6. Chậm trễ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng trước, Đỗ Hà xin nghỉ làm trợ lý cho Lương Thùy Linh và âm thầm đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam. Trước đây đúng thật là em chưa từng nghĩ đến việc này, nhưng Đỗ Phanh và Phong Anh "dụ dỗ" em dữ quá. Nào là "Mày còn trẻ còn thi được, mấy nữa mày già mày out chắc luôn!", rồi là "Chân dài như mày không làm hoa hậu thì để làm gì!?", "Thi hoa hậu đi đu idol cho dễ", em lại còn được các chị nhà Sen Vàng rủ rỉ về việc thi hoa hậu suốt ngày nữa.

Đó cũng chỉ là những lý do bên ngoài thôi. Cái chính là tình cảm của em. Bất ngờ phải không? Thực sự tình cảm cảm của em dành cho Lương Thùy Linh đã không còn đơn thuần chỉ là cô - trò hay celeb - trợ lý từ lâu rồi. Đỗ Hà đã nhiều lần chọn cách né tránh, phủ nhận tình cảm của mình. Nhưng những lúc thấy cô ôm người này, hôn hít (má) người kia, để người nọ đưa đi đón về, em càng hạ quyết tâm cưa đổ giảng viên Lương. Đúng! Em mạnh mẽ hơn mọi người nghĩ nhiều. Em muốn giành lấy tình cảm của cô. Em muốn Lương Thùy Linh phải là của Đỗ Thị Hà. Không ai được động vào crush của em hết!

Nhưng cô vừa giỏi vừa giàu như vậy, xung quanh cô cũng chẳng thiếu gì người đẹp, rồi thì đại thiếu gia. Sinh viên tầm thường như Đỗ Hà xem ra cạnh tranh khó lắm đây. Thôi được rồi, em không cạnh tranh được tiền bạc của cải thì em sẽ tìm cách ở gần cô hơn, thấu hiểu và thân thiết với cô hơn. Người ta nói "nhất cự ly, nhì tốc độ" mà. Lửa gần rơm thì lâu ngày cũng phải bén thôi, rơm này còn "mơn mởn" cỡ đó thì lửa không cháy là lửa "ngu"!

Em vạch ra chiến lược rõ ràng để từng bước tìm kiếm cơ hội yêu cô và được cô yêu. Mà cách nhanh nhất em nghĩ là đi thi hoa hậu thôi. Vừa được về cùng công ty với cô, vừa hiểu được cô hơn. Thiên thời địa lợi nhân hoà, mà đi thi cũng chẳng mất mát gì, cũng tiện đang nghỉ hè nên em đăng ký thi luôn.

Ừ tiện!

Tiện thể em lụm luôn vương miện, thành công trở thành Hoa hậu Việt Nam sau hơn một tháng ròng rã thi thố. Lúc em mới xuất hiện ở vòng sơ khảo, mấy anh chị đồng nghiệp (cũ) trong Sen Vàng ai cũng nháo nhào hỏi han, nhưng em cũng chỉ trả lời qua loa cho xong. Em không thích bị người khác soi mói dị nghị về chuyện không đâu này. Có vài staff thân thiết vội nhắn tin cho Lương Thùy Linh thông báo tin động trời.

em.la.bong.hoa.nho.xiu

Ê Linh, tin chấn động nè trời ơi!!!!
Dậy đi Linh đừng ngủ nữa!!!!
Trợ lý mày nghỉ làm trợ lý đi thi hoa hậu rồi kìa!

_luongthuylinh_

Bà xàm cái gì vậy?
Bé nó hướng nội xỉu, thi hoa hậu sao bà?

Phương Thế đã gửi một hình ảnh
(Tui không có ảnh hồi đó của Đậu nên mng tự tưởng tượng nhe)

_luongthuylinh_

WTF? Uầy 😧 Vãiiii~~~

Cô sau khi biết chuyện liền nhắn tin hỏi han em. Đỗ Hà thì cũng chỉ trả lời vài chữ ừm hửm cho xong. Không phải vì em chảnh hay chán ghét gì, được crush nhắn tin quan tâm vui muốn chết ấy chứ! Nhưng lịch trình cuộc thi dày đặc quá, em chỉ muốn nghỉ ngơi nhiều nhất có thể thôi. Với cả em cũng không muốn bị nói là được thiên vị nên cũng đành phũ phàng hồi âm "Cô đừng lo cho em, để em thi xong rồi mình nói chuyện!".

Lương Linh nhận phản hỏi của em liền có chút hụt hẫng, nhưng cũng đành chịu thôi. Cô từng thi hoa hậu cô biết mà, thi thế này mệt lắm. Cô không muốn em phải vướng bận thêm điều gì nên cũng hạn chế hỏi thăm. Hạn chế nhắn thôi nha, chứ cô lo lắm. Em nhát người thế nào, sợ làm phiền người khác ra sao, hiền khô á. Cô sợ em sẽ gặp rắc rối hay những điều xui xẻo hơn trong môi trường tập thể.

Đấy cũng là chuyện của 2 tháng trước rồi. Còn bây giờ, em đã là Hoa hậu Việt Nam rồi đấy, vẫn được ngồi trong hậu trường với Lương Thùy Linh, chơi đùa cười nói cùng với các chị hậu khác, khác cái là giờ em được make up đẹp đẽ, diện đồ lộng lẫy chẳng thua kém ai. Giờ em tự tin về mình nhiều hơn, chưa giỏi bằng cô, nhưng em cũng là hoa hậu như cô đấy. Đúng là muốn tán được Hoa hậu Lương Thùy Linh, trước hết bạn phải tự tin vào bản thân mình!

À không, em nào có dám cưa cẩm gì cô. Em chưa từng yêu ai, càng chưa từng tỏ ra yêu thích ai như vậy. Người ta có 0% về kinh nghiệm yêu đương đấy, nên chẳng biết gì mà tán với chả tỉnh, thả thính em còn chẳng biết rắc như nào nữa cơ. Nhưng ít nhất bây giờ em dám thân thiết với cô hơn trước, không còn tự ti khi ở bên cạnh cô.

- Bao giờ Hà về lại Hà Nội? - Lương Thùy Linh vừa chấm miếng xoài vào đĩa muối tôm vừa hỏi han em.

- Dạ tối Chủ nhật ạ! Sáng thứ hai em đi thi môn của chị mà. - Em bật cười. Dạo này giảng viên Lương của em bận rộn tới nỗi quên cả lịch thi môn của mình sao?

- À ừ nhờ! Thế mấy ngày ở Sài Gòn Hà về nhà chị ở đi, hôm đó chị bay ra cùng em luôn cho vui.

Em suy nghĩ một hồi, nhiều tâm tư khiến em phải bận tâm. Với ai cô cũng cởi mở vậy sao? Ai cô cùng rủ về nhà ở cùng sao?

*

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ được về nhà crush thì chả thích quá. Tắm rửa tẩy trang sạch sẽ, em và cô leo lên giường nằm trong chăn ấm đệm êm. Lương Thùy Linh bỗng dưng thủ thỉ:

- Hà, em từng hẹn hò với ai chưa?

Huh? Sao tự dưng nay giảng viên Lương lại có hứng thú tìm hiểu về đời sống tình cảm của em vậy? Tim em đang đập nhanh quá. Là điềm vui hay tín hiệu buồn?

- Em rồi chứ. Em 19 tuổi rồi đấy chị. - Em phì cười. Gì chứ Đỗ Hà cũng đã là sinh viên, lại xinh đẹp ngời ngời, học hành xuất sắc như vậy, thiếu gì người mê.

- Chị cũng thế, nhưng là ở hiện tại.....

Nghe đến đây, lỗ tai em bắt đầu lùng bùng. Ở hiện tại á? Vậy là cô đang yêu sao? Vậy là.....em mất cô khi còn chưa buông một câu tán tỉnh nào sao? Nhìn lại chặng hành trình cố gắng của mình. Từ một cô bé có phần hướng nội, giờ em đã trở thành một hoa hậu, chỉ vì muốn xứng đôi với cô, gần cô hơn. Từ một cô sinh viên sợ sệt những lời chỉ trích, giờ em đã trở thành người của công chúng, ngày ngày sống chung với đàm tiếu của cộng đồng mạng. Em vượt qua mọi thứ vì cô, chỉ là em chưa kịp hành động thì cô đã thuộc về người khác mất rồi.

- Gần đây chị bắt đầu hẹn hò với một người.....người đó theo đuổi chị lâu rồi.....

Thấy cô có chút ngập ngừng, em như bừng tỉnh khỏi mớ tâm tư hỗn độn trong lòng.

- Chị.....có yêu người đó không? - Nghĩ lại em thấy bản thân khá vô duyên khi hỏi câu đó, nhưng phải có lý do gì mới khiến một MC đắt show của Sen Vàng lại khó diễn đạt lưu loát câu nói của mình chứ?

- Chắc là có. - Chị dường như không suy nghĩ nhiều, đáp lại em trong vô thức.

- Chỉ chắc thôi sao? - Em hi vọng mình đã không ảo tưởng về một viễn cảnh trong mơ em tự xây nên.

- Ừ, nhưng anh ấy đàng hoàng, con nhà gia giáo, học vấn cao, trưởng thành chững chạc. Em có thấy bọn chị rất xứng đôi vừa lứa không? - Lương Thùy Linh quay sang nhìn em bằng đôi mắt lấp lánh.

Lòng em nhói lên. Cô hạnh phúc với điều ấy tới vậy mà nói "chắc"? Hoa hậu Lương Thùy Linh thật biết trêu đùa trái tim em mà.

Nghe những gì cô kể về người đó, Đỗ Hà lại soi chiếu vào bản thân mình. Em cũng đàng hoàng như ai, cũng cố gắng học hành như bao người, nhưng so với người yêu cô thì ừ, em còn thua xa.

Có chút tủi thân trong lòng, nước mắt có vẻ đã muốn trào ra. Nhưng cô đang vui, em không thể làm chị mất hứng. Liếc nhẹ sang, em thấy cô vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ mình. Em cứ ngỡ đó là một câu hỏi tu từ chứ, một câu hỏi mà đã thấy rõ đáp án mong muốn của người hỏi, nói đúng hơn thì.....chính cô đã tự khẳng định điều đó, rằng hai người rất xứng đôi, là trai tài gái sắc, rằng cô đang yêu rất nhiều. Không phải sao?

- Đẹp, rất đẹp. Em mong anh rể sẽ luôn yêu thương chị gái của em.

Hai chữ anh rể bật ra mà lòng em nặng trĩu. Em nào có muốn đâu?! Lương Thùy Linh là của em mà! Ừ thì cũng là của em, nhưng mà là chị gái. Chẳng ai muốn crush của mình có người yêu, cũng chẳng muốn nhìn cảnh người ta vui vẻ bên người khác. Nhưng cô cũng đã yêu rồi, cũng đang rất vui và hạnh phúc rồi, biết sao giờ? Giờ em chỉ dám mong người đó thật lòng thương yêu cô gái này, chăm sóc thật tốt cho người em yêu, vậy là đủ rồi.

Thấy em trầm ngâm một hồi, Lương Thùy Linh đánh động hỏi han:

- Thế Hà thì sao? Em có đang hẹn hò với ai không?

Em lặng lẽ lắc nhẹ đầu. Em không dám phản ứng mạnh, cũng chẳng dám quay hẳn sang nhìn cô. Em sợ cô thấy cặp mắt này đã lưng tròng đỏ hoe. 19 năm cuộc đời, chưa bao giờ em nghĩ đến việc mình phải nhịn khóc vì điều gì cả. Em luôn cho phép mình được thành thật và thoải mái với cảm xúc của mình, đặc biệt là với những giọt nước mắt. Nhưng ngay bây giờ em lại không nỡ như vậy. Em không muốn cô bận tâm đến những giông bão trong lòng em lúc này. Cô gái em yêu chỉ nên được vui vẻ vô tư mãi thôi.

- Em không thích ai à? Hay không muốn hẹn hò?

Em nhìn vô định lên trần nhà ngẫm nghĩ về câu hỏi của chị.

Em có muốn yêu không? Có chứ!

Em có muốn được yêu không? Tất nhiên!

Em có muốn hẹn hò không? Chắc chắn rồi!

Em có muốn làm những điều đó với một ai khác ngoài chị không? Không đâu!

- Có chứ. Nhưng người ta đang hạnh phúc bên người khác mất rồi.....

*

Cừu.

P/s: Overthinking một bữa, suy một bữa cho vui 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro