4. Trợ lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em có mệt lắm không?

Lương Thùy Linh xoa đầu em hỏi han. Đỗ Hà bắt đầu làm trợ lý cho chị giáo họ Lương này được gần 1 tuần rồi. Đúng như cô nói, công việc này mệt và khác xa so với trí tưởng tượng của nhiều người, trong đó có em. Nhưng em biết cô chạy show liên tục như vậy cũng mệt chẳng kém gì em nên em chỉ cố gắng chăm sóc idol thật kỹ thôi. Em không muốn thần tượng của mình đổ bệnh đâu.

Đỗ Hà cũng mới bắt đầu làm quen với công việc của một trợ lý, còn nhiều bỡ ngỡ. Bỡ ngỡ nhất là gặp quá nhiều người nổi tiếng. Trước đây em chỉ tham gia chạy vài sự kiện nhỏ lẻ, nào đã được thấy tận mắt các celeb đắt show như thế này. Biết mình chân ướt chân ráo mới vào nghề, em làm gì cũng cẩn thận tỉ mỉ, từ việc chăm sóc hỗ trợ Lương Thùy Linh cho đến việc đối đáp ứng xử với các nghệ sĩ xung quanh. Cô rất ưng em ở điểm này luôn, tận tâm tận tình, khôn ngoan khéo léo. Nhiều khi cô còn ưng em hơn cả Trúc Nguyên hay Vĩnh Hưng.

Hôm nay Lương Thùy Linh tham gia sự kiện khai trương từ sáng sớm. Em còn phải thức dậy sớm hơn cô, chạy tới chạy lui giúp cô hoàn thành công việc nhanh nhất. Giờ thì cả hai về công ty Sen Vàng ngồi chờ đến lịch hẹn tiếp theo trong ngày. Chả là hôm nay dượng Nam nổi hứng bao mấy nàng hậu và vài trợ lý thân thiết trong công ty đi ăn đó mà, chẳng vì dịp gì cả.

Đây là lần đầu em tới Sen Vàng, to bự hơn em tưởng. Thật sự nếu không nói đây là một công ty giải trí chắc em sẽ nghĩ đây là một căn lâu đài mất. Mà gọi đây là lâu đài cũng chẳng sai, vì ở đây toàn là công chúa hoàng tử. Thật đấy! Từ lúc em bước chân vào đây, gặp ai mặt mũi cũng sáng ngời ngời, nét nào ra nét đó. Trước đây ở trường hay ở team cũ, Đỗ Hà không dám nhận mình là đẹp nhất, nhưng cũng tự tin bản thân luôn nổi bật nhất giữa đám đông. Ở đây thì khác quá rồi!

- Em không sao. Cô đứng cả sáng mới mệt ý. 

Em lấy khăn giấy chăm chú lau mồ hôi trên mặt và cổ Lương Thùy Linh. Tay lau mà mắt em đâu có dám nhìn, ngại lắm! Chẳng hiểu sao nữa? Cô có gì em có đó thôi, vậy mà mới lướt nhẹ giấy qua xương quai xanh của cô thôi mặt em đã đỏ phừng phừng rồi. Cô đẹp, cơ thể cô cũng đẹp, hoa hậu mà! Nhưng cô trong chiếc áo quây để lộ ra đôi vai trần và lấp ló vòng một thì càng quyến rũ hơn nhiều. Nét đẹp của người trưởng thành luôn cuốn hút mấy đứa nhóc mới lớn.....

Đỗ Hà bỗng nhiên quỳ xuống rồi ngước mắt long lanh lên nhìn cô.

- Em tháo giày cao gót cho cô được không? Từ sáng đến giờ, chân cô sưng hết cả rồi.

Đỗ Hà luôn như vậy, làm gì có liên quan đến giảng viên Lương đều hỏi ý kiến cô trước. Trông cô lạnh lùng lắm, em không muốn làm cô phật ý. May mà cô và em đang ngồi trong phòng họp không có ai, nếu không thì cô sẽ bị đồn tiếng xấu là bắt nạt trợ lý mất. Đôi khi sự nhiệt tình của em cũng khiến cô hết hồn mà trở tay không kịp.

- Đ-được. Nhưng em không cần quỳ vậy đâu, kì lắm!

Cô chưa kịp dứt câu em đã nhanh nhẹn tháo bỏ đôi giày cao gần chục phân kia rồi. Đỗ Hà nghe cô nói cũng chỉ ậm ừ cười cười, em thấy quỳ hay không cũng không quan trọng. Điều quan trọng là em phải nâng niu bảo vệ cặp chân được tính bằng đô la này. Đôi tay em không quá suôn mượt mịn màng, nhưng xoa bóp chân cho cô lại rất hợp rơ. Em cứ cần mẫn ngồi sụp xuống sàn mà bóp, mà xoa nắn. Chân cô trắng nõn, không một vết xước, chẳng bù chân em, hồi xưa ra ruộng suốt, rách chân đỉa cắn là chuyện bình thường. Cũng vì chuyện về bình thường đó mà giờ mới rải rác mấy vết sẹo mờ đây.

- Lương Linh ơi con đâu rồi? - tiếng dì Dung văng vẳng từ ngoài hành lang tìm kiếm cô.

- Dạ! Con trong phòng họp nè mẹ.

Dì Dung vừa mở cửa đi vào em liền cúi người chào. Dì ấy sang trọng quá! Đi ăn thôi mà cũng phải mặc đẹp vậy hả?

- Chào con. Ngoan quá ha! - Dì cười rồi vỗ vai em. - Bé trợ lý mới con bảo đây hả? Nhanh nhẹn mà xinh quá nè, cao nữa.

Em được khen, lại từ chính miệng bà trùm hoa hậu thì vui ra mặt, cảm ơn lia lịa. Em tin là dì Dung khen thật, vì con mắt dì bây giờ chân thực lắm. Ừ, Đỗ Hà có thói quen quan sát và phán đoán cảm xúc của người khác qua ánh mắt. Bệnh nghề nghiệp thôi, nhưng không phải em lúc nào cũng đoán đúng đâu.

Dì Dung dượng Nam gọi Lương Linh lên xe đi cùng vì các nàng hậu khác đều đang chờ họ ở quán rồi. Đỗ Hà vội vàng xếp vài món đồ quan trọng vào túi xách của cô, đeo vào cho cô cẩn thận rồi dặn dò như mẹ thủ thỉ bên tai con mỗi sáng đi học.

- Em để 2 cây son màu với 1 cây son dưỡng ở ngăn ngoài rồi nè, có cả giấy khô giấy ướt nữa. Điện thoại em để ngăn trong nha. Em có để vài đồng tiền mặt ở trong ốp điện thoại của cô á, cần thì lấy ra tiêu nha. Bao giờ xong thì gọi em.

- Huh? Sao em không đi?

Lương Linh nghiêng đầu thắc mắc. Gì mà em chuẩn bị đồ kĩ càng quá vậy? Định bỏ việc chạy lấy người hay sao?

- Tiệc của celeb mà, em đi làm gì? Giờ em chạy ra ăn tạm gì cũng được.

- Không được! Em ăn linh tinh tạm bợ như thế sức đâu mà chăm cô? Đi cùng cô đi.

- N-nhưng mà em.....

- Ủa hai đứa sao vậy? Lên xe đi trễ rồi. - dì Dung mở kính xe ngó ra.

- Mẹ, con đem bé Hà theo được không?

- Được chứ, mẹ đặt suất ăn cho cả Hà rồi mà. Lên xe lẹ lên đi ngoài đó nắng hỏng da hết.

*

Vào quán ăn, em lơ nga lơ ngơ. Nhà hàng này thiết kế theo concept quý tộc xưa kết hợp với truyền thống, tông màu chủ đạo là vàng và trắng. Nói chung là sang xịn mịn lắm! Lần đầu tiên em được đến một nơi oách thế này đấy. Làm việc với người giàu có khác, bỡ ngỡ đủ điều. Nhưng chắc em cũng sớm quen thôi, vì theo như những bước hình giảng viên Lương hay đăng trên mạng xã hội thì cô vào những nơi thế này thường xuyên lắm. Có khi ăn ở mấy nhà hàng sang trọng còn nhiều hơn ăn cơm nhà.

Dượng Nam đi trước mở cửa cho ba người phụ nữ vào phòng mà dượng đặt riêng. Các chị hậu thấy em đều tò mò mà ngó nghiêng làm em có chút ngại. Không, cực ngại mới đúng! Hoa hậu thì Đỗ Hà thấy suốt, Hoa Hậu Lương Thùy Linh của em chứ còn ai?! Nhưng để tận mặt thấy một rừng nhan sắc san sát nhau thế này thì đúng là trải nghiệm đầu đời của em.

- Ủa bé xinh xinh này là ai vậy ạ? - Tiểu Vy chỉ chỉ vào em.

- Trợ lý mới của tao. Đừng có đụng vào, mất cái tay bây giờ! - Lương Thùy Linh thấy Tiểu Vy chọc chọc vào tay em liền bộc phát ra sự khó ở, vỗ vào tay Vy. Là do cô sắp tới tháng nên thế hay còn vì lý do nào khác mà xấu tính quá vậy? Người ta tò mò xíu cũng quạo.

- Aaaaaa! Linh Cao Bằng quánh em kìa chị Tiên!

Bị Linh tác động vật lý cái là Vy quay qua nhõng nhẽo mách Thùy Tiên liền. Nhưng mà nay cô đánh Vy đau hơn bình thường đánh giỡ với nhau nha trời. Chị Tiên Sài Gòn thấy vậy thì cũng ôm ôm vỗ vỗ vuốt vuốt em Vy Quảng Nam thôi. Ẻm quấy chị như cơm bữa, chị quen rồi.

- Em chào mọi người, em là Đỗ Thị Hà, sinh viên của cô Linh ạ. Cô rủ em hè vào Sài Gòn làm trợ lý cho cô. - Em nhanh nhẹn chào hỏi giới thiệu rồi kéo ghế cho cô ngồi.

Mọi người nhìn em đều cảm thán đẹp không thua kém gì các chị hậu, chân có khi còn dài hơn các chị luôn ấy chứ. Vài chị còn thủ thỉ rủ em thi hoa hậu, em cũng chỉ cười cười. Đồng hành cùng cô chưa lâu nhưng em biết con đường này nhiều chông gai thử thách. Mạnh mẽ như Lương Thùy Linh nhiều lúc cũng phải rưng rưng nước mắt. Phải em chắc em trầm cảm luôn quá!

*

Cừu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro