11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối đó tôi ngủ không ngon, nằm loay hoay mãi mới ngủ được một chút, buổi sáng vì vậy mà vô cùng uể ải. Lúc xuống được dưới nhà, cả nhà đã dắt nhau đi đâu hết. Tôi hỏi một người làm, thì ra chú Hoàng và Hoàng Húc Hi, cả cô gái tôi gặp tối hôm qua đều đã ra ngoài, tôi ngẫm nghĩ, có lẽ là đi thăm mộ của mẹ hắn.

Tôi ngồi giữa phòng khánh có một mình, lúc này một gia nhân mới hướng tôi hỏi có muốn ăn sáng chưa, tôi nghe giọng người này hơi lúng túng, lúc ngẩn đầu mới thấy thì ra là cô người làm kia, cái người đã chứng kiến tôi bị Hoàng Húc Hi hôn.
Tôi to mắt nhìn cô, cũng không biết nên mở lời thế nào, rốt cục thở dài nói rằng tôi chưa muốn ăn. Trong lúc tôi còn đang xấu hổ tột độ, bên vai bị ai đó chạm vào, tôi quay sang nhìn, thì ra là quản gia.

Ông ấy nhìn tôi cười hiền, nói: "Bỏ ăn sáng không tốt cho sức khoẻ đâu, Đình Hựu."

Tôi nắm lấy tay ông đang đặt trên vai mình, thân thiết đỡ ông ngồi xuống sofa, khẽ lắc đầu.
Tâm trạng tôi không tốt, uống cũng chẳng muốn uống, quản gia hỏi tôi liệu có phải đang có tâm sự không, tôi cũng lắc đầu, cơ bản không biết vì cái gì mà khó chịu.

"Không vui có thể nói với ông, người già không thích bét phét, cũng có rất nhiều kinh nghiệm để truyền lại." Tôi nhìn nụ cười phúc hậu trên gương mặt ông, cơ hồ có thể cảm nhận người này đối với tôi có bao nhiêu quan tâm, yêu chìu. Tôi nhịn không được hỏi tại sao lại để ý mình, ông chỉ cười nói vì tôi là đứa trẻ tốt, cần được yêu thương.

Tôi chẳng hiểu rõ về ông, ngoài thân phận quản gia trong nhà, cái gì tôi cũng không biết. Người này ngược lại khi nhìn vào tôi, giường như có thể đem tôi nhìn thấu.

Để ý một chút, sau lần gặp nhau đầu tiên, ông không xuất hiện nữa. Sau đó một chút, là tai nạn của Hoàng Húc Hi, có lẽ vì tôi vô tình cứu cậu chủ nhà này một lần, ông vì vậy mà nổi lên yêu thích, từ đó cũng nói chuyện với tôi nhiều hơn. Bởi vậy mà chủ đề nói chuyện của chúng tôi, phần lớn là về cái tên Hoàng Húc Hi kia.

"Húc Hi bắt nạt cháu?" Tôi đang rót trà cho ông, nghe câu hỏi xong suýt thì làm rơi cả bình. Rốt cục vị trưởng bối này đã nhìn ra cái gì rồi? Trong lòng tôi mâu thuẫn dữ dội, một phần muốn nói hết ra, lại nghĩ, dù tôi có nói...cũng chẳng có tác dụng gì.
Vô thức chỉnh cổ áo, tôi nói không có, cá tính Húc Hi không hoà hợp nhưng không có bắt nạt tôi.

Hắn đâu có bắt nạt tôi, Hoàng Húc Hi là đang quấy rối con cái nhà lành.

Tôi nói chuyện với ông một lúc, ngoài sân nghe có tiếng xe chạy vào. Kỳ lạ, còn sớm như vậy, chẳng lẽ thăm mộ lại nhanh như thế, nghĩa trang ở ngay bên cạnh nhà sao?

Tôi tò mò đưa mắt nhìn, bên ngoài bước vào là một người hết sức đẹp trai. Người này so với Hoàng Húc Hi có lẽ là cao hơn, trắng hơn, nhìn hiền lành hơn hắn mấy lần. Anh ta nhìn tôi cười, tôi bất giác lùi lại, gật đầu chào anh ta.

"Cậu Anh Hạo, cậu về nước khi nào?" Tôi nhìn một người làm trong nhà đi ra chào hỏi người kia, lúc tôi muốn quay đầu hỏi quản gia đây là ai, vừa nhìn đã không thấy người đâu nữa. Lưng tôi lại nổi lên một trận khí lạnh, ông ấy đâu rồi? Mới quay đi một tí đã đi đâu mất?!

"Tôi mới về thôi, cả nhà đã đi hết rồi sao, thăm mộ ấy?" Anh ta thoải mái nói, xem ra là người trong gia đình.

"Vâng, họ đi cả rồi, chắc lát sau sẽ về." Cô người làm quay sang tôi "Cậu Đình Hựu, đây là Anh Hạo, là anh họ bên ngoại của cậu Húc Hi."

Tôi cũng đoán được sơ sơ, vẫn còn hơi lúng túng gật đầu "Vâng ạ, em biết rồi."

Anh Hạo kia không nói không rành, đi về phía tôi, tôi còn chưa kịp phản ứng y đã ôm tôi một cái.

"Chào em, anh là Từ Anh Hạo, dượng đã nói qua với anh về em rồi, quả thực là một người xinh đẹp." Não tôi còn chưa vận hành xong, y lại cúi xuống, hôn một cái phớt lờ lên má tôi, đầu tôi nổ mấy tiếng, anh em nhà này còn có cái loại di truyền này hay sao? Gặp ai cũng hôn!

"Chào anh." Tôi vẫn cố giữ lịch sự nói với anh ta, Anh Hạo đó nhìn tôi cười mãi, sau cái ôm chào hỏi đó, tay vẫn chưa chịu rời đi, vẫn đặt ở trên vai tôi.

Này là muốn cản trở người ta phát triển hay gì? Tôi mới mười chín tuổi, vẫn còn cao lên nha.

"Cậu Anh Hạo về nước, lần này sẽ ở lại bao lâu? Có muốn anh đồ ăn nước nhà không, muốn món gì tôi liền làm cho cậu." Một người làm khác nói, giọng điệu vô cùng thoải mái, tôi thầm nhận ra vẻ tự nhiên trên gương mặt họ, Anh Hạo này...có lẽ là rất được lòng người trong nhà.

Quả thực không sai, anh ta nói chuyện vô cùng hài hước, hành động vô tư lại không kém lịch thiệp, chính là kiểu người mà phái nữ yêu thích nhất.

Có điều tôi lại là nam.

Tôi đang định đi lên lầu, chuẩn bị đến trường, Anh Hạo bên cạnh lại kéo tôi xuống, tay lần này, là đặt trên eo của tôi. Anh ta cũng không quá đáng, thấy mặt tôi hầm hầm thì rất nhanh chóng kéo tay về.

Kim Đình Hựu tôi vốn không phải người như vậy, mặc dù tôi rất nhạy cảm đụng chạm nhưng hướng người khác chưa bao giờ để lộ cảm xúc bất mãn của bản thân, đặc biệt là người mới quen biết. Có lẽ tôi thay đổi rồi, vì Hoàng Húc Hi mà thay đổi, tôi dạo này bắt đầu hình thành suy nghĩ, đàn ông con trai, mà là dạng đẹp trai này, chắc chắn không có ai tốt. Mà Từ Anh Hạo, lại còn là anh họ của cái tên kia, có quan hệ huyết thống là có điểm giống nhau. Giống Hoàng Húc Hi thì không phải là người tốt.

Tôi mím môi nhìn, lúc sau mới nói: "Tôi phải đi chuẩn bị, một lát phải đến trường."

"Em đang học đại học nhỉ, được, đi chuẩn bị, một lát anh đưa em đi." Anh ta hào phóng nói, tôi không biết phải làm sao để từ chối, đành miễn cưỡng chấp nhận.

Quả thật đi chung với hắn, chả có ích lợi gì, toàn là rắc rối thôi. Từ Anh Hạo dư năng lượng này, chẳng những đưa tôi đến trường, còn cao hứng tiễn tôi vào tận lớp, suốt đường đi còn khoát vai tôi trông vô cùng thân thiết, trong khi nữ nhân khắp trường đều dán mắt lên người y, tôi cứ như vậy trở thành tâm điểm bên cạnh anh ta.

Chưa kể đến sau khi anh ta đi rồi, vẫn còn người đeo bám lấy tôi, hỏi tôi làm thế nào lại đi chung với nhân vật không thực này.

"Nhân vật không thực?" Là ý gì?
Thì ra Từ Anh Hạo chẳng những có ngoại hình, còn có tài năng, chưa kể đến còn là con trai của viện trưởng một bệnh lớn.

Tôi đâu rảnh mà quan tâm mấy chuyện như vậy, chuyện của Hoàng Húc Hi còn đang chạy qua chạy lại trong đầu tôi, còn cả quản gia quan tâm tôi nhất, hiện tại tôi còn phân vân không biết ổng có thực hay không? Hay chính là như tôi nói khi đó, là tổ tiên nhà họ Hoàng đang muốn tiếp cận tôi.

Không thể nào.

Ngồi mấy tiếng trong trường đại học, cuối cùng cũng xong. Tôi thu dọn đồ đạc ra về, vừa ra tới cổng đã thấy Từ Anh Hạo đứng đó.

"Đình Hựu!" Anh ta vui vẻ gọi tôi, tôi liều mạng nặn ra một nụ cười thật là tự nhiên, hướng y gọi một tiếng "Chào anh Hạo."

"Đi uống nước với anh nha, sau đó về nhà, dù gì cũng còn sớm." Tôi nhìn đồng hồ, mới hơn 5 giờ chiều, quả là sớm thật.

Nhưng thâm tâm tôi hơi không thích người này, không phải tôi ghét anh ta, mà là hơi sợ, đối với người lạ, tôi thấy không an toàn. Nhưng không thể nói như vậy được, tôi đang suy nghĩ biện pháp từ chối, y đã kéo tôi lên xe.

"Em suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, đi với anh đảm bảo không nhàm chán nha."

Tôi đâu có nghĩ chuyện này, nhìn dáng vẻ trông chờ của người đối diện, đành thở dài chấp nhận đi cùng anh ta. Tôi không tin người này có thể làm gì tôi, nhất là ở nơi thanh thiên bạch nhật, lành mạnh như quán cafe.

Tôi đứng trước quán bar, nhìn Từ Anh Hạo không chớp mắt.

"Anh giỡn hả? Rõ ràng là nói đi uống cafe cơ mà." Tôi bất mãn nói, quả là không tin được.

"Bạn anh làm ở đây, nhân tiện đến thăm cậu ấy, em làm gì mà lo lắng như vậy, đi thôi." Y nắm tay tôi kéo đi, sau đó lại nói "Quên kể với em, bạn anh tên là Thái Dung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro