5. Ôm em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay Đỗ Hà và Lương Linh kết thúc sự kiện muộn hơn dự tính. Em theo cô lên nhà, sắp xếp dọn dẹp đồ cho cô. Loay hoay một lúc cũng gần 11h đêm. Cô tắm xong thấy em vẫn lúi húi làm việc. Dựa vai vào cạnh cửa nhà tắm nhìn em, vẻ đẹp lao động có khác, luôn là cuốn hút nhất. Quần quật từ tờ mờ sáng đến giờ, chiếc áo phông em mặc đã thấm một mảng mồ hôi, áo somi khoác ngoài cũng nhăm nhúm đi phần nào, tóc được búi gọn từ lâu nên vài cọng rơi xuống bay nhè nhẹ theo gió lùa vào từ ban công.

- Ơ cô! Cô tắm xong rồi ạ? Em về đây, cô tranh thủ nghỉ ngơi đi nha. Mai 7h em lên đón nhà đón cô qua công ty. - Đỗ Hà vừa ngẩng đầu lên đã thấy cô nhìn mình không chớp mắt.

- Muộn rồi, Hà đừng về, nguy hiểm lắm. Hà ở lại đây mai đi luôn cho tiện.

Thấy em quay lưng định xách túi đi về, cô nhanh chân chạy ra giữ tay em lại. Nhà em thuê ở tít ngoại thành, cô không yên tâm để em đi về một mình tối tăm vắng lặng thế này. Lương Thùy Linh gỡ túi xách trên vai em xuống, đẩy em vào phòng cô.

- Em đi tắm nhanh đi khuya rồi, đồ trong tủ cô á.

*

Lương Thùy Linh nằm bấm điện thoại trong phòng mãi vẫn chưa thấy em vào. Con bé này ngựa thật chứ! Phòng ngủ của cô có phòng tắm mà lại ra phòng tắm cho khách, làm cô đang nằm ấm trong chăn lại phải thò chân ra ngoài. Cô ngó nghiêng một lúc liền thấy em đang co ro nằm trên sofa ôm gối chuẩn bị ngủ.

- ĐỖ THỊ HÀ!

Cô nói lớn. Hết hiểu nổi nhỏ này luôn, cả nhà cô đều đang để điều hoà 20 độ lạnh cóng người mà tính ngủ ở sofa. Đỗ Hà lăn ra ốm ở đấy rồi cô biết nói sao với gia đình em đây?!

- Vào phòng nằm ngay cho cô. - Mặt cô nghiêm nghị. - Có biết ngoài này lạnh lắm không?

- E-em không sao. Cô cứ vào ngủ đi ạ. - Âm lượng cô lớn quá làm em giật mình.

- Em tự đi vào hoặc cô bế em vào! - Cô khoanh tay đứng nhìn em có chút thách thức.

Đỗ Hà vừa nghe đến đó, trí tưởng tượng phong phú ngay lập tức hiện ra hình ảnh cô bế em như một cô công chúa đi vào phòng. Cũng mờ ê mê đấy, nhưng chắc phải kiếp sau em mới có diễm phúc ấy. Thôi tự vào cho lẹ, chứ để cô bế chắc em phấn khích mất kiểm soát luôn quá!

Lủi thủi đi vào phòng, mặt xị ra như cún con lướt qua cô. Gương mặt búng ra sữa kia làm Lương Thùy Linh đang đóng vai băng lãnh cũng muốn rũ bỏ hình tượng mà cưng nựng em.

Cô đi theo em vào phòng, nhanh chóng chui tọt vào trong chăn, kéo chăn lên đến tận cổ cả hai, lú ra hai cái đầu trông hài chết.

- Em đó, làm màu chi vậy? Để giờ hai đứa cùng rét nè. - Lương Thùy Linh xuýt xoa. Cô tuy là người con của núi rừng Đông Bắc nhưng vẫn không hề thích lạnh nha.

- Em đâu có làm màu! Em n-ngại thôi. Nào có dám tự chui lên nằm với Hoa Hậu Lương Thùy Linh. - Em run đến mức cả thân người cứng đơ như khúc gỗ, đắp cùng chăn nhưng vẫn nằm cách cô một khoảng rộng.

- Ngại cái gì mà ngại!? Sắp tới có mấy chuyến công tác xa, mình còn ngủ chung dài dài. Không phải ai cũng có diễm phúc được ngủ cùng Hoa hậu Lương Thùy Linh đâu. Mà.....đây không phải lớp học, xưng cô trò cấn lắm, chị em thôi.

- Tùy chị thôi, em sao cũng được.

Em gật gù tỏ vẻ không bận tâm lắm đến điều đó, cô hay chị thì cũng chỉ là cách xưng hô thôi mà. Thế nhưng trong lòng thì nở hoa dữ dội. Được đổi cách gọi từ cô sang chị, ắt hẳn là thân thiết gần gũi hơn. Ồ, vậy là em đã thân với thần tượng hơn sao? Cũng phải, dạo gần đây em ở gần cô nhiều, cảm xúc có vẻ mãnh liệt hơn. Kiểu như trước đây ngồi cạnh hỏi bài cô, em chỉ thấy cô như bụt ý, hào quang toả sáng, rất khâm phục trí tuệ của cô luôn. Nhưng bây giờ thì tim em còn đập rộn ràng hơn, em dễ ngại ngùng trước sự gần gũi của cô hơn, đôi lúc em chỉ muốn giữ cô thật chặt bên cạnh mình khi em thấy mấy hoa á hậu khác được skinship nhiều với cô, đặc biệt là em Phương Nhi ấy, ôm thần tượng của em suốt. Ghen tị ghê!

Đỗ Hà đang mải mê trong dòng suy nghĩ của bản thân thì một chiếc gối ôm từ từ luồn qua bên phải em.

- Lạ giường thì ôm cái đó đi cho dễ ngủ. Đắt lắm đó, ôm đi ngủ là bao phê luôn!

À thì ra là Lương Thùy Linh lo em lạ chỗ khó ngủ. Người gì đâu mà tinh tế chu đáo ghê ta! Đây người ta gọi là không idol sai người nè.

Ơ!

Ơ!

Ơ!

LƯƠNG THÙY LINH ĐANG ÔM ĐỖ THỊ HÀ!

U là trời em không mơ đúng không? Tay chị luồn qua eo em này, chị đang ghé vào sát gáy em hít hà hương tóc nhè nhẹ mùi nhài. Mặt em nóng bừng lên.....Không! Không chỉ mặt, mà là toàn thân! Trong em bây giờ vừa có sự hồi hộp bẽn lẽn của một kẻ đang yêu, vừa có sự lo lắng không dám tin những gì đang diễn ra.

Em đang yêu?

Yêu cô?

Đỗ Thị Hà yêu Lương Thùy Linh?

Cô giỏi như vậy, đẹp như vậy, tốt như vậy, không mê sao được? Huống hồ gì em còn là fan của cô, còn được gần gũi chăm chút cô từng giây từng phút. Nảy sinh yêu đương cũng khó tránh lắm!

- S-sao cô lại ôm em? - Em hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh.

- Không có gì ôm cô không ngủ được. Gối đã cho em mượn, nên giờ cô ôm em, không được sao?

Lương Thùy Linh mắt đã nhắm nghiền, giọng nhừa ngựa đáp. Ngày hôm nay cô đã làm việc hết công suất rồi.

Em cũng nào dám cãi lại cô, mặc cho tim cứ bình bịch đập, đầu óc mơ mộng nghĩ ngợi đủ điều. Đỗ Hà cũng chỉ là một cô sinh viên đôi mươi tâm hồn bay bổng, trí tưởng tượng phong phú như bao cô thiếu nữ khác, em cũng mơ về một tình yêu màu hồng với người đang ôm mình, mơ được ở bên, được yêu đương và cả.....được cưới con người này.

Nhưng mơ mấy rồi cũng phải đáp đất thôi. Lương Thùy Linh là con nhà gia giáo, được rèn giũa nghiêm khắc từ bé, giỏi giang xinh đẹp có thừa, em với sao được đây? Em không muốn kể khổ, càng không muốn bi quan, nhưng thực lòng cái nghèo ám ảnh em quá. Gia đình Đỗ Hà thì không đến nỗi là nghèo thiếu ăn thiếu mặc, tuy vậy em cũng chỉ là con nhà nông, bố mẹ quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nuôi ba người con ăn học. Em luôn tự hào về điều đó, nhưng so với cô thì em ngại quá, chẳng biết vì sao nữa..... Loay hoay trong những nỗi bận tâm đến cạn sức em mới thiếp đi trong vô thức.

Sao cũng được, biết đâu chỉ là rung động thoáng qua? Biết đâu ngày mai ngủ dậy mọi chuyện sẽ khác? Biết đâu sau giấc ngủ này em mới rõ đây chỉ là một giấc mơ? Ừ, nghĩ vậy đi cho nhẹ đầu!

*

Cừu.

P/s (lại là góc tìm fic): Hồi mới đu LinhHa tui có đọc fic gì mà Thỏ nghe bạn bè của Phanh nói Phanh yêu đương choáy lắm, mà yêu Thỏ Phanh không choáy cỡ đó nên Thỏ quyến rũ rù quến Phanh đồ đó. Lại nhờ mấy bà nha ^^ Tui được cái ít khi nhớ tên fic :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro