i remember it all too well

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Love is so short, forgetting is so long.

--

Kim Youngkyun


1. Youngkyun cảm thấy bản thân giống như một người mơ, sống trong hạnh phúc nhưng lại lo sợ rằng bản thân sẽ đánh mất hạnh phúc.

Na Uy tuyết đổ trắng trời vào mùa đông và hầu như ngày nào cũng là ban đêm, mặt trời chỉ lên đúng không quá ba tiếng một ngày. Âm u giống như một nốt giáng chơi dở ở cuối bản nhạc, sau khi bị dàn hợp âm phía trước bỏ rơi và mãi mãi không được hoàn thiện.

Chạm đến chiếc khăn choàng màu đỏ đeo ngay ngắn trên cổ, bất giác trong đầu cậu bật ra suy nghĩ rằng giá mà mình cũng có một lí do để chờ đợi. Một nơi nào đó, một người nào đó, dáng vẻ mảnh khảnh trong chiếc áo choàng và lòng bàn tay xương xương ấm áp, sẵn sàng thôi miên Youngkyun vào một cơn mộng mị không thực.

Mùa đông Đại Hàn năm xưa vốn dĩ đã qua từ lâu. Trong đầu Youngkyun chớp nhoáng hiện lên hoạt cảnh xưa cũ, khi bộ phim điện ảnh đầu tay cậu tham gia đóng máy, trùng hợp cũng lại là vào mùa đông. Khung hình 9:16 dường như thu hẹp lại chỉ còn một nửa, giọng nói người ấy vang lên qua đầu dây bên kia tưởng chừng là lần cuối cùng.

Trời lạnh rồi, không biết anh có mang đủ găng tay không, anh khéo léo lại độc lập, cho dù có ở một mình hay bên cạnh xuất hiện thêm bóng hình nào đi nữa thì cũng chẳng còn đến lượt Youngkyun để tâm tới nữa.

Anh có hạnh phúc không?, đôi khi tiềm thức Youngkyun sẽ vô thức muốn kết nối lại với anh như trò con trẻ mà họ từng làm ngày trước, cái thời mà người kia chưa nói hết câu người này đã có thể đế thêm vế còn lại vào mà không lệch một li. Cái thời mà ở bên cạnh nhau trở thành một thói quen không bao giờ có thể trở nên nhàm chán. Họ đã từng ăn ý như thế, vui vẻ như thế, bình yên như thế, mà cũng đắng cay đến vậy.

Trong câu chuyện hiện tại của anh, thật tiếc rằng không hề có chỗ cho một nam thứ chính nào cả. Và vai diễn của người sánh vai cùng anh, thức dậy cùng anh trên một chiếc giường, ủ ấm tay vào mùa lạnh cho anh, hay nhắc nhở anh đừng quên đồ đạc, hoặc âm thầm ôm lấy anh từ phía sau vì anh là người yêu thích và mong cầu cảm giác được yêu mỗi ngày.

Liệu người ấy có ở bên anh như cách mà em đã từng làm không, hoặc giả như anh có bao giờ thoáng nhìn thấy hình ảnh em trong cô ấy, hay không.

Buổi họp báo năm đó, Youngkyun chứng kiến một nửa trong mình chết đứng, rồi héo tàn và tan vỡ như một mầm cây bị chủ lãng quên và phải hứng lấy bóng tối trong thời gian quá dài. Những ánh sáng chớp nháy từ khắp phía đổ đến như một biển cả nhấn chìm một cây xương rồng gãy đôi đã sắp chết ngạt bất chấp quy tắc sinh tồn của chính nó.

Tất cả đã từng quá tốt đẹp, tốt đẹp đến đáng nghi ngại, khiến mỗi ngày của Youngkyun dường như đều bị sự cô độc vô hình bủa vây.

Hoá ra để rơi vào tình yêu và lựa chọn ngả rơi ra khỏi sự bảo hộ của lòng tin lại có thể dễ dàng đến thế.

Trong cả quá trình đó, Youngkyun tuyệt nhiên không nhỏ một giọt nước mắt nào.



2. Năm 30 tuổi, Youngkyun giải nghệ và có cuộc hôn nhân sắp đặt đầu tiên với một cô gái được mẹ nhờ mai mối. Họ chuyển qua Kyoto, Nhật Bản sinh sống và cuộc sống của cậu hoàn toàn thay đổi.

Nàng tên là Yukiko, ở nhà vẫn thường gọi là Yuki, ngoại hình trắng trẻo xinh đẹp, cũng dịu dàng và nền nã như bông tuyết đầu mùa ngả xuống vai người đi đường, để lại trong lòng người ta ấn tượng khó phai kể cả lần đầu mới gặp.

Hai người cùng mở một quán cơm nhỏ ở quận Higashiyama, ngày ngày trải qua cuộc sống bận rộn mà bình dị. Yuki vốn dĩ cũng đã nuôi chút tham vọng lập nghiệp, hai năm sau khi cưới họ đã có trong tay một chuỗi cửa hàng. Để rồi tới lúc hệ thống các quán ăn đứng tên hai người dần phát triển hơn thì Yuki lui về tiếp tục làm người phụ nữ của gia đình. Họ không có con.

Thời tiết của Kyoto quanh năm vẫn luôn thích hợp để mặc yukata. Yuki sinh ra ở đây nên dường như không ngày nào là Youngkyun không thấy vợ mình ngừng diện lên người những bộ yukata có màu sắc êm dịu, tinh tế mà nhìn qua có khi lại tưởng rằng sơ sài.

Ngày cưới Yuki cũng đã từng khoác lên bộ uchikake trắng muốt, mỗi lần đối mắt sẽ là một lần Youngkyun chứng kiến ánh mắt sâu lắng như giếng nước đền Kiyomizu của nàng, gợi nhớ đến đôi đồng tử sẫm màu biết nói của ai đó, cũng đã từng ghim vào mọi ngóc ngách trên người cậu, khiến cậu thoáng chốc cam chịu buông lỏng hết mọi mảnh giáp trước anh. Những nụ hôn ấm ẩm ướt rơi xuống yết hầu, hõm vai, ngực, bụng và tiếp xuống bên dưới. Đã từng cùng người ấy trầm kha trong ái tình nhục dục, yêu đương vụng trộm tranh thủ từng phút từng giờ. Chưa từng có giây nào được coi là trọn vẹn. Mọi sự đủ đầy viên mãn mặt ngoài nhưng rỗng ruột bên trong này, mỗi đêm giật mình thức giấc, quay sang trông thấy vẻ cô tịch của Yuki, chứng kiến nàng nằm co mình như bào thai, giống như bông tuyết rơi xuống mặt đất ẩm chỉ để nát tan, Youngkyun lại muốn bật khóc nức nở vô cùng.

Thế rồi cảnh chuyển tới dáng hình Yuki khoác lên mình bộ mofuku, viếng người tình cũ đã từng có hôn ước với nàng, đêm về không một lời, vùi hai bàn tay mình vào lòng bàn tay lớn hơn của Youngkyun, khóc không thành tiếng. Cậu ngay lập tức hiểu được rằng đó là lời xin thứ tha không bao giờ được thốt lên của nàng.

Ngôi nhà thoáng chốc cũng rơi ngút xuống một vực sâu mùa đông thăm thẳm như trái tim đã nguội lạnh của cả hai người.

Youngkyun trở về Seoul và tiếp tục lao đầu quay lại với cuộc sống căng thẳng bận rộn trước đây như một con thiêu thân. Bất chấp sau bốn năm vắng bóng khỏi mọi sự chú ý của dư luận trong nước. Các kịch bản và bài hát mới đổ về từ nhỏ giọt cũng dần dần lại ồ ạt như trước.

Từ ngày người kia biến mất, cậu cũng từ bỏ việc sáng tác. Nguyên do mỗi lần viết xuống lời ca nào cũng sẽ không khỏi lại trông thấy bóng lưng đơn độc của người nọ hiện lên trong từng câu chữ. Cậu sợ rằng bản thân sẽ lại nảy sinh lòng thương cảm. Mà cả đời Youngkyun cũng chưa từng nghĩ tới rằng có một ngày mình sẽ chịu tha thứ cho anh ấy.

Mọi phân cảnh cuộc đời anh mà không có sự hiện diện của em trong đó, đều khiến em ghen tị tột cùng.

Còn anh, suốt bao năm tháng ròng, liệu có từng một lần nghĩ về em như vậy không?


cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro