Văn án + Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên yêu Vương Tuấn Khải, yêu hơn cả chính bản thân mình.

Vương Nguyên vì Vương Tuấn Khải mà chấp nhận từ bỏ gia đình, từ bỏ tương lai rộng mở trước mắt, từ bỏ một cuộc sống êm đềm hạnh phúc đã được an bài để đến với anh, người không có gì trong tay, và anh còn là một nam nhân.

Cha cậu đã giận dữ đến mức lên cơn đau tim khi biết chuyện. Lúc tỉnh lại, ông chỉ đau đáu nhìn cậu nói một câu trong nước mắt.

"Nam nhân và nam nhân, không thể có tương lai đâu con à"

Cậu biết rõ điều đó, ngay từ khi yêu anh cậu đã hiểu mình đang phải đối mặt với điều gì. Cậu sẽ phải chống lại cả xã hội này, Trung Quốc là đất nước có định kiến nặng nề với những người ở thế giới thứ ba. Dù cho có nói rằng cởi mở đến đâu, nhưng luật pháp không cho phép cũng vẫn sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của phần đông những người trong xã hội. Vương Nguyên cũng chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người con trai, chỉ là chuyện của trái tim, chẳng biết phải đổ lỗi cho ai.

Cha mẹ cậu không bảo cậu phải chia tay anh, cũng không từ mặt cậu, nhưng nhìn khuôn mặt mệt mỏi cùng những tiếng thở dài mỗi khi cậu ở nhà, Vương Nguyên hiểu mình đã đến lúc phải rời đi thôi.

Cậu lặng lẽ thu dọn đồ đạc, để lại một lá thư, lái xe về phía khu chung cư anh sống. Cậu quyết định rồi, dù cho có quay lưng lại với tất cả, cậu chỉ cần có anh là đủ.

"Khải, em đã nói với bố mẹ chuyện chúng mình. Em bỏ nhà đi rồi..."

Vương Tuấn Khải im lặng không nói gì, bầu không khí nặng nề bao trùm toàn bộ căn phòng vỏn vẹn hai mươi mét vuông khiến nó càng trở nên ngột ngạt hơn. Mãi một lúc sau, Vương Tuấn Khải mới ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên, đôi bàn tay khẽ vuốt mái tóc đen nhánh của cậu, anh kéo cậu về gần phía mình rồi đặt môi mình lên môi cậu. Cảm nhận nụ hôn có chút run rẩy, Vương Tuấn Khải siết chặt tay quanh eo Vương Nguyên, đấy lưỡi vào sâu trong miệng cậu. Hôn thẳng đến khi hai mắt Vương Nguyên ươn ướt, anh mới buông cậu ra, chạm hờ lên môi cậu thêm một lần rồi mới luyến tiếc rời đi:

"Được, vậy anh nuôi em"

.
.
.

Vương Nguyên từ nhỏ đã luôn sống trong nhung lụa, được yêu được chiều, cho tới tận bây giờ cậu vẫn không biết khổ là gì. Cậu được bố mẹ bảo bọc hết mức, chỉ việc ăn học và vui chơi, một cậu bé vô tư và hạnh phúc.

Vương Tuấn Khải thì khác, anh sinh ra trong gia đình không dư giả gì, mẹ là giáo viên đã nghỉ hưu, bố lái taxi. Vương Tuấn Khải hiểu bố mẹ đã vì mình mà khổ cực rất nhiều, vậy nên từ ngày lên Đại học cũng tự mình đi làm thêm kiếm tiền trang trải học phí và đời sống sinh hoạt hàng ngày, chỉ dùng tiền bố mẹ cấp để trả tiền thuê nhà.

Vương Nguyên cũng chính vì quá vô tư nên chưa bao giờ nhìn thấy sự trăn trở của Vương Tuấn Khải, cậu chỉ biết dùng trái tim để yêu anh mà quên mất lí trí. Cậu quên mất rằng khi anh nói sẽ nuôi cậu, tức là anh đã tự thêm cho bản thân mình một nỗi lo.

.
.
.

Cha mẹ Vương Nguyên cũng năm lần bảy lượt kêu cậu trở về, nhưng cậu biết rõ dù có quay lại cũng chỉ gây phiền muộn cho gia đình. Cậu nói với bố mẹ rằng hãy coi như cậu đi du học, đừng lo lắng gì cả. Ông Vương bà Vương hiểu rõ tính con trai mình hơn ai hết, một khi cậu đã quyết tâm thì sẽ không bao giờ đổi ý, hai người đành chấp nhận, tự nhủ như thế có lẽ là tốt nhất, con trai họ sẽ không chịu được khổ mà quay về thôi.

Những ngày tiếp theo đó, Vương Nguyên đi học xong thì về nhà đi chợ, nấu cơm, quét dọn nhà cửa, giặt quần áo, xong xuôi hết thì lại chờ Vương Tuấn Khải về cùng ăn. Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải không học cùng trường nên cậu rất mong chờ khoảng thời gian cả hai cùng nhau ăn cơm tối như thế này. Vương Nguyên chống cằm nhìn ra cửa sổ, tự hỏi bản thân rằng liệu chuyện của cả hai sẽ đi tới đâu, liệu có mãi yên bình được hay không.

Vương Nguyên cứ ngồi nghĩ vẩn vơ mãi rồi ngủ thiếp đi mất, thẳng đến khi bị một bàn tay ấm áp ôm vào lòng mới tỉnh dậy. Vương Nguyên dụi dụi mắt, là anh. Cậu nhoẻn miệng cười, cọ cọ mặt vào ngực người kia, cảm thấy vô cùng an toàn.

"Anh đã về"

"Ừ, anh về rồi đây"

Một ngày cứ thế bình lặng trôi qua. Cậu chờ anh về, anh ôm cậu vào lòng. Cả hai cùng ăn cơm, cùng kể cho nhau nghe những chuyện hôm nay mình gặp. Anh sẽ rửa bát trong khi cậu ngồi xem TV, thi thoảng nói vài câu làm cậu bật cười khanh khách. Vương Nguyên thật sự tin rằng đó chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cậu.

Người ta vẫn nói hạnh phúc thì ngắn, mà đau khổ thì dài.

Vương Nguyên chỉ không ngờ hạnh phúc của cậu lại chỉ vỏn vẹn trong một tháng ngắn ngủi.

Bão tố cứ thế ập tới bất ngờ, chẳng ai kịp trở tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro