7. Tụi em là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó mấy tháng trời, Đỗ Hà và Lương Thùy Linh cũng chẳng còn nói chuyện với nhau. Một phần vì cô không có tiết dạy ở lớp em, một phần là vì em muốn trốn tránh. Thực lòng mà nói, em chẳng hề muốn tránh mặt cô làm gì, nhưng em sợ gặp rồi cô lại kể về hạnh phúc của cô. Em mừng vì người ta đối xử tốt với cô, nhưng em cũng biết thương xót cho con tim bé nhỏ của mình chứ.

Mãi mới có một đợt cả công ty phải qua Thái công tác, cũng không ngoại trừ hai cô trò này. Mọi người đã đáp xuống xứ sở chùa vàng từ vài ngày trước, chỉ còn cô bận chấm bài, em thì bận đi thi ở Hà Nội nên bay qua đó sau, nghiễm nhiên hai người được xếp ở chung phòng.

Không khí trong phòng gượng gạo lắm, chắc vì lâu rồi họ chưa tiếp xúc gần với nhau lại.

- Hà, muộn rồi em còn đi đâu?

- Em thấy hơi bí bách nên định ra biển đi dạo. Chị cứ ngủ trước đi, tí em về.

Nói vậy thôi chứ em cũng chẳng biết mình có nên quay lại căn phòng này không nữa.

- Đừng ra biển giờ này, ốm đấy! Đi lên quầy bar với chị không?

*

Thể theo lời mời của Lương Thùy Linh, cả hai đang ngồi đối diện nhau nhưng mắt đều hướng về view biển mênh mông. Cô chắc vì vui vẻ bên người yêu quá nên sinh ra lú lẫn đây mà. Em ra biển đi dạo thì sợ em ốm, và giờ cả hai đang ngồi trên quán bar rooftop của khách sạn. Ở đây có khi gió tạt gấp mấy lần bên dưới luôn ấy. Yêu quá hóa điên là có thật à?

- Tự dưng lên trên này chỉ vì muốn mời em một ly cocktail thôi à?

- Chắc vậy..... - Suy tư một lúc, chị nói tiếp - Vì em đem lại cảm giác lạ lắm, kiểu bình yên ấy, nên muốn gần em chút.

Em quay ra nhìn chị ngơ ngác. Bà chị này bị gì vậy trời? Có bồ kêu ở với em bình yên là sao nữa? Tính tập tành làm trap girl hả? Không! Giao diện nghiêm túc trưởng thành cỡ này thì hệ điều hành không thể lăng nhăng ong bướm được.

Đỗ Hà đang miên man trong dòng suy nghĩ thì chị lại tiếp lời:

- Mấy tháng nay không gặp, nhớ Hà thật đấy!

- H-hả?

- Lâu rồi mình không gặp nhau, chị nhớ hồi trước chúng ta còn thân ghê.

- Hồi trước á?

- Ừ, giờ Hà có vẻ trưởng thành chín chắn rồi, lạnh lùng quá đó. - Cô chun mũi cười, ẩn nhẹ đầu cô gái ngồi đối diện. - Tính soán ngồi Hoa hậu tổng tài của tui hay gì.

Trong giây phút nhìn chị trêu em thế này, em ngơ ngác. Không phải trong mấy tháng qua hai người họ chưa hề đụng mặt nhau lần nào, mà là em thấy cô từ xa liền rẽ hướng. Thấp thoáng trong những cái nhìn lướt qua đó, em thấy sự cô đơn một mình trong mặt cô. Dáng vẻ cô gái này tuy là điềm đạm thanh cao, nhưng trông người em thầm thương trộm nhớ bấy lâu lại toát nên sự lủi thủi ảm đạm. Cô đã có người yêu rồi, sao lại cô quạnh hơn trước như vậy chứ?

*

Vài ngày sau, cả công ty bay về Hà Nội cho show diễn tiếp theo. Hai cô trò kia những ngày sau đó vẫn giữa cuộc trò chuyện ở mức xã giao, có phần khách sáo hơn bình thường.

Vừa ra khỏi cổng, Đỗ Hà liền chạy vọt lên phía trước bỏ mọi người ngơ ngác theo sau. Em chạy tới ôm trầm lấy một cậu trai nào đó cao same same em, khuôn mặt trắng bóc, đeo thêm chiếc kính râm hàng hiệu, đúng chuẩn soái ca hào môn rồi.

- Chồi ôi nhỏ này có bồ mà giấu nghen. Không có kể gì chị em hết trơn! - Ngọc Thảo-người đăng quang ngôi vị Á hậu 2 cùng năm với em, đồng thời là bạn thân nhất của em ở Sen Vàng.

- U là trời bồ mày đẹp dữ vậy Hà! Xin vía nha. - Tiểu Vy đi tới vỗ vai em cái chát.

- Bồ chị giàu dữ mà không kể ai biết vậy? Đi G63 luôn, cũng đỉnh á! - Trịnh Linh tiến tới thì thầm.

- Ủa bạn trai con tới đón hả Hà? Đẹp trai sáng sủa quá ta. - Dì Dung cũng nhập cuộc cùng các gà cưng nhà mình.

Ai cũng rôm rả bàn tán, trêu chọc em, riêng chỉ có cô là bần thần đôi chút khi nhìn thấy cậu kia, không nói gì.

- M-mọi người nhầm rồi. Đây là Phong Anh, ban thân em thôi. Coi vậy chứ nó là con gái đó nha.

- Gì vậy bà? Ai kêu khai ra thông tin không cần thiết đó vậy? - Phong Anh táng bốp mấy cái vào lưng em nữa.

- Chứ các chị bảo mày bồ t quài nè. - Em bĩu môi.

- Trời, làm như mày thẳng zậy? Cong vòng luôn mà toàn đi mê mấy chị gái thẳng, nghiệp quật đó con! - Phong Anh ẩn nhẹ đầu em.

- Trời trời, chơi bê đê mà giấu chị em đồ ha. - Ngọc Thảo liền bấu lấy em mà trêu chọc.

- Đúng đó, phải công khai bê đê như Thỏ mới được chứ! - Em gái đồng hương Phương Nhi thường ngày ngoan hiền nay cũng biết hùa theo mọi người rồi.

Mặt Lương Thùy Linh bắt đầu biến sắc, vẻ lạnh lùng mấy ngày nay biết mất đã xuất hiện trở lại. Cô nhanh chóng lên tiếng để mấy con người kia dừng việc trêu em. Khó chịu ghê! Chắc cô muốn mọi người ngừng chọc ghẹo em. Mặt em đỏ hết lên rồi kìa!

- Phong Anh đưa Hà về giúp cô cẩn thận nhé! Mai gặp lại em. - Cô khoanh tay lạnh lùng.

- Ủ-ủa mai.... - Bạn tomboy này ngơ ngác ra mặt.

- Sáng mai em thi lại môn của cô. Đưa Hà về sớm rồi ôn bài đi. Cô không muốn gặp em trong buổi thi lại nào nữa đâu.

- Mày chưa qua môn đó luôn hả? Đi về nhanh tao chỉ bài cho. - Đỗ Hà nạt một tiếng vào mặt đứa bạn kia. Ngày nào em cũng kèm nó học mà vẫn trượt được. - Em xin phép mọi người em về trước nha.

Em lễ phép chào mọi người rồi nhanh chóng lên xe cùng Phong Anh. Nhìn mặt cô kìa, tức đỏ cả mặt. Muốn giải vây cho em mà em vội vã bỏ cô về vậy đấy!

*

Chiều hôm sau, các nàng hậu nô nức cười đùa tới điểm diễn. Chiếc xe Porsche phóng tới dừng chễm chệ trước mặt họ, ai cũng tò mò ngó nghiêng. Cô người mẫu nào có bồ giàu dữ vậy? Hẳn là Porsche đấy nhé!

Lại là cái đầu đỏ đô quen thuộc kia!

Mái tóc đó đã thu hút sự chú ý của biết bao cô gái, ai đi ngang cũng phải ngoái lại nhìn vì nó giúp tôn lên làn da trắng trẻo của người này. Nhưng có vẻ như Lương Thùy Linh đây lại ác cảm vô cùng. Nhìn cũng biết là nhóc này chở ai đến.

Đỗ Hà còn đứng tíu tít với Phong Anh thêm lúc nữa, mọi người cũng viết ý mà đi vào trước. Thật lòng mà nói, dù hai người họ có yêu nhau không thì các chị đẹp đây cũng mừng cho em. Đây là một mối quan hệ tốt và lành mạnh, để em ở cùng người này các chị cũng yên tâm trong lúc kẻ Nam người Bắc.

*

Em tung tăng đi theo lối dẫn vào khu dành cho nghệ sĩ, tay ôm theo mấy cốc cà phê muối mời mấy nàng hậu cùng nhà.

Đôi tay dài rắn rỏi túm lấy tay em kéo mạnh. Giật mình thon thốt, em hoang mang cứ ngỡ mình gặp phải fan cuồng, liền đẩy ra mà không lại được sức người kia. Đỗ Hà ngẩng đầu lên nhìn. Em nhận ra mình đang nằm trọn vẹn trong vòng tay cô, toàn thân dựa dẫm lên tấm thân nọ.

Lương Thùy Linh nhìn chằm chằm vào người con gái thấp hơn mình. Đôi mắt cô đầy căng thẳng, giọng nói trầm nghiêm túc khiến ai nghe thấy cũng lạnh sống lưng ít nhiều. Bầu không khí yên tĩnh một hồi cô mới lên tiếng:

- Hà với Phong Anh là sao?

- T-tụi em.....

*

Cừu.

P/s: Ai muốn ngược nữa khôngg??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro