one single thread of gold tied me to you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoo Taeyang


1. Em biết không, rằng tôi cũng không có được một giấc ngủ ngon nào kể từ ngày hai chữ "chúng ta" không còn nữa. Không còn hơi ấm cận kề vừa vặn, chỉ cần dang tay ra là chạm đến ngay được ấy. Về đêm co mình với những dằn vặt quẩn quanh, ác mộng như dang tay chôn vùi bản thể tôi xuống khe vực sâu hút nào đó, cùng với những buổi trị liệu vô vọng không thể tìm ra được câu trả lời thoả đáng. Bốn bức tường giam nhốt tôi lại tựa như hàng ngàn những chấn song ngăn chặn lấy khát khao muốn đuổi theo chuyến hành trình đã xa hàng vạn dặm của em. Dẫu biết. Dẫu đã biết trước được kết cục sẽ không thay đổi.

Không biết làm thế nào để có thể chợp mắt, mỗi đêm đều kết thúc bằng hình ảnh trần nhà xoay vòng trên đỉnh đầu. Nước mắt đã ứa tràn mi nhưng không tài nào lăn xuống được. Họ nói đó là hậu quả và khối u di căn còn lại sau những tháng năm ròng rã hao mòn trên sân khấu, hi sinh quá nhiều mà nhận lại chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu.

Có lẽ viết ra những dòng này cũng không phải và sẽ không bao giờ là để mong chờ từ em một sự thương cảm. Chỉ đơn giản là vì muốn nói ra như vậy thôi.

Seoul độ giao mùa, cái buốt giá len lỏi lên tuỷ sống, luồn lách vào trong lòng như cố ráp đi ráp lại một bài toán xếp hình mãi không thể nào giải ra được đáp án. Đôi ủng đi mưa màu vàng bất chợt lên trong tâm trí, đôi môi mỏng khô nhức lúc nào cũng quên thoa son dưỡng của ai đó và âm thanh dội lại tứ phía bó gọn trong không gian phòng thu nhỏ hẹp. Youngkyun ngồi mân mê những ngón tay mình để trên bàn phím, hai mắt nhắm, im lặng lắng nghe những ca từ anh thốt lên. Ly Americano đá đã tan và cạn gần đến đáy, chỉ còn vương lại một lớp những giọt nước li ti đọng lấm tấm trên thành ly, im lìm nằm cạnh. Cặp kính gọng trước khi em mổ laser mắt lúc nào cũng thường trực trên mặt thu lại vẻ tập trung vào màn hình mỗi khi em cau mày hay cần suy nghĩ về một verse nhạc nào đó – nay gấp gọn xếp lại ngay ngắn bên cạnh bộ MIDI. Taeyang dừng ngân nga, để những âm vọng cuối cùng của bài hát lắng đọng vào lồng ngực mình, vang vang giữa tâm thất như những rung động cuối cùng trên chiếc đàn hạc và người vũ công vô hình trong tâm khảm vung lên không trung cú xoay mình tuyệt đẹp để đáp lưng xuống tấm thảm dệt nên từ lớp lông vũ trắng muốt.

Tình cảm choáng ngợp làm anh đê mê đắm đuối, bất giác ngưng lại nhịp thở vài giây chỉ để tầm mắt dừng lại ở người kia lâu hơn một chút, nhằm không bị âm thanh nào chính mình phát ra quấy rầy phong cảnh. Hoá ra là như thế, hoá ra để phải lòng cậu ấy một cách triệt để và anh đã nguyện giương cờ trắng cầu hàng trước trái tim mình, lại luôn diễn ra giản đơn đến vậy. Mỗi ngày.

Cậu trai ấy vẫn yên lặng toả ra thứ ánh sáng lấp lánh êm dịu của viên thạch anh tím phản chiếu nguồn nhiệt lượng rực rỡ của mặt trời, xinh đẹp và kiêu hãnh đến nhường đó nhưng lại không hề chói mắt chút nào.

Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ đã định sẵn là như thế. Ngay từ những phút giây đầu tiên được cho phép bước vào thế giới của Youngkyun, Taeyang đã không thể nào ngăn mình nghĩ đến hình ảnh đó.

Người con trai nọ sống trong lòng anh vẫn luôn mang vẻ đẹp đẽ sống động không gì sánh bằng như thế.

Đến mức khiến tâm can anh đau nhức như bị cây kim nào đâm qua không chút phòng bị.

Cũng phải thôi, Taeyang đối với Youngkyun, chính là bộ dáng nguyên thuỷ, thuần tuý, yếu nhược nhất như thế. Anh đã trưng ra bản thể chân thành độc nhất có thể, phơi bày hết thảy trước mắt người ấy, để rồi không còn giữ lại chút khoan hồng nào cho chính mình.

Người ấy vẫn luôn hướng đôi mắt trong veo đó về phía anh, cùng kéo theo cả hai ngã xuống mặt hồ sâu không nhìn thấy đáy, ngay cả trong hư ảnh quá khứ chỉ còn tồn tại trong lòng anh tựa một giấc mộng utopia vô thực. Đêm lặng thinh, tưởng chừng chỉ còn cảm nhận được hơi thở của người ấy vương trên cổ anh day đi day lại nghe buồn buồn, lời hứa hẹn cảm giác cũng như êm dịu tan ra trong không gian tranh tĩnh vật, mà không một ai trong hai người chịu mở lời trước cả.

Liệu chúng ta có hứa cùng nhau được tới ngày đầu bạc mắt mờ, sắc xanh của bầu trời cũng không còn nữa, đôi ủng đi mưa màu vàng em thích cũng xếp gọn vào một góc rồi.

Mong rằng cho đến khi ấy, em vẫn luôn kề bên tôi ấm nồng không mảy may đổi thay như vậy.





2. Taeyang nghĩ là anh đã nằm mơ.

Khung cảnh vẫn là mùa đông.

Anh thấy mình cuốc bộ dọc cung đường quen thuộc qua trạm xe buýt và dẫn tới tuyến tàu điện ngầm, đi lạc sang một quận nào đó nhưng vẫn về lại được Cheongdamdong mà không làm mất miếng thịt nào. Không sasaeng fan hay paparazzi nào bám theo cả. Mà có lẽ đấy chỉ là bản thân anh tự nhủ vậy thôi.

Cái việc mà anh đã làm cả trăm lần khi có chuyện gì đó khó nghĩ, hoặc là nửa đêm hai ba giờ sáng gì đó khó ngủ, không nhịn được lại tới phòng tập như một thói quen vô thức của đôi chân. Mà ngoài nhảy nhót cộng với biên vũ đạo ra thì Taeyang đâu còn tập trung vào cái gì khác. Anh nghĩ là mình chụp hình cũng khá được nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức đó thôi.

Đằng sau lưng anh truyền đến tiếng bước chân quen thuộc của ai đó khó có thể nhầm lẫn. Người ta nói khi yêu con người sẽ có xu hướng ghi nhớ tất cả những gì nhỏ nhặt nhất về người mình yêu, Taeyang cảm thấy điều đó đúng vô cùng với anh.

Là Youngkyun.

Cậu dừng lại khi chỉ còn cách Taeyang nửa mét.

"Làm vài lon chứ, hyung?", tức thời Taeyang trông thấy cái túi đựng một lốc bia đích thị là mang logo của siêu thị tiện lợi 24/24 đang treo lủng lẳng ở cánh tay phải của Youngkyun, mà hai bàn tay cậu thì đang dúi vào túi áo padding to dày.

Anh gật đầu, khoé miệng hơi nhoẻn cười.

"Được thôi. Mà em đang làm gì ở đây thế?"

"Chuyện là vậy đó. Em đi theo anh mà. Hình như có người không chịu được cô đơn."

Youngkyun tỉnh bơ đáp lại, sau đó tiến tới khoác vào cánh tay đang buông thõng của anh, luồn bàn tay mình vào lòng bàn tay đeo găng ấm áp bông mềm. Gáy Taeyang chợt nóng ran không kiểm soát.

Họ ngồi xuống băng ghế của công viên, cảm giác sương sớm hình như đã bắt đầu đọng lại trên thái dương, nghe ong ong trong óc như có đàn châu chấu làm loạn. Cứ thế thì sẽ ốm mất. Nhưng nếu là ốm cùng nhau thì chẳng sao cả đâu, nhỉ? Cùng lắm là hứng chịu cơn tam bành của anh Youngbin vài ngày là cùng. Lâu lắm rồi mới được buông thả như thế này.

"Lúc ghi hình, anh có bảo anh sẽ mua thịt đắt tiền để đãi em ấy, anh còn nhớ không?"

"Ừ, sao vậy?"

"Chúng mình đừng đi ăn thịt nữa. Em muốn đi biển quá. Hwiyoungie muốn thương lượng để được đi biển cơ, hing."

Tim Taeyang hẫng một nhịp, anh trân trối nhìn cái điệu bộ aegyo thản nhiên như không rồi quay lại trạng thái bình thường của cậu trai bên cạnh, bất giác phụt cười trong vô thức.

"Gì vậy trời? Em có không làm thế thì anh vẫn sẽ đưa em đi mà."

"Thật không?", nụ cười tươi tắn hở lợi của cậu ấy vẫn còn đọng lại rõ nét trong ký ức của Taeyang, không hề suy chuyển lấy một li.

"Thật. Hứa với em đó."

Youngkyun để túi đựng lốc bia xuống đất, cụng lon với anh, rồi xích lại gần, dụi mặt vào vai Taeyang như một chú mèo.

"Giá mà trời mãi mãi đừng sáng nhỉ."

"Em thích thế này lắm, thật sự đấy."

"Thích anh."


cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro