8. Hiểu lầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là gì? - Lương Thùy Linh hơi gằn giọng.

Cô đúng thật là mang vibe tổng tài băng lãnh nhưng chưa bao giờ em thấy cô đáng sợ thế này. Giảng viên Lương mà em biết chưa từng to tiếng với em, chưa từng lườm liếc hay làm em sợ một lần nào. Vì điều gì mà cô thành ra thế này với em chứ? Vì cô và bạn trai hờn dỗi nhau à? Đó là chuyện của hai người, em không muốn liên lụy, càng không muốn dính dáng gì đến người đàn ông của cô.

- Là gì thì liên quan gì chị chứ? Có hờn dỗi gì người yêu thì hai người tự tìm nhau mà làm lành, đừng có giận cá chém em!

Mọi thứ là do em tự nghĩ, tự suy diễn rồi cũng tự chính em đau lòng và tổn thương. Chỉ là yêu chị thôi mà, có cần cứa vào tim em vậy không?

Đỗ Hà bực tức giật người ra khỏi cái ôm của cô. Lương Thùy Linh lúc này thì ngơ ngác ngỡ ngàng. Em vừa quát vào mặt cô đấy à? Cô nào đã làm gì đâu, chỉ "hỏi han" chút thôi mà. Sao em cọc cằn bất chợt vậy? Hay Phong Anh vừa làm em giận dỗi chuyện gì để bây giờ Đỗ Hà ngoan hiền lại trút giận lên cô như vậy?

Hai người cứ vậy, suy diễn linh tinh rồi sầu đời, làm cho không khí trong phòng makeup cũng có chút căng thẳng hơn mọi ngày. Dù vậy nhưng ai suy thì mặc suy, chứ người vui thì cứ việc cười nói rôm rả. Điển hình là hội 2k tay cầm trái cây, miệng nhai nhưng cũng không quên chọc ngoáy trêu đùa nhau.

- Cái con Thỏ này, ăn vừa thôi, hộp đó là phần của cả mày và chị Phanh đó! - Lona nhìn Ngọc Thảo càn quét gần hết cả hộp trái cây, không thể làm ngơ mà "răn đe" để giữ miếng ăn cho Phương Anh.

- Xí, Phanh không ăn nên tao ăn dùm hoi, bỏ uổng. - Mặt Ngọc Thảo vừa mới đây còn vênh váo với Lona, lại ngay lập tức quay qua Phương Anh bằng khuôn mặt cún con làm nũng. - Đúng hong Phương Anh?

Chị đây có là Thạc sĩ, Tiến sĩ hay là Giáo sư đi nữa thì cũng khó có thể lý giải nổi vì sao bản thân không bao giờ vượt qua cửa ải mang tên Nguyễn Lê Ngọc Thảo này. Mặt cưng vậy cơ mà! Phương Anh vốn nổi tiếng điềm đạm đó giờ, không chấp nhất ai nên chỉ gật cười nhẹrồi xoa đầu em bé bên cạnh.

Được chị cưng nựng vậy nàng sướng tít mắt. Nhụi nhụi vào lòng bàn tay to ấm của chị, nàng không quên cười khinh bỉ cô nàng Kiều Loan qua chiếc gương lớn. Chị thấy chứ, thấy buồn cười. Nàng Thỏ này luôn vậy, giao diện vai ác chứ tâm hồn còn trẻ con lắm, đặc biệt là cái nết hay hơn thua với mấy cô bạn đồng niên trong Sen Vàng.

Lona thấy vậy lòng dâng lên một trận ấm ức, thử mè nheo như Ngọc Thảo hay làm với chị:

- Phanhhhh! Em bảo vệ đồ ăn cho chị mà chị cứ về phe người xấu quài zậy? Phanh mê nó lắm rồi đúng honggg??

- Ừ, mê mà! - Chị cười mỉm nhưng ánh mắt lại có chút nghịch ngợm trêu đùa. Đúng là con người bí ẩn khó đoán, có nhìn thế chứ nhìn nữa cũng chẳng ai biết câu nói này là thật hay điêu.

Nàng nghe thấy câu đó liền giật mình thon thót. Liếc mắt lên nhìn mặt chị, nàng thấy trong nụ cười của chị ẩn chứa sự hạnh phúc của tình yêu, nhưng cặp mắt chị thì đang thách thức Lona. Ủa là sao đây? Nàng thân thiết với chị bấy lâu cũng không thể hiểu nổi. Ủa mà hiểu làm gì? Có tật giật mình hay sao? Ừ thì cũng có tật, mà tật khó bỏ hẳn hoi nha.

Tật mê Phạm Ngọc Phương Anh không lối thoát á!

Một con người vừa nghịch vừa báo như Ngọc Thảo chẳng hiểu vì sao mà cứ bị sự trưởng thành ân cần của Phương Anh cuốn hút mãi thôi. Biết là chị sẽ ngăn nàng nghịch ngợm phá phách mọi người, nhưng nàng lại vui và muốn chị làm như vậy, kiểu như tạo nét với crush đồ đó nói đi keo.

Mê muội thì mê muội vậy thôi, chứ tình cảm này nàng vẫn đang chôn chặt dưới hai chữ "đồng nghiệp", nếu có hơn thì sẽ là 4 chữ "chị em thân thiết". Nghe khùng thật nhưng biết sao giờ, chị cũng bánh bèo khác gì nàng đâu, nhìn là biết không cong nổi rồi. Nhưng chị ta lại hay vô tình trêu đùa trái tim Thỏ lắm. Thỏ buồn mà Thỏ đâu có nói được, tại nói là lòi ra em mê Phương Anh như điếu đổ liền. Từ talent cho tới staff trong Sen Vàng đều biết em đến từ "Làng Gốm Bát Tràng" rồi, nói là mọi người tin đó, không có nghĩ em giỡn đâu!

*

Kết thúc show diễn, mấy nàng hậu hớn hở ra ngoài chuẩn bị ăn tối. Họ đã phải nhịn ăn từ sáng nay để giữ eo nên giờ ai cũng như muốn lả. Đỗ Hà hí hửng giới thiệu quán bò nướng tảng quen gần trường em cho mọi người. Về đến đất Hà Nội thì em chủ trì mọi cuộc ăn chơi vô tư luôn! 

- Thùy Linh, em làm gì mà nửa tháng nay không liên lạc với anh, anh gọi cũng không nghe máy?

Tiếng nói lớn với giọng điệu bực tức xả thẳng vào mặt các nàng khiến ai cũng ngỡ ngàng. Cố gắng nhìn kĩ hơn, họ dần nhận ra con người sỗ sàng kia, còn em thì vẫn lơ ngơ vì trời tối om mà mắt em cũng không được tốt. 

- Ai vậy Thỏ? - Em nheo mắt hỏi người bên cạnh.

- Người yêu Lương Linh đó. Coi bộ thằng cha này cũng hơi vô ý vô tứ. Ai đời lại quát bạn gái ầm ĩ giữa đường thế này, người ta đây còn là hoa hậu nữa chứ! Chuyến này anh chớt zới Linh Cao Bằng gòi anh ơi. Một giây nóng nảy mà mất hoa hậu luông, sầu cho anh.

Đỗ Hà nghe tới người yêu chị là mood tụt cái đùng. Em không muốn chen chân phá đám chuyện tình yêu của chị đâu, nhưng làm sao mà không buồn cho được. Mấy tháng trời trốn chạy được yên bình, giờ đi làm chung có một bữa mà phải ăn cơm tró của crush. Ông trời có ác với em quá không vậy? Thôi thì né tránh cũng chẳng được gì, trước sau gì cũng phải thấy chị quấn quýt với anh ta thôi. Nhìn thì nhìn. Đỗ Hà đây có bản lĩnh yêu thì có gan dám chứng kiến. Là em lựa chọn yêu chị, không ai bắt ép, em sẽ tự chịu trách nhiệm với cảm xúc và tình cảm của mình. 

Được đấy Đỗ Hà. Mày ngầu thật!

Trong lúc em còn đang tự thắp lửa quyết tâm trong lòng thì chị đã nhanh chân tiến đến trước mặt anh người yêu. Em cứ ngỡ sẽ phải chứng kiến họ hôn hít này kia, nhưng những gì đang diễn ra trước mắt em là sự lạnh lùng của chị còn ớn sống lưng hơn cả thời tiết Hà Nội đầu tháng 12 bây giờ. 

- Làm cái gì mà anh phải gào lên? Không liên lạc được với người yêu hẳn nửa tháng cũng không biết đường mò đi tìm à mà còn ở đây chất vấn tôi? Còn anh mà vẫn giữ cái thói ra vẻ gắt gỏng nơi công cộng thế này thì đừng trách tôi! - Chị trừng mắt nhìn người trước mặt. Ban nãy anh ta còn hùng hổ bao nhiêu, giờ nghe bạn gái đe nẹt liền co rúm vào không dám ngẩng mặt lên. 

Em nhìn thoáng qua thầm đánh giá hắn quá hèn, chỉ được cái mõm thôi! Cũng chẳng hiểu sao một người khó tính, tiêu chuẩn cao như Lương Thùy Linh lại yêu hắn nữa. Chắc yêu quá sinh mù  đấy!

Ủa mà khoan! Sao mặt ai quen quen vậy ta? Nếu như em nhớ không lầm thì em gặp người này vài lần rồi, ở công ty Đỗ Phanh đang thực tập. Đúng rồi, hắn là tên giám đốc đang tán tỉnh bạn em cả tháng nay mà! Nhưng hắn lại là người yêu của chị!? Gì đây? Cắm sừng cả crush cả bạn thân em hả?!

Đỗ Hà hùng hổ lao đến, thẳng tay giáng một cú tát mạnh vào mặt anh ta.

Bốp!

Tất cả mọi người đều bất ngờ trước hành động của em, chị cũng không phải ngoại lệ. Lương Thùy Linh vội giật tay em khiến em bật ra sau, chập chững mấy bước mới giữ được thăng bằng. Sau khi xem xét mặt người yêu xong, chị giận dữ quay ra quát thẳng vào mặt em, mắt trừng lên còn kinh khủng hơn cả lúc chiều nữa.

- EM LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HÀ?

*

Cừu.

P/s: Xin phép anh rể cho em hoài niệm chút PhanhThỏ nha. Chap này lên sớm vì muốn xin xíu fic real life của LinhHa PhanhTho để kiếm cảm hứng viết tiếp đó. Cho tui xin nhaaa! Nếu tui rảnh thì thứ 7 vẫn lên chap như thường, không thì hẹn cả nhà thứ 7 tuần sau ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro