10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai bị hắn đè xuống giường, tôi cũng xem như có chút kinh nghiệm. Vốn biết hắn hiện tại đã có chút tôn trọng mình, cũng không phải trong trạng thái say rượu, tôi thay vì khóc lóc mất bình tĩnh rồi cầu xin vô nghĩa, lần này tôi chỉ dứt khoát hướng thẳng mặt hắn nói: "Không được!"

Hoàng Húc Hi đang nửa ngồi nửa quỳ bên trên tôi, bị lời này làm cho ngưng lại, hắn cười một tiếng "Anh lạnh lùng thật đó."

Không phải tôi lạnh lùng, chính là cậu ta hướng tôi chỉ có ý muốn đùa giỡn, giữa chúng tôi vốn không hề tồn tại thứ tình cảm gọi là tình yêu kia. Hoàng Húc Hi phóng khoáng có lẽ nghĩ mấy chuyện này không quan trọng, nhưng tôi và hắn rất khác nhau, tôi không thể tuỳ tiện muốn làm gì thì làm.

Đúng vậy, không thể phủ nhận tôi chính là rất cổ hủ. Nhưng thân thể tôi thế này, không thuần phong mỹ tục thì còn có thể như thế nào?

Hắn lúc này mới đổi tư thế, xoay ra nằm bên cạnh tôi trên cái giường king size mềm mại. Giọng trầm bình ổn vang lên: "Anh không sợ tôi nữa sao?"

Tôi nằm bên cạnh con sói háo sắc Hoàng Húc Hi lại không màn chỉnh lại quần áo xộc xệch, cổ tôi hơi lộ ra, nhìn vào có chút ái mị, tôi quay sang Hoàng Húc Hi nói: "Không."

Nếu nói tôi hoàn toàn không đề phòng, chính là nói dối. Nhưng có một việc tôi rất rõ, hôm nay hắn nhất định sẽ không làm chuyện quá đáng. Nhớ lại lời quản gia nói khi ấy, tôi lại có chút mềm lòng, mặc kệ mọi mâu thuẫn vốn có, tôi hỏi: "Ngày mai là ngày giỗ của mẹ cậu?"

Việc này nói ra rất nhạy cảm, tôi đương nhiên không biết chuyện của người đi trước, giữa cha mẹ hắn và mẹ tôi rốt cục xảy ra vấn đề gì, tôi cũng không rõ. Có điều nhiều chuyện xảy ra, mọi mâu thuẫn thắc mắc đều bắt nguồn từ cái chết của mẹ hắn. Tôi nhớ quản gia từng nói, Hoàng Húc Hi là một đứa trẻ cực kỳ yêu thương mẹ mình, cá tính cố chấp hiện tại đều vì cô đơn mà hình thành, đều vì vô tâm của bậc phụ huynh mà sinh ra.

Tôi thật lòng muốn quan tâm hắn, muốn giúp hắn tìm lại cuộc sông vui vẻ với cha hắn, khi đó mọi người có thể hoà thuận cùng nhau sống tốt.

Hiện tại nói ra lời này có chút sợ hãi, sợ hắn lại kích động, vì trong lòng Hoàng Húc Hi, mẹ tôi chính là nguyên nhân lớn nhẩt dẫn đến mọi bất hạnh.

Nói như vậy...Hoàng Húc Hi có lẽ là rất hận tôi rồi.

Rất lâu sau đó hắn vẫn không có trả lời, tôi nhìn sang, thấy hắn đã ngủ mất, đầu còn xoay về hướng tôi. Khoảng cách rất gần, tôi nhịn không được nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, đem mọi đường nét trên gương mắt một lần thu hết vào tầm mắt.

Chân mài rất đậm, mi cũng dài, mắt cũng to, so với còn gái còn muốn đẹp hơn. Tôi chưa từng gặp qua mẹ hắn, nhưng mắt chú Hoàng không to, có lẽ đối mắt xinh đẹp này là di truyền từ người mẹ quá cố kia, nói vậy người phụ nữ đó chắc hẳn phải là một người rất xinh đẹp.

Tôi nhìn đôi môi vừa đầy đặn vừa quyết rũ hiện tại vẫn còn hơi sưng đỏ, má tôi nóng lên, mặc dù bình thường hay làm ngơ với mọi hành động của hắn, buổi tối lên giường ngủ cũng không dám nghĩ tới, không dám đem mấy trò đùa của hắn đặt trong lòng, thế nhưng tôi phát hiện, muốn quên đi một hành động lập đi lập lại mỗi ngày không phải là việc dễ dàng gì.

Tôi mỗi ngày đều tiếp xúc thân mật với cái người đẹp trai đang ngủ này sao? Cái này cũng quá là 'may mắn' rồi...mắc quá phúc lợi này lớn như vậy, tôi không dám gánh.

Tôi nhìn đi nhìn lại, hình như hắn còn có nét giống ông lão quản gia kia, sau lưng đột nhiên xuất hiện một luồng khí lạnh làm tôi sợ hết hồn, không biết vì cái gì lại đột nhiên ớn lạnh.

Cửa phòng hắn bị ai đó mở ra, tiếng động nghe giống như là dùng chân đạp, trong lúc tôi còn chưa phản ứng kịp, một giọng nữ vang lên.

"Húc Hi em về rồi! Anh có nhớ em..." lời nói của người kia ngưng động giữa không trung, tôi ngẩn đầu, đập vào mắt là một cô gái vô cùng xinh đẹp.

Não tôi có chút đình trệ, trong lúc đó không biết phải phản ứng làm sao, tới lúc cô ta chạy tới, nắm lấy tay tôi lôi khỏi giường tôi mới hoàng hồn.

"Anh là ai?!" Giọng cô ta nhắc tôi nhớ đến dì, Húc Hi ngủ chưa sâu liền bị ồn ào làm cho tỉnh giấc, tôi nhìn hắn hoang mang, hắn lại điềm nhiên như không, nói: "Em ồn quá."

"Hoàng Húc Hi, anh dám phản bội em?" cô gái nhìn bộ dạng hắn không hề quan tâm, trong lòng càng nổi lên lửa giận, tay cô ấy chỉ thẳng vào tôi "Dám cùng với người này...."

An Tĩnh từng nghe qua Hoàng Húc Hi là một Bi, chuyện giới tính không ảnh hưởng gì tới hắn, chỉ cần hắn thích, nam nữ khi đó không quan trọng. An Tĩnh du học nhiều năm, vốn không phải người kỳ thị, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, người đang nằm đó là 'bạn trai' cô.

"Anh tại sao lại không dám?" Mặt hắn đột ngột trở nên nghiêm túc, nghiêm túc tới phát sợ. Tôi thầm nhủ tên này điên rồi, bị bạn gái bắt tại trận mà còn tỏ thái độ này, là muốn kết thúc mối quan hệ luôn sao?
Nghĩ tới đây trong đầu tôi chợt nổ bùm một tiếng, nói như vậy tôi chính là cùng hắn bị người ta bắt tại trận sao? Nỗi oan này thật sự là không rửa nổi rồi, Bao Thanh Thiên có tái thế cũng không giúp được tôi.
Trong tình trạng quần áo xộc xệch mà còn nằm cùng một cái giường với hắn, cô gái này không hiểu lầm mới lạ.

Thiên địa chứng giám, tôi là bị Hoàng Húc Hi ép buột, vốn cũng không hề biết hắn có bạn gái.

"Tôi và cậu ta không phải như vậy, cô đừng hiểu lầm." Tôi gấp gút nói, cô gái kia nghe vậy thì di chuyển đến phía đối diện tôi, rất tự nhiên mà kéo cổ áo tôi xuống, dấu vết đỏ hồng lộ ra, mới cũ gì đều có đủ.

"Anh còn giải thích sao?"

"Anh ta vốn không cần giải thích, anh và em là mối quan hệ gì? Em lao vào phòng người khác không gõ cửa, còn la lối...." Hoàng Húc Hi bực dộc nói, cô gái kia thấy vậy liền lao vào lòng hắn.

Tôi đứng một bên, đột nhiên tiến hoá ngược thành kỳ đà.

"Lúc nhỏ anh hứa cưới em, tại sao lại quên rồi, còn nữa, em là sợ anh cảm thấy cô đơn nên mới cố tình bay về đây, ngày giỗ của cô cũng đến rồi." Cố gái kia bộ dạng trong không tồi, nói chuyện nhỏ nhẹ nghe rất đáng yêu, Hoàng Húc Hi giường như cũng đã bớt giận.

Tôi thấy hai người như vậy, len lén muốn rời đi, hắn bắt gặp tôi đang rời đi cũng không có nói gì, tôi thấy thế quay lưng, đi thẳng không ngoảnh đầu lại lấy một lần.
Lúc nãy còn nghĩ phải đi gặp cô giúp việc kia nói cho ra lẽ, hiện tại lại không có tí tâm trạng nào. Tôi mặc kệ chuyện gì, lao về phòng tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường ngủ, cơm tối cũng không thèm ăn.




"Mày có vẻ quan tâm mấy người bố mày dẫn về nhỉ?" Minh Hưởng cẩn thận thăm dò, trên tay ôm một tô lớn dưa hấu.

Hoàng Húc Hi đưa mắt khó hiểu nhìn bạn thân hắn ngồi một bên ăn trái cây, rượu trên bàn cũng không thèm động tới. Lúc hắn tò mò hỏi có phải là 'quay đầu làm bờ' rồi hay không, chỉ thấy Minh Hưởng thở dài bảo bị bố cấm túc vì hôm kia uống rượu quá đà, ảnh hưởng đến bệnh bao tử. Lần này người nhà cậu ta rất nghiêm túc, còn thuê hẳn một kẻ hầu riêng đi theo 24/7 để canh chừng.

Húc Hi nhìn theo ánh mắt của Lý Minh Hưởng, trong gốc phòng chính là một thanh niên mặt mũi thanh tú, da hơi ngâm, trông còn muốn trẻ hơn hắn. Thật là không thể trông mặt nhìn người, Lý Minh Hưởng so với Hoàng Húc Hi chính là một chính một mười, đứa trẻ nhìn ngây thơ như vậy lại có thể kiểm soát cậu ta, khiến người kia vật vã mấy ngày nay.

Cũng quá là lợi hại đi.

Hắn cầm một ly rượu lên, uống như nước lã "Chơi đùa bọn họ cũng vui lắm, tao có làm gì cũng không dám chống lại."

"Mày là đại thiếu gia cơ mà." Minh Hưởng bị cấm túc không hề biết tới việc bạn thân mình suýt chết vì mất máu kia "Mắc quá anh em nhà đó cũng thật ưa nhìn, tao mới gặp một lần đã muốn động lòng."

Lời này nói ra rất cẩn thận, Minh Hưởng chính là muốn xem thử phản ứng của người kia.

"Kẻ thù của tao mà mày lại dám để ý, cái gia đình họ Kim đó, nhất định không thể có một kết cục tốt đẹp. Mày tốt hơn là tránh xa họ ra đi, đặc biệt là Kim Đình Hựu."

"Không phải dạo này mày khá quan tâm anh ta à."

"Để anh ta hiểu lầm một chút cũng rất thú vị."

Lý Minh Hưởng khóc không ra nước mắt, chửi thầm trong lòng.

Mẹ mày, tao không có dạy mày cách đối nhân xử thế như này. Bây giờ nói chính là muốn trả thù Kim Đình Hựu, một đêm đó mày hành người ta chưa đủ khổ hay sao? Còn muốn trả thù...?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro