Chap 2: Rời hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời tại Magnolia, trên con đường đi đến hội Fairy tail,  một cô gái có mái tóc màu vàng nắng đang rảo bước. Trước cửa hội, cô khẽ dùng lực đẩy cánh cửa...
*Kétttt...*
- Yo, Lucy về rồi hả?- Một anh chàng có vẻ mặt khá nghịch ngợm cùng với mái tóc màu hồng đào tiến tới bên cô, nở một nụ cười tươi như chào mừng cô trở về.
Cô không nói gì chỉ gật nhẹ như lời chào hỏi. Đi đến quầy của Mira, cô gọi một cốc nước chanh. Trong lúc chờ nước, cô khẽ đảo mắt một lượt quanh hội, khẽ thở dài ngán ngẩm. Nhìn ly nước chanh trước mặt cô bỗng mỉm cười, một nụ cười chua chót. Không biết tại sao nữa, sau khi cô gặp anh, cô lại thay đổi hết tất cả, từ cách ăn mặc đến thói quen hay thậm chí là thức ăn, thức uống. Cô dần dần trở  nên mạnh mẽ và lãnh đạm, mỗi lần cô đi làm nhiệm vụ, cô không còn mặc những bộ đồ sáng tượng trưng cho tuổi xuân nữa. Thay vào đó, cô luôn mặc những bộ màu tối và khoát bên ngoài là một cái áo choàng màu xám bạc tạo cảm giác bí hiểm tiểu nhân. Một lát sau khi đã uống xong ly nước, cô liền bỏ lại một ít tiền rồi đi lên lầu-nơi phòng hội trưởng, chưa kịp đi thêm bước nữa cô đã bị mạnh mẽ cánh tay níu lại, khẽ quay đầu...
-Lucy, cậu... tại sao.... cậu lại thay đổi....
Một âm thanh hơi khàn vang lên, ẩn trong đó là chút gì đó đau thương. Một câu hỏi đơn thuần nhưng rất nhiều người đều muốn hỏi... Một người xem cô là em gái, một người xem cô như đồng đội quý báu, nhưng nó không liên quan đến cô...
-Đơn giản Fullbuster-san, vì tôi đã trưởng thành, không còn là một cái yếu đuối nữ nhân như trước...
Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười thật khó coi, bởi vì tâm anh đã bị cô cào xé trước câu nói lạnh nhạt của cô. Cô khẽ giật lại cánh tay của mình, lạnh lùng lướt qua anh rồi bước vào phòng hội trưởng. Cô nào hay biết cô đã vô tình đập vỡ con tim của hai người con trai vốn dĩ yêu cô rất nhiều...
HT: Con có chuyện gì sao-Lucy?
Lucy: Tôi muốn rời hội...
HT*hoảng hốt*: Tại sao?
Lucy: Ông đừng lo, tôi chỉ là đi luyện tập trong 3 năm thôi.
HT: Nhưng con vẫn có thể ở trong hội mà...
Lucy: Không được... Còn về tại sao thì tôi nghĩ ông không nên biết thì hơn, ông chắc phải biết chứ! NEED NOT TO KNOW.
HT: Được.
Thế rồi cái hội huy màu hồng phấn trên tay cô đã biến mất nhưng cô chẳng có vẻ gì là tiếc nuối. Ra khỏi phòng liền có một giọng nói buồn rầu vang lên.
-Lucy, em rời khỏi hội thật sao?
Và tiếp sau đó là những câu hỏi tràn đầy sự quan tâm của mọi người trong hội.
-Cái gì? Tại sao cậu lại rời khỏi hội...
-Lucy cậu sao thế?
-Tại sao vậy Lucy...
Lucy: Mấy người... thật phiền phức...
Đối với lời quan tâm của họ, cô chỉ đáp lại một câu thật tàn nhẫn rồi quay đi. Chưa kịp bước ra khỏi cửa hội cô bỗng cảm nhận được bên má mình có gì đó thật đau...
*Chát*
Cái tát của Erza thật mạnh làm cho đầu cô quay hẳn qua một bên...
-Tại sao? TẠI SAO HẢ LUCY? Em dám nói như thế với những lời quan tâm của đồng đội mình sao?
-Hừ... Tôi nói chưa? Tôi không khiến mấy người quan tâm. Thân tôi, tôi tự biết cách quản.-khẽ lâu vệt máu trên khóe môi- Tôi bây giờ không còn là thành viên của hội vậy nên... không cần cái thứ tình đồng đội đó của mấy người. Chậc... Ngu ngốc.... Tôi đi đây...
-Em.... thay đổi thật rồi Lucy...
-Hừ... Ít ra chị còn đỡ hơn mấy người đó đấy, Strass-san.
-Khoan... Chúng ta... còn gặp lại không...
-Hửm.... Cái đó... Còn tùy vào duyên số của ta... Ha... ha... Dragneel-san à...
Nói xong cô quay đầu, đi thẳng ra khỏi cửa hội, để lại một bầu không khí căng thẳng cùng đau thương tại Fairy tail.
Đi được một lúc...
-Haizz... Mệt mỏi quá... Giờ mình biết tìm các anh ấy ở đâu đây....
_End chap_
=========
Sorry mina rất nhiều nha.... Kuro ra chap trễ quá.... Lần sau Kuro sẽ bù cho mọi người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro