Chương 3: Tiểu Khải! Đừng bỏ em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên dập máy, trong lòng một mảng hỗn độn. Cậu thoáng nghe thấy có người gọi anh là "Tiểu Khải", một cô gái nào đó.
__________________________________
Từ ngày Vương Nguyên quen biết Vương Tuấn Khải tính tới nay đã gần ba năm, nhưng ngoài cậu ra chưa từng có ai gọi anh hai tiếng 'Tiểu Khải'.

Anh nói anh ghét nhất khi người ta gọi anh như thế, nhưng riêng cậu là trường hợp ngoại lệ, cậu muốn gì anh cũng đều cưng chiều chấp thuận, chưa bao giờ phản đối hay tỏ ra khó chịu. Vương Nguyên chính vì thế luôn tin cậu là người đặc biệt nhất của anh, là người duy nhất có thể gọi anh là Tiểu Khải.

Vương Nguyên đã tin như thế cho tới khi cuộc điện thoại kia phá vỡ tất cả. Ngay khi vội vã cúp máy, câu nói ngày đó của cha bỗng xuất hiện trong đầu cậu.

"Nam nhân và nam nhân, không thể có tương lai đâu con à"

Cậu không bao giờ muốn rời xa anh, nhưng ai nói anh cũng có suy nghĩ giống cậu? Ai biết được rằng liệu có hay không một ngày anh cảm thấy chán ghét cậu, cảm thấy cậu không tốt bằng những cô gái xinh đẹp ngoài kia, người có thể mang tới cho anh một cuộc sống bình thường, một gia đình với những đứa trẻ, người có thể được gia đình anh dễ dàng chấp nhận và yêu thương.

'"Tiểu Khải, Đừng bỏ em" - Vương Nguyên giật mình với suy nghĩ của bản thân. Cậu phải tin anh, anh chưa bao giờ làm cậu thất vọng, tại sao cậu lại phải tự làm khổ mình với những suy nghĩ tiêu cực ấy kia chứ? Cô gái kia... Chắc chắn là cậu nghe nhầm thôi, âm thanh rất ầm ĩ mà, hẳn là do cậu đã nhầm lẫn rồi.

Vương Nguyên lặp đi lặp lại câu nói đó ba lần như thể đang niệm bùa chú. Trước đây cậu có đọc qua một bài đăng trên diễn đàn mạng viết là việc quan trọng thì nên nói đi nói lại ba lần thì mới thành hiện thực được. Lúc đó cậu không tin, không hiểu sao bây giờ bất giác làm theo, quả thật cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Lúc Vương Nguyên rời khỏi quán cà phê thì trời cũng đã tối hẳn, Trùng Khánh những ngày cuối thu đầu đông luôn mang một vẻ ảm đạm rõ rệt, không còn nắng cũng chẳng còn mưa, chỉ còn những cơn gió hanh khô thoảng qua khiến người ta rùng mình tê tái. Vương Nguyên khẽ co người lại, hai tay đút vào túi áo gió, bước chân càng đi càng chậm. Cậu không có lí do để trở về nhà như những người xung quanh, căn nhà đó không có ai đợi cậu, người cậu đợi thì đã rất lâu không về. Vương Nguyên nhìn bến xe buýt trước mặt, lưỡng lự hồi lâu rồi nhún vai lướt qua.

"A... Hôm nay có lẽ nên đi bộ một chút"

Gió càng lúc càng lớn, báo hiệu cho một buổi tối không yên ả.

.

Mãi hơn mười giờ Vương Nguyên mới trở về nhà, hai bàn chân cậu gần như rã rời nhưng tâm trạng thì lại vô cùng thoải mái. Vương Nguyên ngả người xuống chiếc ghế sô pha, với tay lấy chiếc điều khiển bật qua bật lại chọn một kênh phim truyền hình để giết thời gian.

Vương Nguyên nghiêng đầu theo dõi bộ phim trên TV, có chút bất mãn với nhân vật nữ chính. Cậu rất ghét loại nữ nhân động tí là khóc lóc rồi vò đầu bứt tai như thế này, thay vì ngồi làm mấy trò vô bổ đấy thì tìm cách giải quyết vấn đề không phải sẽ tốt hơn sao? Vương Nguyên chán nản nghĩ thầm, cơn buồn ngủ bất giác ập đến khiến cậu mơ màng thiếp đi...

Vương Nguyên đã có một giấc mơ rất kì lạ. Cậu mơ thấy Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, mơ thấy anh ôn ôn nhu nhu vuốt ve lưng cậu, mơ thấy anh theo thói quen cắn nhẹ vành tai của cậu, tiếp đến là cọ trên môi cậu một chút như thăm dò, đầu lưỡi anh trượt vào trong khoang miệng, trực tiếp cùng lưỡi cậu dây dưa một lúc thật lâu.

"Anh về rồi" - Vương Tuấn Khải ở bên tai Vương Nguyên nhẹ nhàng nói ba từ mà cậu đã chờ từ lâu, vòng tay anh siết chặt thắt lưng của cậu như thể sợ cậu một giây sau sẽ biến mất.

"Anh đã về"

Vương Nguyên từ trong cơn mê tỉnh lại, hai tay theo thói quen ôm lấy bả vai Vương Tuấn Khải, môi cậu vội vã tìm kiếm môi anh. Hai người đã lâu không gần gũi, thân thể tiếp xúc với hơi ấm của đối phương, liền như lửa nóng gặp được dòng nước mát lạnh, quấn lấy nhau không rời.

Vương Tuấn Khải đè ép thân người lên Vương Nguyên, tiếp tục cùng cậu hôn sâu, tiếng nước hôn môi vang lên khiến không gian càng trở nên ám muội. Trái cổ Vương Nguyên trượt lên xuống, cùng Vương Tuấn Khải trao đổi không biết bao nhiêu là nước bọt, một ít không kịp nuốt xuống khẽ rỉ ra từ khóe miệng cậu. Khi anh rời đi, môi Vương Nguyên bị cắn đến sưng đỏ, đôi mắt cậu nheo lại như chiếc cầu lấp lánh giọt nước... Hình ảnh Vương Nguyên đầy câu dẫn được Vương Tuấn Khải thu vào trong đáy mắt, anh gằn nhẹ:

"Em đúng là tiểu hồ li mà..."

"Của ai?" - Vương Nguyên nũng nịu làm ra vẻ mặt đáng yêu, bàn tay theo đà kéo góc áo của Vương Tuấn Khải hướng lên trên.

"Của anh" - Vương Tuấn Khải khẳng định chắc chắn, hai chiếc răng khểnh thấp thoáng cùng nụ cười nửa miệng của anh, đó là nụ cười mà Vương Nguyên yêu thích nhất.

Tay anh nhanh chóng cởi từng nút áo sơmi của cậu, khuôn ngực trắng nõn của Vương Nguyên dưới ánh đèn vàng hấp dẫn Vương Tuấn Khải hơn bao giờ hết. Môi anh tiếp xúc với da thịt cậu, để lại những vết hồng hồng như hoa mai, Tuấn Khải khẽ dùng răng nanh gặm cắn xương quai xanh khiến Vương Nguyên bật cười. Cậu ôm lấy đầu anh, hướng mặt anh về phía ngực mình:

"Đừng cắn nữa..." - Cậu thì thầm, cảm giác đằng sau bị anh làm cho ngứa ngáy không chịu nổi.

Vương Tuấn Khải không trả lời, cũng không đáp ứng yêu cầu của Vương Nguyên, môi lưỡi tiếp tục day cắn đầu ngực cậu. Quần áo hai người vứt lộn xộn dưới mặt đất, bỗng dưng từ trong túi quần của Vương Tuấn Khải, tiếng chuông di động vang lên...

Cả hai bừng tỉnh, Vương Tuấn Khải định với tay lấy điện thoại xem ai gọi thì bị Vương Nguyên ngăn lại. Cậu không muốn cơ hội lâu lắm rồi mới có này bị phá ngang, cậu luồn tay ra sau gáy kéo anh quay trở lại với nụ hôn cuồng nhiệt. Hơi thở gấp gáp mang hương vị cà phê thoang thoảng của Vương Nguyên khiến Vương Tuấn Khải lại trầm mê, anh nhiệt tình đáp lại. Tiếng điện thoại vang lên được một lúc mới chịu ngưng, Vương Nguyên thỏa mãn ngậm lấy hai ngón tay của Vương Tuấn Khải, đầu lưỡi đảo qua khiến anh không chịu được kích thích liền cắn cậu thêm một cái. Vương Nguyên nhíu mày cười ra tiếng, chờ đợi hành động tiếp theo của anh. Khi bàn tay Vương Tuấn Khải chuẩn bị trượt vào bên trong cậu, tiếng di động lại một lần nữa vang lên phá ngang tất cả... Lần này thì Vương Nguyên không thành công trong việc lôi kéo sự chú ý của anh, Vương Tuấn Khải chống tay ngồi dậy lấy máy.

"Tiểu Mân? Ừm, anh về được một lúc rồi"- Vương Tuấn Khải cọ cọ vào trán Vương Nguyên, nồng ý trong mắt lại tăng thêm vài phần - "Thật có lỗi với mọi người, lần sau sẽ bù vậy"

Vương Nguyên trừng mắt lại nhìn ý nói anh mau lên, sau đó lại tinh nghịch cắn nhẹ vành tai của VươngTuấn Khải để trả đũa việc anh bỏ mặc cậu. Vương Tuấn Khải bật cười, đặt điện thoại lên bàn mặc cho đầu dây bên kia vẫn thao thao bất tuyệt đủ thứ. Anh hiện tại chỉ quan tâm người trước mắt mình mà thôi.

"Tiểu Khải, ngủ ngon a" - Giọng nói của cô gái kia có vẻ ngượng ngùng, dường như câu chúc ngủ ngon kia đã được người đó rút toàn bộ dũng khí ra để truyền tới Vương Tuấn Khải nên sau đó liền vội vàng dập máy. A, là hành động của những cô gái đang yêu đây mà.

Vương Nguyên sững sờ, né người khỏi nụ hôn của Vương Tuấn Khải. Vậy là cậu không nghe nhầm, cái người tên Tiểu Mân kia đích thực đã gọi anh là Tiểu Khải. Tiểu Khải của cậu đã không còn là của cậu nữa rồi.

"Nguyên Tử? Sao vậy?" - Vương Tuấn Khải nhận ra sự trốn tránh của Vương Nguyên, trước giờ chuyện này chưa từng xảy ra.

"Trước giờ anh vẫn ghét bị gọi là Tiểu Khải cơ mà?"

"Nhiều người gọi quá thành quen"

"Nhiều hay chỉ mình cô ta?" - Vương Nguyên cười gằn, trong cổ họng trào lên sự chua xót. Thì ra Vương Nguyên cậu cũng có ngày phải ghen tị với một cô gái.

"Sao cơ?"

"Cô ta có quyền gì mà gọi anh là Tiểu Khải? Thân thiết đến mức đấy rồi sao!"

"Vương Nguyên, đừng nháo"

"Em nháo? Em nháo cái gì? Là do cô ta..."

"Tiểu Mân chỉ là lo anh về nhà có an toàn hay không. Em đừng nghĩ nhiều"

"Anh về nhà hay không liên quan gì đến cô ta?!"

Vương Tuấn Khải không trả lời, đôi vai anh rũ xuống lộ rõ sự mệt mỏi pha chút bất lực mà rất ít khi anh thể hiện ra ngoài.

"Anh trả lời em đi Vương Tuấn Khải!"

"Vương Nguyên, anh rất mệt" - Tuấn Khải vươn tay định kéo Vương Nguyên về phía mình thì lập tức bị cậu gạt ra. Đôi mắt Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải bây giờ chỉ có sự giận dữ, anh biết dù cho bây giờ có nói gì cậu cũng sẽ bỏ ngoài tai mà thôi. Lần nào cãi nhau cũng như vậy, Vương Nguyên sẽ bướng bỉnh cho rằng mình đúng mà không chịu nhìn nhận vấn đề, đến khi nguôi giận mới cuống cuồng tìm cách sửa sai. Bình thường anh cũng chẳng so đo với cậu chuyện này, nhưng hôm nay vì uống khá nhiều nên rất đau đầu, tính khí cũng nóng nảy hơn, Vương Tuấn Khải bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn với sự giận dỗi vô lí của Vương Nguyên.

"Em tự nghĩ đi" - Tuấn Khải cúi người nhặt chiếc ba lô ban nãy bị vứt chỏng chơ dưới nền nhà - "Anh về trường đây"

Vương Nguyên thẫn thờ nhìn Tuấn Khải rời đi. Cậu một câu giữ anh lại cũng không thể thốt ra. Cậu không sai, tại sao anh lại bảo vệ người tên Tiểu Mân kia mà không phải cậu, tại sao anh không nói rằng cô ta chẳng là gì, tại sao anh lại rời đi như thế.

"Tiểu Khải, đừng bỏ em"

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
P/s: ai đang theo dõi truyện cmt cho PHI có động lực xíu đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro