3. Mời em.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và cô quay về khách sạn là 10h hơn nhưng After Party vẫn chưa kết thúc. Cả buổi say sưa bên em quá, giờ cô mới mở điện thoại ra. Thông báo tin nhắn hiện 99+, toàn là mọi người la ó bắt cô tới, không cho trốn rượu. Chê đám bạn với mấy đứa em nhỏ thì cũng phải nể các đối tác khách mời, cô quyết định ghé qua bữa tiệc một chút.

- Tiệc chưa tàn đâu, em muốn tới đó một chút không? Đó cũng là phần thưởng dì Dung tặng cho ekip các em mà.

- Dạ được. - Đỗ Hà mở điện thoại lên xem đồng hồ. Ừ, còn sớm quá, giờ lên phòng luôn cũng chán.

*

Lương Thuỳ Linh vừa đến đã bị các nàng hậu lôi kéo vào một bàn đầy rượu, dí uống liên tục để phạt cô tội đến trễ. Đỗ Hà cũng bị vài anh chị cùng team lôi vào ăn uống chung. Cô tửu lượng cao lắm, uống cả chục chén mặt vẫn tỉnh bơ. Còn em thì mới nhấp môi đôi chén đã lảo đảo lừ đừ.

Lương Thùy Linh vẫn luôn hướng mắt theo sát em từ xa, không rời một giây. Chứng kiến cảnh em bị mấy anh con trai trong team bắt uống rượu, có vài người con mắt xấu xa lia loạn lên, vài người khác tay cũng trực chờ đụng chạm em, cô không thể làm ngơ được. Những cơn sóng bắt đầu cuộn lên trong lòng, ruột gan như bị thiêu đốt, cùng với chút men say làm cô trông nghiêm nghị hơn. Chẳng nể nang, giảng viên Lương lao thẳng tới chỗ em, quặp cọng bún thiu kia vào lòng.

Sinh viên Đỗ đây say vất vưởng mà bị tác động mạnh, cũng giật mình ngẩng đầu lên nhìn. A, idol của em, cô giảng viên của em đây nè! Hà đứng không vững được nữa, dựa toàn bộ thân mình vào lòng cô. Bờ vai vững chãi, cao ráo kia rất biết đem lại cảm giác bảo vệ em đó nha. Người em tin tưởng nhất ở đây cũng đã đến rồi, em chẳng sợ mấy anh nữa đâu. Ngáo ngáo ngơ ngơ một chút rồi em nhắm tịt mắt ngủ ngon lành trong vòng tay của người ta.

*

Tiếng chuông điện thoại vang inh ỏi trong căn phòng khách sạn. Đỗ Hà ôm đầu đau như búa bổ, quờ quạng kiếm chiếc điện thoại của mình.

- Alo, em chưa dậy sao? 8h rưỡi rồi đấy! Cô đang chờ em ngoài cửa để đi ăn sáng rồi nè.

Đỗ Hà lơ ngơ. Gì thế này? Ai gọi vậy? Nhìn lại màn hình điện thoại, 5 chữ "Giảng viên Lương Thùy Linh" hiện lên to đùng. Em giật bắn mình lao ra mở cửa vì sợ cô phải chờ đợi lâu.

- C-cô!?

Lương Thùy Linh lách người, thong thả đi vào tận giường em, giũ chăn ra trải gọn gàng. Đỗ Hà thì như kiểu hồn chưa kịp về sau giấc ngủ say ý, đần thối mặt trân trân nhìn cô.

- Em vào tắm qua đi. Hôm qua em say qua nên cô chỉ lau qua chân tay cho em thôi. - Cô nói vậy, mặt vẫn không có một tia cảm xúc thay đổi.

Em ngại ngùng vơ tạm bộ đồ trong vali rồi đi thẳng vào toilet. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Trong trí nhớ của em thì chỉ tồn tại 2 sự việc: Em bị dí uống rượu như tu nước lã và có vài sự đụng chạm khiến em bất an. Những chuyện khác không đọng lại chút nào hết nên em cũng chẳng còn biết gì hơn. Nhưng cô nói cô lau chân tay cho em? Tức là cô đưa em lên phòng à? Vậy thì chắc thân thể em vẫn vẹn toàn chưa mất mát gì đâu nhỉ?

K-khoan đã! Cô lau người cho em? Cô chăm sóc em? Cô chạm vào người em? Ôi giảng viên Lương ơi, em không có ý gì đâu, nhưng mọi sự đụng chạm cô dành cho em đều khiến cô sinh viên trẻ này tưởng tượng bay bổng đủ điều đấy! Nhưng nhìn lại mình trong tấm gương lớn, chỉ khác đêm qua là áo khoác ngoài và thắt lưng đã được cởi ra, mặt tẩy trang sạch sẽ, còn lại vẫn phẳng phiu thẳng thớm lắm. Haizzz! Đúng là không ai giữ được sự trong sáng khi ở gần người thương mà.

Tắm gội sấy tóc xong một lúc rồi mà em vẫn chưa ra khỏi nhà tắm. Chả hiểu sao tự dưng ngại quá, em chẳng biết phải đối diện với cô thế nào cả. Mà thôi, người ta cũng đang chờ, phòng này là phòng mình nữa, không bỏ trốn được. Ra thì ra, thần tượng thôi mà! Em tin càng bình tĩnh sẽ càng khó lộ tình cảm.

Đỗ Hà cố gắng giữ thái độ thản nhiên nhất có thể, lững thững đi ra, chủ động lên tiếng trước. Chủ đích của em cũng chỉ là đề phòng cô hỏi lại chuyện tối qua thôi.

- Em xong rồi, mình đi thôi cô.

Cô đang vắt vẻo nửa nằm nửa ngồi trên giường em bấm điện thoại, ngẩng lên liền thân hình ảnh thân thuộc: Áo somi khoác ngoài chiếc áo phông trắng, quần suông. Đây rồi, trò cưng của cô đây rồi! Từ qua đến giờ em cứ xa cách cô kiểu gì ý, hoặc do cô tự suy diễn vậy, nhưng hình tượng này thì quá gần gũi với cô rồi. Hôm nào đi học cô cũng thấy em mặc y chang, kể cả những hôm không có tiết của cô thì em vẫn vậy. Chắc em thấy thoải mái nhất với style này. Ai có thể chê nhạt nhẽo chứ cô lại cực thích nha, trẻ trung năng động nhưng vẫn có nét nhẹ nhàng, vừa thoải mái lại vừa lịch sự. Không cần mặc áo dài, em trong mắt cô vẫn luôn thiết tha mơn mởn như vậy. Hình ảnh trong veo này làm Lương Thùy Linh càng thêm chắc chắn, ngày hôm nay sẽ thật bình yên.

*

Cũng đã 9h sáng, nhà hàng cũng chỉ còn lác đác vài người nên Đỗ Hà mới dám ngồi cùng giảng viên Lương sau nhiều lời năn nỉ mời mọc của cô. Dù vậy nhưng em cũng kéo cô chui vào tít trong góc khuất sâu của quán. Cô đang là hoa hậu đương nhiệm, người mẫu đắt show nhất, để bị phát hiện ra đang ngồi ăn với mới đứa sinh viên tầm thường, em lo cho cô phải khó xử.

- Sắp tới em về Hà Nội có job gì à? - Cô thấy bữa ăn hơi trầm nên chủ động bắt chuyện. Chắc em cũng ngại nên chỉ biết ăn phần của mình thôi.

- Dạ không. Đợt tới bên em chỉ có vài job nhỏ lẻ nên cũng không cần đông người.

- Vậy sao về gấp? Ở lại trong Nam nghỉ ngơi thêm mấy hôm cũng tốt mà. - Thành thật mà nói, cô muốn em ở đây vì muốn gần em hơn. 2 tháng nữa mới gặp lại, có vẻ cũng hơi nhớ cô bé này đấy.

- Em làm gì có tiền mà nghỉ ngơi với chả du lịch. - Em phì cười. - Về Hà Nội em kiếm việc khác làm thêm trong hè, vào năm học cũng đỡ căng thẳng chuyện tiền nong.

- Em cần tiền? - Cô nghiêng đầu hỏi.

- Ai chả cần tiền hả cô.

Đỗ Hà buồn cười nhìn biểu cảm của cô. Trông nghiêm túc trưởng thành vậy thôi chứ cô cũng có nhiều biểu cảm đáng yêu lắm. Cỡ cô thì chưa đến mức được gọi là Miss Meme như em Hoa Hậu Thanh Thủy hôm qua em gặp, nhưng trông tếu táo muốn cưng dã man ý.

- Nhưng em không cần nhiều, cũng không cần gấp. Em chỉ kiếm tiền để lo sinh hoạt phí với gửi chút ít về cho bố mẹ thôi. Năm nay em có học bổng nên đỡ được 1 năm tiền học.

- Ở trong Nam làm việc đi, môi trường với công việc phù hợp với em hơn, mà lương cũng cao nữa. Mỗi tội hơi vất vả thôi.

- Em không ngại vất vả đâu. Nhà em thuần nông, bố mẹ làm ruộng còn vất hơn nhiều. - Mắt em sáng rực khi nghe đến một công việc hấp dẫn, vừa có thêm kinh nghiệm trong lĩnh vực mình thích, vừa có nhiều tiền. - Nhưng là làm gì hả cô?

- Trợ lý hoa hậu. Em sẽ làm trợ lý cho cô, lương của em cô trả. Em biết cô không phải người phải người so đo tính toán ki bo mà, sẽ không làm khó em đâu.

- Đ-được sao cô? Em tưởng cô có chị Trúc Nguyên với anh Vĩnh Hưng rồi? - Vài lần em có gặp hai người trợ lý thân thiết này tới trường chờ cô dạy xong để chạy show tiếp nên cũng có biết mặt.

- Sắp tới hoa á hậu của công ty đi thi quốc tế, đi công tác nước ngoài nhiều nên cô muốn kiếm thêm trợ lý để giảm bớt khối lượng công việc cho mọi người. Nếu em không chê thì làm cho cô?

- E-em làm được chứ ạ. Em không chê đâu, cảm ơn cô nhiều lắm!

Đỗ Hà mừng quýnh. Nhất em rồi! Được làm điều mình thích, bên cạnh chăm sóc thần tượng to lớn của đời mình, có quá nhiều điều em không ngờ tới từ ngày bước chân vào cánh cổng Đại học và được gặp cô ở cự ly gần. Cả thế giới ra đây mà xem, có ai may mắn được như em không?

*

Cừu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro