2. Quy Nhơn có em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Một ngày mùa hè_

Lương Thùy Linh vừa đáp máy bay xuống Quy Nhơn liền nhanh chóng leo lên xe do công ty chuẩn bị để tới buổi Tổng duyệt Vietnam Beauty Fashion Fest. Đúng ra cô phải xuất hiện ở xứ Nẫu cùng các nàng hậu nhà Sen Vàng từ 2 ngày trước rồi, nhưng hôm nay cô mới hoàn tất công việc ở trường nên giờ lại phải vội vàng thế này. Thực ra trước đây cô cũng thường xuyên di chuyển giữa hai miền liên tục nên cũng không mệt mỏi gì lắm. Riết rồi ra Bắc vào Nam như đi chợ.

- Lương Linh mới tới hả con? Đi xa mệt không?

Dì Dung thấy con gái cưng đến liền không tiếc lời hỏi thăm. Dì quý Linh lắm, coi như con cái trong nhà, thấy Linh chạy lịch trình kín mít để đến đây kịp giờ là gọi trợ lý mang đồ ra bồi bổ cho cô liền.

- Quỷ mới vô hả mày? - Lona đi tới vỗ bép một cái vào vai cô, tay ôm theo đống đồ ăn vặt, mồm vẫn đang nhồm nhoàm miếng xoài lắc. - Ăn không? Ngon lắm đó! Mấy ngày ở đây bọn tao ăn cái này suốt.

- Trời ơi trời ăn dữ vậy? Mập lắm đó! - cô xua tay không nhận đồ ăn của Lona.

Loan đây nghe Lương Linh chê vậy thì cũng bĩu môi dè bỉu ngồi xuống bên cạnh tiếp tục ăn chẳng màng con người đang nhìn mình đầy khinh bỉ kia. Không ăn thì thôi, càng còn! Đây quý lắm mới mời mà còn bày đặt õng ẹo.

Lương Linh mở điện thoại ra check mạng xã hội. Từ hôm qua đến giờ cô bù đầu với công việc chẳng động vào điện thoại được giây nào rồi, cô không thể để mình tối cổ được. Xem nào.....

dauha.bean_01

dauha.bean_01: Lần đầu 🌊

Là bài post từ sáng hôm qua của Đỗ Hà. Em đi biển sao? Phải rồi! Đang được nghỉ hè mà, biển Việt Nam thì bao đẹp luôn, tội gì mà không tranh thủ đi? Cô chìm đắm trong dòng suy nghĩ một lúc rồi từ từ nhìn ra bãi biển trước mặt.....có chút nhớ tới em. Lương Thùy Linh cũng chẳng biết cảm giác này là sao nữa, chỉ là sau gần 1 tháng nghỉ hè, không được gặp, không được nghe giọng em nói, cô hoa hậu băng lãnh này lại cảm thấy trống trải, khó chịu và có chút tẻ nhạt.

- "Biển Quy Nhơn cũng đẹp lắm này, em có đi Quy Nhơn không?" - cô thầm nghĩ.

- Alo alo xin mời ca sĩ Lona nhanh chóng di chuyển tới cánh gà sân khấu để chuẩn bị Tổng duyệt ạ!

Một giọng nói quen thuộc phát ra từ bộ đàm của mấy staff đang gần đó khiến cô có chút giật mình nhìn theo. Bay có một chuyến ngắn thôi mà cô đã bị lãng tai rồi sao? Hay vì nhớ em quá mà sinh ra ảo tưởng?

- Con bé cộng tác viên này làm việc được ghê ha! Vừa nhanh nhẹn tháo vác vừa chuyên nghiệp, làm việc vèo vèo, tiến độ nhanh hơn bao nhiêu. Đỡ cực!

Chị Thế là một người khá khó tính trong công việc mà cũng phải khen ngợi thì đây chắc chắn phải là người rất đỉnh luôn. Nguyên dàn trợ lý đứng kế bên cũng gật gù đồng ý.

- Đúng đó! Bình thường tui đứng khét lẹt giữa nắng vẫn chưa tới lượt nữa, mà giờ chương trình chạy vèo vèo luôn. Nể thiệt! - Trinh Zũ làm việc ở Sen Vàng đã lâu nhưng cũng phải bất ngờ với tài năng của bạn trẻ nọ.

- Sao chị Mai kiếm được bé công tác viên này hay zậy? Hên có con bé chứ bà Tiên đứng nắng lâu bả lại hành em nữa. - Bé Hai cũng không khỏi cảm kích vì người đó đã giúp Nam có một ngày làm việc nhàn rỗi vui vẻ hơn.

- Nó đang làm bên công ty của bạn chị ngoài Hà Nội á. Bữa thấy con bé chạy sự kiện là chị duyệt liền, lần này có show lớn nên rủ vô đây làm lấy thêm kinh nghiệm. - chị Mai phe phẩy quạt kể về em. - Còn trẻ mà giỏi lắm, mindset ok luôn, mà đẹp lắm nha mấy đứa. Chắc gạ ẻm vô thi hoa hậu luôn quá.

- Chị Mai ơi em hỏi chút với ạ - cô bé nhanh nhẹn chạy đến.

- Ủa Hà? Em làm ở đây hả? - Lương Thùy Linh nghe giọng nói này văng vẳng bên tai mình ngày một gần mới ngẩng lên nhìn, chứ trước đó thì trong đầu cô chỉ có nhớ em thôi.

- Dạ em vào làm cộng tác viên. - quay qua chị Mai, chỉ chỉ vào sấp giấy đang cầm trên tay hỏi - Chị Mai, sau phần của chị Lona là đến phần này luôn hả chị?

- Ừ đúng rồi bé. Lương Linh Thanh Thủy vào chuẩn bị đi hai đứa, chuẩn bị đến phần tụi mày rồi. - chị Mai nghiền ngẫm xong liền đuổi hai cô hoa hậu kia vào hậu trường.

Lương Linh vô thức đứng dậy đi theo em, im lặng mãi đến khi Thanh Thủy lon ton chạy vào trước tám chuyện với mọi người thì cô mới lên tiếng.

- Em làm đến bao giờ?

- Hết Chung kết em về. Bao giờ cô về Hà Nội?

Chẳng hiểu vì sao, nhưng em thấy gặp cô ở sự kiện thế này lại cảm giác xa cách hơn bình thường. Ở Hà Nội, em với cô là mối quan hệ giảng viên - sinh viên thân thiết, em thấy cô gần gũi, cô vui vẻ hơn nhiều. Còn cô bây giờ thì lạnh lùng, sang trọng mà kiệm lời, khiến em càng cảm thấy xa cách, đúng kiểu hoa hậu và người thường ấy. Thấy vậy nên em cũng chủ động giữ kẽ, không dám lộ chút cảm xúc quá mãnh liệt gì với cô, chỉ có những nụ cười mỉm và những cái lia mắt thoáng qua. Mỗi người đều tự giữ kẽ, tự đẩy khoảng cách cả hai đi xa nên cảm giác cũng khá.....

Sượng.

- Chắc đến khi có tiết dạy ở trường. - Cô vẫn lãnh đạm, giọng nói bình bình dường như không cảm xúc, cũng chẳng nhìn thẳng vào em dù một cái - Mọi người khen em nhiều lắm. Cố lên nhé!

- Em cảm ơn.

Cuộc trò chuyện của họ dừng lại ở đó, ai làm việc nấy, nhưng trong lòng mỗi người đều canh cánh những suy nghĩ mông lung, dai dẳng mãi không thể dừng lại.....

*

Chương trình vừa kết thúc, em cũng mấy anh chị đồng nghiệp đang dọn đồ để tham dự After Party. Điện thoại em 'tinh' một tiếng.

_luongthuylinh_

Em xong việc chưa? Đi ăn với cô không?

dauha.bean_01

Em vừa xong. Cô không tham gia After Party à?

_luongthuylinh_

Cô muốn dẫn em đi ăn vài món đặc sản của Quy Nhơn. Chút nữa quay về Party sau cũng được.

Lời mời hấp dẫn đấy! Đỗ Hà rất muốn được đi chơi với Lương Thùy Linh, đi chơi riêng lại càng thích. Hên sao em cũng không muốn đến Party lắm vì em chẳng thân thiết với ai ở đây hết, vô đó em ngại dữ lắm, không thoải mái chút nào. Ý trời đã định rồi, em đâu thể cãi trời?

dauha.bean_01

Vâng. Vậy em chờ cô ở sảnh khách sạn nhé?

_luongthuylinh_

Được. Chờ chút cô mượn xe qua đón em.

*

Dù là đi chung xe đấy, ăn chung đấy, nhưng mãi mà họ vẫn chẳng nói được câu nào sâu sắc với nhau. Ngoài mấy câu hỏi thăm thông thường tựa người dưng thì hai cô trò chỉ biết cắm mặt vào ăn. Làm như bị bỏ đói lâu ngày không bằng!

- Hà xinh nhỉ!

Đỗ Hà đang xì xụp bát bún sứa thơm ngon, nghe cô lên tiếng mà sặc cả nước, không dám tin vào tai mình. Thực sự đấy! Em chưa từng nghĩ có ngày được Lương Thùy Linh khen xinh thế này. Trời ạ, tim em nhảy ra khỏi lồng ngực mất! Bắt đầu thấy mặt mũi rồi tai nóng dần lên, nếu tóc em mà nhuộm màu xanh lá thì trông em bây giờ đích thị là một quả cà chua. May sao cô và em đang ăn ở quán vỉa hè, ngồi dưới gốc cây to chà bá nên ánh sáng cũng lập loè, chắc cô không thấy đâu. Nghĩ đến đây em đỡ quê đi bao nhiêu!

Thấy em sặc như thế, cô cũng buồn cười. Trông điệu bộ lúng túng quơ tay quơ chân kìa, như đáng kiếm chiếc phao cứu sinh cho mình vậy. Một tay cô nắm lấy tay em chấn tĩnh lại, tay kia rút vài tớ giấy ăn rồi dí vào tay em.

- Hà bĩnh tĩnh! Có ai làm gì em đâu? - Lương Thùy Linh giở giọng trêu em. Thấy em như vậy cũng cưng lắm cơ, muốn trêu mãi thôi.

- S-sao tự dưng cô lại nói vậy? Lạ quá em không có quen cô ơi.

Đúng thật! Bình thường cô và em chỉ nói chuyện về học hành, trường lớp, một chút về công việc, hoàn toàn chưa từng đề cập đến vấn đề cá nhân hay sâu xa hơn mức đó. Cô cũng chẳng biết nữa, buột miệng nói vậy thôi 🤷🏻‍♀️

- Hà xinh thì cô khen thôi. Ăn mà vẫn xinh ý! Môi chúm chím đồ đó.

Đỗ Hà thẹn thùng lần nữa. Mắc cái gì người ta đang ăn mà cô giáo họ Lương kia lại soi mỏ người ta? Kì cục hết sức!

- Cô ăn đi, đừng soi mỏ em nữa!

Nghe mạnh miệng vậy thôi, chứ em nào dám nhìn lên cô nữa, lại cúi gằm xuống tô bún tiếp tục ăn. Lương Thùy Linh cũng biết ý là em đang ngượng muốn đào lỗ luôn rồi nên dừng trêu, mà vẫn cười toe toét nha. Em có đánh liều liếc lên coi biểu cảm của cô. U là trời! Để thấy cô giảng viên này cười tươi như vậy ở trường là khó lắm đó. Ai mà thách sinh viên trong trường thấy trực tiếp kiểu cười này của cô thì đây chắc chắn là nhiệm vụ bất khả thi. Bình thường cô cười mỉm hoặc cười thân thiện thôi, đúng chất tri thức ấy, không có thoải mái như vậy đâu. Em đúng là phúc đức lắm mới được ngắm nụ cười này từ khoảng cách gần như vậy.....

*

Cừu.

P/s: Ai biết cái fic mà Lương Linh thích Đỗ Hà nma bị sao đó nên hẹn hò với chị Phương Anh để hai đấng top cùng nhau che đi nỗi buồn đồ đó? Ai biết cmt chỉ tui nha! Cảm ơn nhìu ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro