện tại đã gần một giờ sáng, giáo sư Trương sau khi liên hoan cùng sinh viên xong mới nhớ ra mình để quên tập giáo án ở phòng nghỉ nên đành quay lại lấy, trùng hợp đúng lúc Vương Tuấn Khải bước vào phòng.

"À vâng, có chút việc, ừm... là bài luận án, có chỗ không hợp lí, em muốn sửa" - Vương Tuấn Khải cười nhạt, không nhận ra câu nói này của mình có bao nhiêu miễn cưỡng.

"Luận án của em sáng nay tôi đã xem rồi, làm rất tốt, không có gì đáng lo cả" - Vị giáo sư già khoanh tay đứng trước mặt Vương Tuấn Khải quan sát một hồi. Ông trước giờ luôn coi anh như con cái trong nhà, khóa luận tốt nghiệp của anh lần này ông cũng đặc biệt giúp đỡ rất nhiều. Chính vì thế đối với Vương Tuấn Khải, ông có thể chắc chắn một điều, cậu thanh niên này nói dối thật sự rất tệ - "Sao vậy? Cãi nhau với người yêu?"

Vương Tuấn Khải gãi gãi mũi né tránh câu hỏi của ông. Giáo sư Trương thấy Vương Tuấn Khải không có ý định trả lời thì cũng không gượng ép, dù sao thì tuổi trẻ có cãi nhau vài ba câu cũng là chuyện thường tình, người già như ông mới không nên lanh chanh. Ông lần lượt sắp xếp lại tài liệu , kiểm tra chắc chắn mình không bỏ quên thứ gì nữa mớichuẩn bị ra về thì Vương Tuấn Khải lên tiếng:

"Thầy có nhớ em từng nói có nuôi một con thỏ không?"

Giáo sư Trương "À" một tiếng rồi gật đầu, làm sao mà quên được khi ngày nào Vương Tuấn Khải cũng kể lể không ngừng về chú thỏ đấy cơ chứ. Hết ''Thỏ của em thực sự đáng yêu'' lại đến ''Thỏ của em dạo này rất biếng ăn'', rồi thì ''Em muốn về nhà với thỏ của em'' làm thân già như ông thật muốn đập bàn đuổi tên nhóc này về nhà quách cho rồi. Nếu không phải trường học không cho mang động vật đến, không biết chừng Vương Tuấn Khải đã mang cả lồng đến đây rồi.

"Có chuyện gì sao?"

"Lúc nãy khi về, em đang ăn... À không, cho thỏ ăn thì bỗng dưng thỏ của em cáu gắt rồi đẩy em ra, không ăn nữa"

Vị giáo sư gần hai mươi năm đứng trên bục giảng lần đầu tiên không biết nên trả lời câu hỏi của sinh viên như thế nào cho đúng. Thỏ mà không ăn thì có rất nhiều lí do, lí do lớn nhất có thể là nó no rồi chứ còn gì nữa, vậy mà cũng không biết sao.

"Thấy biết không. Em rất yêu thương thỏ của em, rất yêu. Em chỉ mong mỗi khi về nhà sẽ thấy thỏ cười với em, nhưng sao lại khó đến vậy?" - Vương Tuấn Khải ôm đầu ngồi xuống ghế sô pha thở dài một hồi, giáo sư Trương thì càng lúc càng không hiểu chuyện gì, thỏ cũng có thể cười được sao, em là say đến mức nói nhảm rồi đúng không.

"Thôi cũng không có gì đâu ạ, thầy cứ về đi. Tối nay em ngủ đây"

"Tôi nói này, em nuôi chú thỏ đấy có vẻ mệt mỏi, tại sao không giao cho người khác chăm sóc hộ?" - Giáo sư Trương trước khi ra về vẫn là nói một câu như vậy. Chỉ là một câu vô thưởng vô phạt của người ngoài cuộc nhưng lại khiến Vương Tuấn Khải suy nghĩ mãi không dứt ra được.

Vương Nguyên và anh vốn không cùng một thế giới. Ngay từ cách sống và tính cách đã là hai mặt hoàn toàn khác biệt. Nếu cậu bộp chộp và hoạt bát thì anh lại trầm lặng và chín chắn, cậu dám làm những gì mình muốn thì anh phải đắn đo suy nghĩ trước khi ra quyết định cuối cùng. Cậu như ánh mặt trời ấm áp thì anh lại giống gió lạnh mùa đông, hai thái cực chẳng bao giờ giao nhau.

Lại nói tới trận cãi cọ lúc nãy, Vương Tuấn Khải không phải là trách cứ gì Vương Nguyên, chỉ là anh không thể hiểu tại sao chỉ vì một câu nói chẳng có gì của Tiểu Mân mà cậu cáu giận đến mức đấy nên mới bỏ đi. Bây giờ nhớ lại khi đó nét mặt Vương Nguyên thực sự không giống như những lần cãi nhau trước, giống như cầu xin anh đừng bỏ đi vậy

"Tch... Sao mày lại ngu ngốc đến thế cơ chứ"

Ghế ngồi còn chưa kịp ấm chỗ, Vương Tuấn Khải đã vội vã cầm balo đứng dậy, khóa cửa cẩn thận rồi lại bắt taxi quay về nhà. Đáng lí lúc đó anh phải nhận ra, đáng lí anh không nên bỏ cậu lại, Vương Nguyên không bao giờ nói ra suy nghĩ của mình, cậu cũng không bao giờ nổi giận vô cớ, tại sao anh lại quên mất điều này

.

Vương Tuấn Khải tra khóa vào ổ xoay một lúc mới mở được, tự nhắc bản thân ngày mai phải lập tức sửa lại cánh cửa cũ kĩ này. Vương Nguyên không quen, chắc hẳn mỗi lần đều rất khó khăn đi. Anh vặn nắm cửa bước vào phòng, không khí yên tĩnh đến kì lạ. Bình thường Vương Nguyên đều sẽ bật nhạc nếu phải ngủ một mình, hôm nay thì một tiếng động anh cũng không nghe thấy. Vương Tuấn Khải có linh cảm chẳng lành, không tháo giày mà cứ thế đi thẳng tới phòng ngủ.

Linh tính của anh quả nhiên không hề sai. Căn hộ của Vương Tuấn Khải chỉ gồm một phòng ngủ, nhà vệ sinh cùng phòng khách kiếm nhà bếp, vậy nên anh có thể chắc chắn Vương Nguyên thật sự không có ở nhà.

Anh lo lắng bấm số gọi cho Vương Nguyên, tiếng chuông điện thoại cứ kéo dài một cách lạnh lẽo mà không hề có tín hiệu trả lời. Vương Tuấn Khải mất kiên nhẫn gọi lại liên tục nhưng vẫn chỉ nhận được đáp án như cũ, vẫn là tiếng trả lời tự động đều đều đáng ghét của tổng đài.

Vương Tuấn Khải một ngàn, một vạn lần tự trách bản thân đã mắc phải lỗi lầm nghiêm trọng. Nếu Vương Nguyên có chuyện gì thì anh phải làm sao?

Ngay lúc anh nghĩ tới trường hợp xấu nhất thì điện thoại đổ chuông, là Vương Nguyên gọi lại. Vương Tuấn Khải thở phào nghe máy, giọng nói ôn nhu như nước.

"Vương Nguyên, em ở đâu?"

"Cậu ấy đang ngủ"

Không phải Vương Nguyên.

"Cậu là ai? Vương Nguyên đâu?" - Vương Tuấn Khải nhíu mày, giọng nói này anh chắc chắn đã từng nghe qua, chỉ là nhất thời không nhớ ra được là ai.

"Khách sạn M, phòng 409"

"Vương Nguyên..."

Vương Tuấn Khải chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã dập máy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
P/s: có biến òi! Chị Mint viết truyện hay wa' tời lun. Ấy mà hường chưa thấy mà chuẩn bị có biến òi nèk!😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro