Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải nói gần đây khóa luận tốt nghiệp của anh đang tới thời điểm quan trọng, nếu làm tốt thậm chí còn có thể được giới thiệu một công việc có thu nhập cao. Anh nói anh sẽ rất bận, sẽ về rất muộn, không thể cùng Vương Nguyên ăn tối mỗi ngày. Anh cũng không muốn để cậu một mình như vậy, nhưng đây là chuyện không thể tránh được, anh nói nhiều đến mức Vương Nguyên không nhịn được mà phải lấy hai tay chặn không cho anh giải thích thêm câu nào nữa.

Vương Nguyên hiểu rõ tấm bằng tốt nghiệp đối với anh quan trọng thế nào. Cậu biết anh đã luôn cố gắng hết sức để có thể đạt được kết quả tốt nhất trong mọi chuyện, có như thế anh mới không phụ sự kì vọng của bố mẹ. Vương Nguyên yêu anh một phần cũng vì sự kiên trì và hiếu thuận ấy. Cậu không có được hoài bão lớn như anh, nhìn anh ngày ngày phấn đấu vì mục tiêu của bản thân, Vương Nguyên chỉ thấy yêu anh nhiều hơn.

Vương Nguyên hôn nhẹ môi Vương Tuấn Khải, cười nói: "Em hiểu mà, Tiểu Khải phải làm thật tốt để hai bác vui nhé. Đừng lo cho em"

Vương Tuấn Khải nghe xong liền nhíu mày, dùng chút sức cốc vào trán Vương Nguyên:

"Đồ ngốc, anh chính là vì em mà thôi"

Vương Nguyên mím môi, đôi mắt to tròn dường như lấp lánh ánh sao. Cậu lại yêu anh nhiều hơn rồi.

.

Vương Tuấn Khải quả thật không còn cùng cậu hàng ngày ăn cơm, thậm chí cũng rất ít khi về nhà, nếu có về thì cũng là đã quá nửa đêm.

Vương Nguyên dù thương anh rất nhiều nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi có chút ủy khuất. Cậu thực sự không muốn mỗi ngày về nhà lại lủi thủi mình cậu, bữa cơm cũng chỉ có cậu với cái TV vô cảm cứ chiếu đi chiếu lại những chương trình nhàm chán. Tiếng bát đũa chạm vào nhau vang lên trong căn phòng hai mươi mét vuông càng khiến cậu cảm nhận rõ hơn sự cô độc đó. Cậu càng không thích cảm giác đặt lưng xuống giường mà không có vòng tay ấm áp của Tuấn Khải vỗ về cho tới khi cậu ngủ say, không có những câu chuyện cười thiếu muối của anh ru cậu trước khi ngủ nữa.

Cái gì cũng không có.

Vương Nguyên thật sự rất ghét điều này, ghét hơn nữa là cậu không thể thay đổi nó, chỉ có thể kiên nhẫn chờ nó kết thúc.

.

Vương Nguyên có một người bạn thân tên Lưu Chí Hoành. Người này so với Vương Nguyên mà nói chính là cùng một kiểu người, đơn thuần nhưng mạnh mẽ.

Lưu Chí Hoành ở bên Vương Nguyên từ ngày đi nhà trẻ, đây là người hiểu rõ Vương Nguyên nhất, cũng là người phản đối quyết liệt nhất khi cậu đến với Vương Tuấn Khải. Lưu Chí Hoành không có ác cảm gì với những người đồng tính, nhưng điều đấy chỉ áp dụng đối với những người cậu không quen biết, còn Vương Nguyên là một người mà Lưu Chí Hoành kể cả khi đang du học ở Mĩ vẫn luôn lo lắng không biết bạn của mình thế nào, có bị ai bắt nạt hay không, có bị ai lừa hay không. Lưu Chí Hoành đối với Vương Nguyên nhất mực quan tâm lo lắmg như vậy, nên khi nghe bố mẹ Vương Nguyên nói cậu đã rời nhà liền ngay lập tức thu xếp quay trở về nước.

Trên máy bay không biết đã bao nhiêu lần Lưu Chí Hoành chửi rủa Vương Tuấn Khải, cậu chưa bao giờ gặp người đó, nhưng cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bất kì khiến Vương Nguyên phải rời bỏ sự bình yên vốn có, dù cho là Vương Nguyên tự nguyện đi chăng nữa.

.
.
.

Một chiều chủ nhật cuối tuần, Vương Nguyên đang cuộn tròn trên chiếc sô pha thiu thiu ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cậu vội vã bật dậy, lòng hi vọng là Vương Tuấn Khải gọi về báo sẽ ăn cơm, thế nhưng khi nhìn dãy số lạ hiện lên, Vương Nguyên mới biết bản thân thật ngốc nghếch, anh rất bận kia mà.

"Vương Nguyên nghe đây. Xin hỏi ai vậy?"

"Người đẹp trai nhất thế giới"

"Chí Hoành? Là cậu phải không?" - Vương Nguyên kinh ngạc, giọng nói có một chút không kiềm chế được niềm vui - "Cậu về nước rồi sao?"

"Tớ vừa về" - Lưu Chí Hoành cười, đầu dây bên kia khá ồn ào, có vẻ như là đang ở ngoài đường - "Cậu đang ở đâu? Gặp nhau ở quán cà phê X ngày xưa nhé?"

"Được, 30 phút nữa"

.

Vương Nguyên đẩy cửa bước vào quán, cảm thấy có một chút lạ lẫm, đã khá lâu cậu không tới đây. Quán cà phê X này vốn nổi tiếng về kiến trúc độc đáo cũng như hương vị đồ uống đặc biệt của nó, mà điều này thường đi liền với giá tiền. Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải luôn cảm thấy áy náy vì không thể đưa cậu tới đây nên cũng bỏ luôn thói quen mỗi ngày đều ra đây uống một cốc cà phê, thay vào đó là uống sữa tươi mỗi sáng. Cậu bảo như thế tốt cho sức khỏe hơn, Tuấn Khải cũng vì thế mà không đề cập đến nữa, nhưng cậu biết anh vẫn luôn trăn trở rất nhiều...

Vương Nguyên đưa mắt nhìn về vị trí gần cửa sổ ngày xưa cậu và Lưu Chí Hoành vẫn hay ngồi, ngay lập tức nhận ra bóng dáng quen thuộc của người bạn thân. Chí Hoành vẫn giống y như ngày xưa, vẫn có thói quen khi xem điện thoại khóe miệng sẽ vô thức nhếch lên một chút, nhìn qua giống như đang cười.

"Cậu thật là, cũng không buồn để ý xem tớ đến hay chưa?" - Vương Nguyên ngồi xuống ghế đối diện, chưa kịp gọi đồ thì Lưu Chí Hoành đã xua tay cản lại.

"Tớ gọi cho cậu rồi. Vẫn là Mocha Coffee nóng đúng không?" - Lưu Chí Hoành đặt điện thoại xuống, con người này dù đã bước qua độ tuổi thiếu niên từ lâu, nhưng vẫn phảng phất một chút gì đó trẻ thơ.

"Vẫn là Tiểu Hoành hiểu tớ" - Vương Nguyên cầm tách cà phê mới được người phục vụ mang ra nhấp một ngụm, quả nhiên là vẫn mang đậm hương vị cũ - "Cậu sao lại đột ngột về nước vậy?"

"Vương Nguyên, về nhà đi. Anh ta không đáng đâu" - Lưu Chí Hoành vào thẳng vấn đề, vòng vo không phải phong cách của cậu.

"Anh ấy đáng hay không, tớ biết là đủ" - Vương Nguyên nhìn thẳng vào mắt Lưu Chí Hoành không né tránh, vô cùng kiên định, cậu của hai năm trước và bây giờ sẽ chỉ có một câu trả lời giống nhau mà thôi.

"Anh ta chẳng có gì hết!" - Lưu Chí Hoành vì tức giận mà to tiếng, sau đấy liền hạ giọng. Quả nhiên chuyện liên quan đến Vương Nguyên đều khiến cậu khó mà giữ được bình tĩnh - "Anh ta không đủ khả năng bảo vệ cậu"

"Tiểu Hoành, từ khi nào tớ cần người bảo vệ mình? Cậu nghĩ tớ yếu đuối đến mức cần một người con trai khác bảo vệ sao?"

"Tớ không có ý đó..." - Chí Hoành giật mình nhận ra bản thân lỡ lời. Chỉ là vì trong tâm thức của cậu, Vương Nguyên luôn là người cậu bảo bọc rất kĩ càng, điều này giống như một thói quen vậy.

"Hoành, tớ yêu anh ấy. Đời này kiếp này người tớ yêu sẽ mãi là anh ấy. Nếu có một ngày tớ yêu người khác, thì đấy không còn là tớ nữa rồi"

Lưu Chí Hoành biết Vương Nguyên vô cùng cứng đầu, những người như vậy một khi đã yêu cái gì thì sẽ cố chấp yêu đến cùng, dù cho có phải chịu đau khổ bao nhiêu cũng sẽ không từ bỏ. Chí Hoành chống cằm nhìn Vương Nguyên nhàn nhạt nói:

"Tớ và hai bác đúng là đã quá chiều chuộng cậu rồi... Về sau có bị đá cũng đừng ỉ ôi với tớ"

Vương Nguyên bật cười lắc đầu.

Hai người nói chuyện thêm một lúc thì Lưu Chí Hoành bị bố mẹ gọi, kêu ca là vừa về nước mà không chịu ở lại nhìn mặt hai người một chút đã chân trước chân sau chạy ra khỏi nhà. Lưu Chí Hoành đành miễn cưỡng đứng lên đi trước, Vương Nguyên chọn cách ở lại thêm một lúc nữa, cũng đã lâu không tới đây, vả lại tách cà phê của cậu vẫn còn hơn một nữa.

"Tớ vẫn không ủng hộ quyết định này của cậu" - Lưu Chí Hoành trước khi rời đi vẫn là nhìn Vương Nguyên nói một câu như vậy thế nhưng đáp án nhận được chỉ là một cái mỉm cười của Vương Nguyên, biết rõ mình không cách gì xoay chuyển tình thế ngay lập tức, chỉ có thể chờ thêm vài ngày nữa mới tính tiếp.

Còn lại một mình, Vương Nguyên ủ rũ ngoái đầu ra cửa sổ nhìn nắng chiều đang dần tắt. Vương Nguyên rút điện thoại ra, ngón tay cứ chần chừ ở danh bạ, định nhấn gọi rồi lại thôi. Cậu rất nhớ anh, nhưng cậu sợ nếu bây giờ nghe giọng anh, cậu sẽ kiềm được mà muốn anh về với cậu, như thế có phải là rất phiền nhiễu hay không?

Nghĩ tới nghĩ lui, Vương Nguyên vẫn là quyết định gọi, dù sao thì cậu cũng chỉ muốn nghe giọng anh một chút thôi. Vương Tuấn Khải sau một hồi chuông liền nhấc máy, giọng nói trầm ấm vang lên.

"Nguyên Tử? Có chuyện gì vậy?"

"Tiểu Khải, cũng không có gì. Em chỉ muốn hỏi..." - Vương Nguyên vẫn đang cố gắng tìm lí do thích hợp thì nghe thấy rất nhiều tiếng nói ở phía Tuấn Khải, không giống đang ôn tập chút nào - "Anh đang ở đâu vậy?"

"À, hôm nay khoa bọn anh tổ chức đi ăn. Anh cũng rảnh nên đi cùng luôn"

"Vậy à..." - Vương Nguyên tự cào cào mái tóc lộn xộn của mình. Vậy mà cậu cứ nghĩ anh bận lắm, bận đến không thể về nhà ăn cơm cùng cậu.

"Vương Nguyên?"

Tuấn Khải nghe ra sự buồn bã trong giọng nói của Vương Nguyên. Có trời biết anh nhớ câu nói "Anh đã về" của cậu đến mức nào, nhớ cả vẻ mặt giận dỗi khi bị anh trêu chọc của cậu, nhớ cả dáng người nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay của anh mỗi đêm, nhớ rất nhiều, lúc nào cũng chỉ mong có thể bỏ lại tất cả để về với cậu. Chỉ là buổi hôm nay nếu không đi sẽ khiến mọi người phật lòng, dù sao cũng là lần cuối gặp nhau với tư cách sinh viên.

"Anh cứ ăn với mọi người vui vẻ đi. Em cúp máy đây"

Vương Nguyên dập máy, trong lòng một mảng hỗn độn. Cậu thoáng nghe thấy có người gọi anh là "Tiểu Khải", một cô gái nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro