12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngờ trên đời lại có loại chuyện trùng hợp như thế này, trái đất nói chung quy chính là hình cầu mà.

Tôi nghe tới tên anh Thái Dung mới chấp nhận cùng Anh Hạo đi vào cái nơi không dành cho tôi kia. "Cho hỏi người đẹp Thái Dung đi đâu rồi?" Y hướng một nhân viên hỏi, tay vẫn không buông tay tôi ra, tôi len lén rút tay về, lại bị hắn kéo lại, giữ nguyên tư thế cũ, còn nói sợ tôi sẽ lạc mất.

Lạc cái đầu anh, tôi từng là nhân viên ở đây đó!

"Tôi đã thông báo cho quản lý rồi, hai anh muốn dùng gì?"

"Tôi một Tequila, Đình Hựu, còn em?" Anh Hạo quay qua tôi hỏi, tôi chưa kịp trả lời, một bên má bị ai đó chạm vào, không hề dùng sức mà véo một cái.

"Đương nhiên là nước lọc, Đình Hựu không biết uống rượu đâu." Anh Thái Dung đi ra từ phía sau quầy, vui vẻ nhìn chúng tôi.

Từ Anh Hạo thấy động tác của anh thì hơi ngớ người, kéo tôi rời khỏi tay của anh Thái Dung.
"Gì vậy, là người của tớ mang đến, cậu đừng có nói động là động."

"Người của cậu?! Từ Anh Hạo, nói cậu biết, em ấy là em trai tôi, muốn giành với tôi, không thể nào!"

Hai người tự xưng là bạn thân trước mặt, nói chưa được ba câu đã muốn cãi nhau rồi. Tôi nhìn nét vui cười trên mặt họ, mới thở phào.

Còn sợ sẽ đánh nhau.

Tôi tự dưng bị Anh Hạo ôm vào lòng, cơ thể nhạy cảm liền bày xích muốn đẩy y ra, nhưng chưa kịp động tay đã thấy ý tươi cười cao hứng trên mặt y, tôi vì vậy mà ngưng lại, mặc kệ anh ta một lần.

Tôi ngồi đó nhìn hai người trò chuyện, trong lòng cũng có chút vui. Thì ra trước khi Anh Hạo ra nước ngoài du học từng là bạn rất thân với anh Thái Dung. Mỗi người đều có chuyện riêng, mấy năm trời không thèm liên lạc nhau, nói vậy mà tới lúc trở về, vẫn không quên bằng hữu khi xưa.

Hai người nói quài không hết chuyện, phải đến khi quán bar bắt đầu đông khách, anh Thái Dung bị nhân viên lôi đi, bọn họ mới tạm ngưng.

Từ Anh Hạo kết thúc đại học trở về nước, hiện tại giống như thả hổ về rừng, chơi mãi không chịu về, tôi ngồi đó định chờ y thêm một lúc, uống hết hai ly nước cam mà anh ta vẫn chưa có dấu hiệu muốn trở về. Đang lúc tôi muốn đứng lên, ghế bên cạnh có ai đó ngồi xuống, kéo tôi trở lại.

Tôi nghĩ Từ Anh Hạo đã chơi đủ còn nghĩ là anh ta, cái kiểu kéo tay không cho người ta đi này, y là trùm.
Vừa lúc tôi quay qua muốn nói anh ta đưa tôi về, trước mặt là một gương mặt xa lạ tôi không quen.

"Anh mời em một ly rượu." Giọng người này rất hay, tôi nghe vào lại hơi nổi da gà, lùi về phía sau một chút, nói tôi không biết uống rượu.

"Ngoan thật đấy, nhưng em đã vào quán bar, chẳng lẽ một giọt rượu cũng không muốn thử qua?" Hắn giường như không muốn buông tha tôi, lại chòm cả thân người về phía tôi.

"Tôi say vào rất xấu tính, không nên uống." Tôi đứng lên, mặc kệ Từ Anh Hạo, muốn bỏ về.

Người kia lại níu tay tôi, tôi bị chạm vào bắt đầu không giấu được hoảng loạn, càng né tên kia càng đến gần.

"Chỉ uống với tôi một ly, cậu uống xong tôi liền cho cậu đi."

Tôi tin anh tôi mới không phải người.

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh cầu cứu, xung quanh lại chẳng có ai. Đúng lúc có một nhân viên đi tới, là đồng nghiệp cũ của tôi lúc còn làm việc ở đây. Tôi hướng anh ta cầu xin, người nọ cười bất lực đi đến, nói: "Ông chủ Hình, tôi uống thay cậu ấy."

"Tôi muốn cậu ta uống cơ." Người này thật không biết điều, họ Hình này tôi từng nghe qua, là một kẻ cực kỳ giàu có, người giàu thật thích ép người. Nếu tôi cứ từ chối anh ta, chắc chắn người này sẽ làm loạn, không làm mất mặt nhau, thì ít nhất cũng sẽ quay ra làm khó anh Thái Dung.

Tôi cầm lấy ly rượu anh ta đưa nốc một hơi, sau đó có thể nhanh chóng rời đi, vào phòng của nhân viên rồi chờ Từ Anh Hạo cũng được.
Ai ngờ tôi uống xong rồi, anh ta vẫn không cho tôi đi, phía sau tôi xuất hiện một luồng khí lạnh, tôi xoay người, thấy Hoàng Húc Hi đứng đó, mặt toàn là sát khí.

"Người của tôi!" Hắn gằn ba chữ rồi kéo tay tôi đi, tôi ngoái đầu nhìn, thấy người gọi là ông chủ Hình đó, đứng bất động không có tí phản ứng nào.

Hoàng Húc Hi tại sao lại xuất hiện ở đây? Không phải đi thăm mộ sao? Ngày giỗ của mẹ còn có hứng thú đến quán bar sao?

Tôi chưa kịp hỏi hắn, đã bị người đối diện dùng lực nhét vào trong xe. Cửa xe bên cạnh vừa đóng, tôi đã bị hắn hôn cho choáng váng.

"Uhm...humh..." Tôi đã gần ngợp thở tới nơi, người đối diện vẫn không có ý muốn ngưng lại, hắn kéo tôi ngồi lên đùi hắn, cưỡng ép đè nụ hôn càng thêm sâu.

Tôi đánh vào ngực hắn mấy cái, Hoàng Húc Hi cuối cùng buông tôi ra, tôi cúi đầu thở hổn hển.

"Anh thiếu hơi đàn ông thì không chịu nổi hay sao?" Tôi đang choáng váng vì thiếu oxy, trong một lúc tôi còn tưởng mình nghe nhầm. Lúc bình tĩnh mới tức giận trả lời: "Tôi không có!"

Hắn đứng ở hướng nào, từ gốc độ nhìn nhận nào mà có thể nói ra mấy lời như vậy?!

Tôi vừa mở miệng, eo đã bị người ta tàn nhẫn nắm chặt, bàn tay to lớn hắn bao trọn lấy người tôi, ép tôi ưỡng người về phía hắn.
"Nói dối, người đã nóng như vậy, còn nói không phải!"

Tôi ngồi trên người hắn, tiếp xúc cực kỳ thân mật, cơ thể tôi nóng thế nào, hắn triệt để có thể cảm nhận được.

Nhưng mà, sao người tôi lại nóng?

"Tôi...nóng? Khoan đã, Hoàng Húc Hi, dừng!" Tôi còn đang lơ mơ hắn đã bắt đầu hôn tiếp, tay bị bẻ ra sau lưng hoàn toàn bị chói chặt. Hắn bắt đầu khai mở quần áo trên người tôi, tôi trợn mắt nhìn hắn, không thể cử động, chỉ có thể dùng miệng mà la hét.

"Cứu...cứ...u..!!"

"Anh xem, cả người anh đang bốc hoả này, chỗ này..." thân trên tôi sớm đã phơi bày trong không khí, tay hắn lướt qua một lượt, cả người tôi đều run lên, hắn lại nói: "....còn nơi này."

"Ah...h..." Hoàng Húc Hi lướt ngón tay hắn qua  đầu ngực tôi vốn không biết vì cái gì mà hơi ngẩn đầu. "...tại..sao lại như vậy?"

Tôi cảm nhận cơ thể đang dần nóng lên không kiểm soát của mình, chưa kịp suy nghĩ nguyên nhân, tay hắn đã di chuyển tới cạp quần, thuần phục muốn cởi nó xuống.

Lòng tôi ngập tràn sợ hãi, suýt chút bật khóc. Tôi liều mạng ngăn hắn, chỉ thấy quần dài cùng quần lót bị người ta kéo xuống, quăng sang một bên.

Khoảnh khắc hai chân bị Hoàng Húc Hi tàn nhẫn khai mở, trời đất xung quanh giống như sụp xuống.

Tôi thấy trước mắt rất mờ, không nhịn được rơi nước mắt.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro