9. Chị yêu anh ta mà!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Hà có chút ngỡ ngàng. Em đã chuẩn bị tinh thần cho phản ứng của chị nhưng cũng khó tránh khỏi hụt hẫng chơi vơi. Có người vả thẳng vào mặt người yêu của mình vậy mà, là em em cũng không để yên đâu.

- Trong lúc yêu chị, anh ta vẫn dây dưa tán tỉnh, lẽo đẽo theo Đỗ Phanh đấy. Thời gian qua anh ta không tìm đến chị vì đang gài kèo đưa Phương Anh đi công tác riêng đó!

- E-em đừng có nói khống! Không có bằng chứng, đừng có đổ tội lung tung!

Tên kia nghe em vạch trần liền lo sợ mà tái mặt. Nhưng khi nghe Lương Thùy Linh bảo vệ, hắn dường như nhận ra cô đang đặt hoàn toàn lòng tin vào hắn chứ không phải cô gái trước mặt. Anh ta đâu biết cô mạnh miệng vậy thôi, chứ cũng nửa ngờ nửa tin lời em vừa nói. Ánh mắt em toát lên toàn bộ sự giận dữ căm ghét chưa từng thấy, đặc biệt là cái nhìn đầy chua xót em đang dành cho cô. Không biết vì sao, nhưng đôi mắt của em đang nhìn chỉ duy nhất cô, ầng ậc nước.

- Đúng đấy, đừng có ăn nói linh tinh! Có giỏi thì đưa bằng chứng đây, không thì tôi sẽ kiện cô vì tội vu khống, làm tổn thương danh dự của người khác! - Hắn cậy cô đang nghiêng về phe mình, lập tức vênh váo thách thức em.

- Tôi không thiếu ảnh tin nhắn anh gạ gẫm bạn tôi đâu, nên là cụp cái đèn pha xuống! Anh không đủ tư cách để nói chuyện với tôi.

Em gằn từng chữ, cố gắng kiếm cơn tức trong lòng mình lại. Đang ở ngoài đường, em không thể làm mất hình tượng ngoan hiền chỉ vì cái nết hách dịch của anh ta. Chứ thực sự Đỗ Hà đây cũng không hiền đến mức đứng yên để người khác bắt nạt mà không dám phản kháng đâu.

- C-cô....! Cô đừng tưởng tôi không biết cô có tình cảm với người yêu tôi!

Câu nói vừa rồi của hắn khiến tất cả đứng hình, bất ngờ tròn xoe mắt há hốc mồm nhìn em. Mọi người biết em thân với cô, hiểu cô, thần tượng cô, nhưng không ai nghĩ tới chuyện em lại có tình cảm với cô thế này. Ngay cả Lương Thùy Linh cũng không tin được vào những gì tai mình vừa nghe.

- Ừ, tôi yêu chị ấy đấy. Thì sao? Chị ấy yêu anh, muốn đến với anh, tôi chấp nhận lùi về sau, nhường cơ hội để anh chăm sóc Linh, đem đến hạnh phúc cho Linh. - Em thú nhận tất cả trong đau đớn, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt từ lúc nào. Vẫn là những đường nét đó, rất phụ nữ, rất thanh tao, rất trẻ con như ngày đầu cô gặp em, nhưng hồi đó đôi mắt của em không buồn đến não lòng như vậy. - VÀ GIỜ THÌ MÀY ĐỐI XỬ VỚI NGƯỜI TAO THƯƠNG NHƯ VẬY HẢ?!

Đỗ Hà gào lên đầy tức tối. Cuộc đời nàng hậu trẻ này, 20 năm đã chảy trôi, trải qua biết bao sóng gió drama, nhưng chưa bao giờ em cảm thấy uất hận thế này. Em uất hắn vì đã làm tổn thương người thương của em, và em cũng hận mình vì đã không mạnh mẽ níu chị lại mà để chị đến với một thằng hèn chẳng ra gì. Trong thời khắc này, em tức mình hơn là tức hắn, em thấy tội lỗi với chị hơn là muốn đập chết hắn.

- Loại bệnh hoạn như mày thì làm gì được lên t-

Anh ta cười khảy mỉa mai em, nhưng chưa nói hết câu liền bị tiếng quát của cô làm giật mình là im bặt.

- Anh im đi! Biến về, tôi sẽ nói chuyện với anh sau!

Người kia tức giận đùng đùng nhưng vẫn phải nén xuống, bỏ đi trong cơn hoả. Ở đây, không những Lương Thùy Linh mà các nàng hậu lần staff Sen Vàng đều lặng im. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá kịch tính, cú plot twist đỉnh cao.

- Em....xin lỗi mọi người, xin lỗi Linh. Em hơi mệt, em xin phép về trước.

Từ xa, Đỗ Hà đã thấy thấp thoáng bóng dáng chiếc xe của Phong Anh. Em biết tính nết của người bạn này, biết chuyện thành ra như này nó sẽ nổi điên mà làm khùng làm điên lên cho xem. Vội vàng xin lỗi mọi người rồi cáo lui, em nhanh chân chạy tới con siêu xe kia, không cần đợi Phong Anh thể hiện sự ga lăng xuống xe mở cửa giúp nữa, em chui tọt vào rồi thúc bạn thân phóng đi nhanh.

*

Mấy tháng sau, mọi thứ xung quanh em dần bình ổn trở lại. Các chị em đều đã về Sài Gòn tiếp tục đi học đi làm, lại chỉ còn mình em ở Hà Nội tự xoay sở với đống bài vở chất cao như núi, chưa kể từ kì này em cũng bắt đầu phải đi thực tập ở doanh nghiệp nữa. Đã bận nay càng thêm bận. Nhưng cũng nhờ lu bù nhiều thứ quá mà cảm giác ngày hôm đó trong em dần bị lãng quên. Có lẽ vậy! Em chọn cách lao đầu vào mọi thứ để quên đi hiện thực trắc trở, đầy đau thương.

Thế nhưng bây giờ Đỗ Hà lại xuất hiện ở Sài Gòn, giữa một buổi tiệc kín của công ty, chứ không phải đang chăn ấm đệm êm ôm laptop chạy deadline ở Hà Nội. Thực ra em đã định rút lui sau khi kết thúc buổi họp báo với các nhà tài trợ Vàng và Kim cương của Sen Vàng, nhưng mọi người cứ lôi kéo dụ dỗ em mãi nên cũng đành lòng thuận theo. Dù sao cũng lâu rồi chưa gặp lại mọi người, đi một chút cũng được.

Đồng hồ điểm gần 1 giờ sáng, ai cũng say ngoắc cần câu. Người nào không lăn quay ra ngủ thì cũng ngơ ngác sắp sập đến nơi. Em biết mình uống không tốt nên cũng chỉ nhấp môi, nhưng cũng đâu đó gần hai chục ly rồi. Đầu em biêng biêng quay quay, nụ cười trên gương mặt được make up tinh xảo dần ngờ nghệch theo.

Hình như ai đó đang đi về phía em. Ngó nghiêng một vòng lại va phải bóng dáng của chị. Không biết chị đã hướng về em từ bao giờ, chỉ biết ánh mắt chị đã có chút vô thần vô định, phủ trên là một tầng sương long lanh. 

Lương Thùy Linh ngồi xuống sát cạnh em, có chút chuếnh choáng nhưng tay vẫn với lấy chai rượu rót vào ly của mình. Tu một hơi hết sạch, chị biết không còn ai ở đây nữa mới chậm rãi lên tiếng:

- Hà này.....tụi chị chia tay rồi.

Em ngớ người. Chị nói với em chuyện này để làm gì chứ? Nghe em "Ừ" một tiếng, chị ngồi thẳng thớm dậy, xoay người em đối diện với mình.

- Chuyện lần trước.....cho chị xin lỗi. Chị không cố ý to tiếng với em. - Chị nghiêm túc hơn nhưng vẫn nhẹ nhàng với em. - Nhưng Hà thích chị lâu chưa? Bao lâu rồi?

- Từ khi em làm trợ lý cho chị là lâu hay không? - Đỗ Hà vẫn trầm ổn như vậy. Là em đang bình tĩnh thật hay chỉ cố tỏ ra như vậy? Hay em đã quá u sầu tới mức không còn cảm xúc? 

Lương Thùy Linh sốc. Tại sao người thân cận đem lòng trao cô bao lâu nay mà cô không hề hay biết? Phải chăng cô đã quá vô tâm mà làm em tổn thương quá nhiều?

- Vậy tại sao Hà không đấu tranh? Sao lại để vụt mất chị dễ dàng như vậy? - Chị siết lấy đôi tay em chặt hơn.

Đỗ Hà cười khảy, một nụ cười đầy sự mỉa mai. Em là đang khinh thường chính mình, khinh thường sự hèn nhát, sự tự ti, sự nhụt chí của mình. Nhưng thẳm sâu trong nụ cười ấy còn chất chứa nỗi bi đát. Đỗ Hà đây đâu phải người dễ bỏ cuộc? Chuyện đó chỉ có thể xảy ra khi em đã biết trước được phần nào kết quả.

- Chị yêu anh ta mà!? Đấu tranh thì được gì? Chỉ khiến chị nhanh chóng tránh xa em thôi.....

* 

Cừu.

P/S: Bí idea nên ra chap lâu chứ không có quên đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro