Chap 3: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 1 tháng sau khi Lucy rời khỏi hội, lúc này cô đang đi đến Khu rừng chết để tìm Zeref. Đi được một lúc đến giữa rừng thì bỗng có một con dao phóng đến chỗ cô. Cô nhanh nhẹn né tránh khỏi mũi dao sắt bén và nó cắm phập thật sâu vào thân cây đằng sau đó. Nhẹ nhàng rút mũi dao ra cô nói...
-Là ai?
-Hừ... Câu đó ta phải hỏi ngươi mới đúng. Tại sao ngươi lại đến địa phận của ta...-một chất giọng lạnh tanh đáp lại cô.
-Ngươi... ngươi là Zeref đúng không?
-Đúng. Thì sao?
-Cuối cùng ta cũng gặp được ngươi rồi. Ngươi tới gần đây. Ta sẽ kể cho ngươi lý do tại sao ta phải tìm ngươi.
-Được.
Sau khi kể xong, Zeref trầm mặc một hồi rồi mới đáp lại...
-Vậy giờ, ta và ngươi phải đi tìm Acnogolia cùng với Jellal nữa đúng không? Và khi đã tập hợp lại tất cả thì mới hóa giải phong ấn được...
-Đúng vậy.
-Sáng mai ta mới bắt đầu xuất phát nên giờ ta sẽ đi chuẩn bị trước. Ngươi có muốn đến nhà ta không...
-C-ó..... Thôi ta không cần đâu... Ta sẽ ở đây...-mặc dù cô rất muốn nói có nhưng rồi cô nghĩ lại, cô mà vào nhà anh chỉ tổ làm bẩn ngôi nhà đó thôi...
-Ừ. Ta đi đây.
Zeref phóng đi về hướng tây của khu rừng. Trời đã về chiều. Lucy thấy vậy liền vội vã đi tìm củi cùng với chỗ trú ẩn qua đêm nay. Thật ra cô đã quen với việc không có chỗ ngủ và sương đêm lạnh thấu da thịt rồi nhưng hiện giờ là cô đang ở trong rừng chết, cây ở đây không có lá nên nó sẽ không cản bớt được gió và sương. Vậy nên hiện giờ, nơi trú ẩn là quan trọng nhất.
Một lát sau, Lucy bắt đầu đốt lửa mà tất nhiên phải sử dụng phép thuật rồi...
- Fire...
Lucy chỉ cần đọc 1 câu thần chú là có thể tạo ra lửa rồi...
-Cũng không tệ nhỉ.
Một giọng nói phát ra đằng sau lưng cô làm cô giật nảy mình, xém chút nữa là cô đánh chết kẻ đó rồi, may mà cô nhận ra kịp...
-Zeref, sao anh cứ xuất hiện bất thình lình thế?
-Hửm? Sao ta... Tại tôi thích....
-Hay ghê. Mà anh lại làm gì ở đây thế?
-À... thì.... Tôi không thể để một đứa con gái ở lại trong một khu rừng thế này được.
-Vậy hả...
-Cô tên Lucy đúng không? Tôi... à... ừm... tôi mới bắt vài con cá... cô có muốn ăn không?
-Được thôi. Đến đây tôi nướng cho...
-Ừ...
Zeref đi đến gần Lucy và đưa cho cô vài con cá. Lucy bắt đầu lấy cây xiên qua từng con rồi đặt gần đống lửa. Trong ánh lửa phập phồng, cô khẽ nhìn anh, rồi lại ngẩn người trước vẻ đẹp của anh. Không nhịn được, cô liền hỏi:
-Zeref, anh.... đã từng yêu chưa?
Trầm ngâm một hồi, có lẽ anh đã nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt anh lại mang thêm chút gì đó buồn bã cùng đau xót...
-Đã từng...
Lucy nhìn thấy được vẻ mặt đó của anh, trong lòng, trái tim như bị ai đó đâm vào vài nhát và bắt đầu rỉ máu. Nhưng Lucy không được phép biểu lộ sự yếu đuối đó ra ngoài, cô sợ....
-Là ai thế?
-Cô có vẻ hứng thú với quá khứ của tôi nhỉ?
-Một chút...
-Là Mavis...
Lucy nghe được cái tên đó liền ngẩn người, không thể như vậy chứ, tại sao? Mọi thứ tốt đẹp đều trao cho người ấy vậy. Còn cô chỉ là một vật dụng không hơn không kém để gánh hết sự bất hạnh của người ấy. Giờ người cô yêu cũng thuộc về người ấy luôn sao...
-Ừ. Tôi biết rồi. Giờ anh có thể về được rồi đó. Tôi cần nghỉ ngơi. Sáng mai chúng ta gặp nhau lúc 5h tại bìa rừng. Tạm biệt.
-Được.
Sau khi anh đã đi. Cô ngồi bệt xuống đất, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô đã xuất hiện hai hàng nước mắt từ bao giờ. Mặn quá... Lâu rồi mình mới có thể cảm nhận được dòng nước này. Mà ai để tâm cơ chứ? Giờ tâm cô đang đau lắm đây....
====
Ta cắt....
Xin lỗi mọi người vì không ra chap ms sớm hơn nhe...
Có ai biết Mavis là gì của Lucy hông....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro