1. Em ốm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_luongthuylinh_
Sao nay em nghỉ học vậy?
Lần đầu cô thấy em nghỉ không phép đấy.
Có chuyện gì sao?

Đã 2 tiếng trôi qua nhưng cô vẫn chưa nhận được hồi âm của học trò cưng. Lương Thùy Linh sốt ruột chết đi được! Cô có nghe bảo em vừa đi học vừa đi làm, nhưng chưa bao giờ cô thấy em bỏ bê một tiết học nào, ít nhất là với môn của cô.

Lương Thùy Linh cố gắng lục lại trí nhớ của mình. Xem nào...thứ 3...sau buổi học em ấy sẽ...đi làm! Đúng rồi! Đến chỗ làm của em tìm thử xem sao! Nhưng cô đâu biết em làm ở đâu? Dở thật!

Cô thì đang rối trí lo cho em thì thấy bóng dáng quen thuộc hớt hải chạy ngang. Đó là Phong Anh - sinh viên lớp cô dạy, cũng là bạn cùng bàn của em. Lương Thùy Linh không có ấn tượng tốt lắm với người này vì thường xuyên cúp tiết, lại hay rủ rê trò cưng của mình đi cùng. Hên cho em là em chọn ở lại lớp học nên giờ cô mới quý và lo lắng cho em như thế này.

- Phong Anh, em có biết Hà đang ở đâu không? Sao không thấy em ấy xin nghỉ phép hôm nay vậy? - cô dù không ưa lắm sinh viên này nhưng vẫn bấm bụng kéo Phong Anh lại hỏi.

- Hình như sáng nay bên công ty Hà có sự kiện, mà em gọi cả buổi cũng không thấy bắt máy. Bình thường nó cũng không bận tới vậy đâu.

Lương Thùy Linh nghe xong có linh cảm không may, liền hỏi địa chỉ sự kiện rồi vội vã chạy đi lấy xe phóng tới đó liền. May sao cô đi xe máy, chứ tầm giờ cao điểm này mà đi oto chắc cô phát điên trên xe vì sốt ruột mất.

Cô bước vào khuôn viên của một trường Đại học khác, có lẽ sắp có lễ hội, thấy nhân viên backstage chạy ra chạy vào liên tục. Giữa biển người này, biết tìm em ở đâu đây? Thấy có một cậu trai hoạt bát mặc đồng phục đen đeo bộ đàm, có vẻ là đồng nghiệp của em, cô nhanh chóng tiến lại hỏi thăm:

- Bạn ơi!

- À dạ, có việc gì thế chị?

- Cho mình hỏi bạn có biết Đỗ Thị Hà ở đâu không?

- Huh? - cậu ta nhướn mày khó hiểu.

- Hình như em ấy làm bên bộ phận Event Coordinator (Nhân viên điều phối sự kiện) á.

- Àaaa, Hà Hoa Hậu hả chị? Chị đi ra sau sân khấu, Hà ở trong phòng Staff Only 3 á chị.

Cô hơi lạ lẫm với cái tên "Hà Hoa Hậu". Mọi người đặt cho em nickname đó sao? Cũng phải, em cao ráo, xinh đẹp vậy mà. Lương Thùy Linh gật gù cảm ơn rồi chạy vào kiếm em. Chẳng biết vì sao bản thân lại sốt sắng cho một cô sinh viên bình thường như vậy nữa? Phải chăng Lương Thùy Linh đây đã quá tận tâm với nghề và trò?

Gõ cạch cạch ba tiếng vào cửa, vẫn không một lời hồi đáp, cô liều mình mở cửa ra. Bên trong điều hoà man mát dễ chịu, em đang nằm co mình trong góc phòng, cuộn tròn trong chăn, lú mỗi khuôn mặt hơi ửng đỏ ra, trên trán còn đang dán miếng hạ sốt. Em ốm sao?

Lương Thùy Linh còn đang lững thừng từ từ đi vào thì đã có người bước theo sau.

- Chị là bạn của Hà ạ?

- À ừ. Hà sao thế em?

- Sáng nay bọn em đang làm việc thì nó lăn quay ra ngất, làm cả team hết cả hồn. Hà sốt cao lắm chị, 39.2°. Nãy em thấy cũng hạ sốt rồi. Chị đưa nó về giúp em được không? Tí nữa chương trình bắt đầu tổng duyệt rồi, chắc khuya em mới chở nó về được.

- Ừm, được để chị lo cho Hà.

*

Lương Thùy Linh khệ nệ cõng Đỗ Hà xuống xe. Em sốt cao nhưng không quấy, lên xe là dựa cằm vào vai cô ngủ say, lâu lâu phả hơi nóng vào cổ "tài xế". Vài lần thấy em rẽ vào con ngõ nhỏ này  nên cũng lờ mờ đoán được em trọ ở đây, nhưng em ở khúc nào thì cô bó tay. Ngó qua ngó lại, chẳng thấy bóng dáng phòng trọ nào, chỉ toàn là hàng ăn, quán net, trà sữa các kiểu.

- Ơ Đậu Hà, cô Linh! Hai người đi đâu vậy? Đậu Hà sao thế cô? 

Đỗ Phương Anh-cô bạn thân của em vô tình bắt gặp hai người. Cô gái này là sinh viên trường cô, cũng có vài lần được cô đứng lớp nên nhìn thoáng qua là nhận ra liền.

- Hà sốt cao. Em biết phòng Hà ở đâu không chỉ cô với?

- Cô chịu khó leo lên cầu thang cạnh cửa quán net đằng kia. Phòng Đậu Hà ở bên phải đó ạ. Cô chăm nó giúp em nhé? Giờ em phải lên trường thi. - Đỗ Phanh vội vàng gửi gắm bạn thân cho cô giảng viên xinh đẹp rồi chạy lẹ. Coi kìa, khác gì bỏ con giữa chợ không!?

Vật vã một lúc cũng vác được em lên nhà, mở cửa, cô nhanh chóng đặt em xuống giường, ngồi phịch xuống nền nhà thở hồng hộc. Lương Thùy Linh đi lại mở công tắc đèn, nhìn xung quanh một vòng, là một căn studio nhỏ nhưng cũng khang trang hơn so với nhà trọ của sinh viên thông thường. Em hoạt bát, chăm chỉ lại thông minh, mới chỉ chưa đầy một năm đi làm đã được vào vị trí Coordinator thì phải thực sự rất giỏi, lương của em vì thế mà cao hơn các bạn đồng trang lứa.

*

_8h tối_

Đỗ Hà tỉnh dậy sau cơn mê man dài. Chớp chớp đôi mắt mệt mỏi, em nhận ra đây là nhà mình, trán cũng được đắp khăn mát. Chắc Đỗ Phanh hay Phong Anh đã đưa mình về, em thầm nghĩ rồi từ từ bước xuống giường đi ra phòng khách. Bóng dáng ai ngồi ở sofa quay lưng về phía em. Đỗ Phanh? Không, bạn em em biết chứ, nó không cao và gầy được thế này đâu! Càng không phải Phong Anh nhé, vì nó là tomboy, tóc đỏ rực. Còn màu tóc nâu lạnh này, vóc dáng này, quen lắm, em bắt gặp nhiều lần rồi nhưng chẳng thể nhớ ra nổi. Chẳng lẽ là người lạ không thân thiết? Ai có lòng tốt đưa em về nhà, lại còn ở lại chăm sóc em thế này?

Em nhẹ nhàng bước đến chạm nhẹ vào vai "người lạ" kia. Cô gái đó đang chú tâm vào laptop liền bị doạ cho giật mình quay lại.

- Em tỉnh rồi? Có mệt lắm không? Có lạnh không? Ngồi xuống đây chờ cô, cô hâm lại cháo cho em.

Lương Thùy Linh dìu em xuống sofa rồi vội vã ra bếp lấy cháo. Em ngây người nhìn bóng dáng trong bếp, không tin vào những gì đang diễn ra. Thần tượng của em đang ở đây, đã chăm sóc cho em, đã nấu cháo cho em. Ôi trời ạ! Có chết em cũng không dám mơ đến điều này. Đối với Đỗ Hà, giảng viên Lương Thùy Linh tựa như một vì tinh tú trên bầu trời cao, còn em chỉ là ngon cỏ ven đường, chỉ dám ngước lên nhìn từ xa. Nhiều lúc em còn tưởng cô là thần tiên chứ chẳng phải người trần.

- Có cháo rồi đây, em ăn đi! À thôi, em đang mệt, để cô đút cho em. Mệt đến đần mặt ra thế này, sức đâu mà xúc? Em đó, ốm yếu thì ở nhà nghỉ ngơi đi, đi làm làm gì để xỉu vậy? Cô nghe thôi đã sợ chết khiếp, huống hồ gì là đồng nghiệp em.

Lương Thùy Linh hớt cháo, chu mỏ thổi phù phù, nhưng vẫn không quên trách móc cô sinh viên kia. Chưa bao giờ mọi người xung quanh thấy cô sốt sắng đến vậy, và thực sự thì cũng rất ít khi cô mất bình tĩnh về một điều gì đó.

- Em...cảm ơn cô. Làm phiền cô quá! Cô cứ để em. Cô về đi kẻo muộn.

Đỗ Hà ái ngại muốn giành lấy thìa cháo trên tay cô. Phần vì thực sự sợ cô thấy phiền, phần vì ngại cô. Trời ơi, được thần tượng đút cho ăn, lại còn được thổi phù phù cho nữa, không ngại sao được!

- Em đuổi cô? - Lương Thùy Linh bất ngờ dừng hành động của mình lại, nhìn chằm chằm vào em.

- E-em không có. Em chỉ sợ làm phiền cô thôi. - Đỗ Hà vội xua tay.

- Cô chưa hề bảo phiền. Đừng nhét chữ vào mồm cô. Nay cô sẽ ngủ lại đây, phòng hờ nửa đêm em sốt tiếp.

Nói xong, Lương Thùy Linh quay lại với bát cháo, ung dung xúc, thổi, rồi đút cho em ăn. Bên đây thì khỏi nói cũng biết mặt mũi em đỏ tía tai. Gì chứ? Tối nay thần tượng ngủ lại nhà em sao? Sao nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc quá vậy nè? Nhưng.....cảm xúc phấn khích ngại ngùng vừa chợt nổi dậy thì một cảm xúc khác nhanh chóng ập đến, cuốn bay đi niềm vui của cô gái nhỏ.

Tự ti.

Như đã nói, em thần tượng cô lắm. Cô vừa giỏi, vừa xinh đẹp, lại lạnh lùng sang trọng. Idol của em không chỉ là một giảng viên mà còn là hoa hậu nữa. Để cô phải ngủ trong một căn phòng bé tin hin thế này vì mình, em thấy áy náy quá! Nhưng biết mở miệng nói với cô làm sao đây? Cô cứ đút cho em ăn liên tục, chẳng rảnh mồm được giây nào mà ú ớ, vả lại ban nãy giọng cô nói nghe kiên định lắm. Có lẽ bảo cô về chỉ càng chọc giận cô thôi. Và tất nhiên là chẳng ai muốn chọc giận thần tượng của mình cả.

Thôi thì cứ coi như là lộc trời cho. Biết bao giờ mới được như này lần nữa? Cứ tận hưởng sự chăm bẵm này của cô đi, đến đâu thì mình tính tới đó. Ở lớp cô cũng ưu ái em ít nhiều nên chắc cô sẽ lật mặt vì chuyện thế này đâu nhỉ?

*

Cừu.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro