9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dùng khăn sạch bịch lấy vết thương trên cánh tay, đỡ lấy đầu hắn tựa vào người mình, cùng lúc tìm điện thoại trên người hắn, lại không tìm được, còn cái của tôi vốn không để trong người.

"Giúp với! Ai đó mau gọi cấp cứu!" Giọng tôi trừ lúc mẹ mất đi chưa từng lớn tiếng như vậy, tôi lên tiếng gọi người rồi lại quay sang Húc Hi đang bất tỉnh.
Hắn mở mắt nhìn qua tôi một lượt, tôi lúc này mới bình tĩnh hỏi: "Cậu thấy thế nào? Có nghe tôi không? Húc Hi?"

Mắt hắn mở ra rồi nhanh chóng khép lại, phỏng chừng đã sớm mất đi ý thức.

Người trong nhà vì la hét của tôi đều thức giấc, rất nhanh đã chạy đến trước cửa phòng. Tôi nhìn chú Hoàng nói ông ấy gọi cấp cứu, nói rồi cũng không biết làm sao, chỉ có thể đỡ lấy đầu của Hoàng Húc Hi, chờ đợi.

"Hiện tại đã an toàn rồi, cậu Hoàng chỉ bị mất máu thôi, truyền máu vào sẽ lập tức khoẻ lại, trưởng khoa ông không cần lo lắng." Bác sĩ cấp cứu bước ra ngoài, có lẽ là người quen của chú Hoàng, chú ấy hướng người kia gật đầu nói 'cảm ơn', tôi thấy lời này chú chỉ nói cho có lệ, tâm trí hoàn toàn đặt vào người đang truyền máu trong phòng kia, gương mặt toàn là lo lắng.

Hoàng Húc Hi mắc chứng máu khó đông cấp độ nhẹ, là bệnh di truyền, chú Hoàng là bác sĩ, còn là cha hắn, lại không biết chuyện này.

Tôi trong lòng nổi lên cảm giác mâu thuẫn, cũng không biết phải làm sao.

Thấy Hoàng Húc Hi được y tá đẩy sang phòng hồi sức, hắn vẫn đang bất tỉnh, tôi thấy vậy thì chạy theo hắn, chú Hoàng lúc này cũng tranh thủ đi đóng tiền viện phí, hoàn toàn tin tưởng giao lại con trai lại cho tôi.

Tôi chỉ biết nhìn chú cười trừ, lần này hai người chúng tôi đều mang trọng tội, hiện tại cơ hồ rất hiểu đối phương.

Bước vào phòng hồi sức, vừa lúc nhìn đã thấy Hoàng Húc Hi đang mở mắt tỉnh lại. Tôi chạy một mạch đến bên cạnh hắn, im lặng nhìn. Y tá ở bên cạnh thấy bộ dáng tôi hấp tấp, liền nhẹ giọng nhắc nhở: "Cậu không cần gấp, từ từ thôi, dưỡng bệnh quan trọng nhất là yên tĩnh."

Tôi nhìn cô ấy gật đầu, nhẹ nhàng kéo ra một cái ghế, ngồi cạnh Hoàng Húc Hi. Tôi hỏi hắn có muốn gì không, chỉ thấy hắn chậm rãi nhắm mắt, không muốn trả lời. Thấy vậy tôi cũng im lặng, để yên cho hắn nghỉ, lát sau chú Hoàng đi vào cũng không có nói gì, trên mặt chỉ toàn là ân hận. Tôi nhỏ giọng nói chú đừng suy nghĩ, Húc Hi đã không sao rồi, sau này đối xử tốt với hắn một chút là được.

Tôi và chú ngồi đó cả đêm, không ai muốn trở về, máu cũng truyền xong, hiện tại chỉ chờ người kia tỉnh lại. Ánh sáng bên ngoài ngày càng trở nên gay gắt, chú ngồi đó một hồi thì đứng dậy rời đi, nói muốn đi mua chút đồ ăn để chúng tôi có thể ăn lót dạ.

"Đã đi chưa?" Tôi đang cẩn thận chỉnh chăn cho Hoàng Húc Hi, giọng hắn vang lên doạ tôi suýt thì rớt tim ra ngoài, tôi hỏi hắn đã tỉnh khi nào, hắn lại nói: "Tại sao lúc nào mở mắt cũng thấy anh vậy?"

Giọng điệu hắn nói ra giường như rất khó chịu, không lẽ lại chán ghét tôi đến thế, tôi canh hắn cả đêm, hắn còn hỏi như vậy. Tôi chán ghét chẳng muốn trả lời, để ý thấy hắn muốn ngồi lên, đành bỏ qua bực bội trong lòng, nhẹ nhàng đỡ hắn.

"Tôi muốn uống nước."

Được được, tôi lấy cho cậu, cậu không nổi điên, muốn cái gì tôi liền lấy cho cái nấy.

"Khi nào tôi mới xuất viện?" Hắn cầm lấy ly nước tôi đưa, uống xong mặt mài cũng tỉnh táo lên mấy phần, tôi hướng hắn lắc đầu "Một lát giúp cậu hỏi y tá, tôi không biết."

"Vẫn chưa khoẻ thì ở lại nghỉ ngơi, cậu về nhà cũng đâu có làm gì." Tôi thấy hắn vẫn chưa khoẻ, hẳn vẫn còn kiệt sức lắm, thắc mắc không biết hắn muốn xuất viện vội như thế để làm gì.

Hoàng Húc Hi kéo tay tôi, để tôi ngồi bên cạnh hắn, lúc này mới nói: "Về nhà mới dễ hành sự...."

Hành sự?

Người đối diện ngước lên hôn phớt vào má tôi, chính là cái chỗ mà lúc ở quán bar hắn đã hôn qua, tôi đứng bật dậy, tránh xa người kia ra ba mét "Cậu thật không đứng đắn."


Hoàng Húc Hi suốt mấy tuần sau cũng chẳng thèm nhìn lấy cha hắn một lần, đối với bọn tôi vẫn là chán ghét như cũ. Hắn sau lần kia còn dùng nhiều loại cách quái gỡ hơn để đuổi khéo chúng tôi, nhân lúc chú Hoàng vì thấy có lỗi, không dám chạm vào hắn mà ra sức đuổi người, tôi không biết dì và em gái thế nào, chỉ có tôi là sợ hắn đến mức chẳng dám về nhà.

Hoàng Húc Hi có nói qua với tôi, rằng tôi hiện tại miễn cưởng xem như là ân nhân cứu mạng hắn, người biết điều nhất định sẽ không sử dụng cách thức thông thường mà đối với ân nhân.

Muốn đuổi tôi khỏi nhà, còn ở đó nói nhiều như vậy.

Mà cái loại cách thức hắn nói là đặc biệt đó, chính là ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần hắn nổi lên hứng thú, sẽ không ngại xung quanh có người mà chạm vào tôi. Đương nhiên không phải là đụng chạm thông thường, hắn chính là muốn ôm thì ôm, muốn hôn thì hôn, hoàn toàn không coi ai ra gì.

Tôi sau khi bị hắn cưỡng hôn ngay cầu thang lớn giữa nhà, đã bắt đầu hình thành phòng bị, miễng là nơi nào có người, tôi nhất định không lại gần hắn. Vì tôi sớm nhận ra, nếu tôi đã không thể chống cự hắn, vậy thì ít nhất không để người khác nhìn thấy, đặc biệt là người trong nhà.

Tuy nhiên cuộc đời lớn này lại tồn tại một câu nói 'chạy trời không khỏi nắng, giấy làm sao có thể bọc được lửa', mặc kệ tôi cố gắn như thế nào, hôm đó ở trước cửa phòng chú Hoàng, tôi bị hắn dồn vào tường mà hôn, ngay tại nơi mà người khác có đứng bất cứ nơi đâu trong nhà cũng có thể bắt gặp được. Tôi liều mạng né tránh nụ hôn của hắn, Hoàng Húc Hi lại không biết xấu hổ mà dời xuống cố tôi mà cắn, ngay khi tôi tựa cằm lên vai hắn, chạm vào mắt tôi chính là đôi mắt mở to của người giúp việc.

Trên tay cô ấy cầm một chồng khăn được xếp lại cẩn thận, chắc là vừa được giặc qua. Đồ trên tay cứ như vậy mà rơi xuống đất, tôi lúc này mới hoàng hồn lại, kéo áo bảo Hoàng Húc Hi ngưng lại. Hắn thấy bộ dạng tôi nghiêm túc thì không hài lòng dừng lại động tác, bực bội quay đầu, tay vẫn đặt trên eo tôi.

Hắn nhìn nhìn người kia một cái, cũng không để tâm, ngay lúc tôi vừa muốn đi về phía người phụ nữ để giải thích, cơ thể đã bị hắn nhấc lên, không cho tôi nói, cũng không cho tôi động, cứ như thế bế tôi vào phòng hắn.

Lúc đó mới hơn bảy giờ, em gái không biết đã về nhà hay còn đang ở trường luyện thi.

Chú Hoàng và dì rất rõ ràng đã ra ngoài ăn tối, rất khuya mới về.

Đêm đó tôi không hề biết, vốn chỉ là một ngày mùa hè thông thường, lại có thể trở thành ác mộng chấn động cuộc đời sớm đã rối loạn của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro