8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn chằm chằm Hoàng Húc Hi, chỉ sợ hắn kích động mà lao vào giành thứ đó về. Tôi vừa quay sang liền bắt gặp ánh mắt câm phẫn của hắn, tôi chẳng hiểu nổi hắn vì cái gì lại tức tối như vậy, cũng không biết phải làm sao. Chỉ tới lúc hắn bắt đầu di chuyển, trong lòng tôi nổi lên lo lắng rằng sẽ xảy ra xô xát, tôi chẳng biết lấy đâu ra can đảm, đứng chắn giữa hắn và dì.

"Chuyện này tôi rất xin lỗi, đồ của mẹ cậu tôi nhất định nói dì trả lại, cậu đừng nổi nóng."

Lời lẽ tôi nói ra chắc chắn rõ ràng, chỉ tôi mới biết sâu trong thâm tâm mình đang có bao nhiêu run sợ. Nhìn bộ dạng này của hắn, tôi chỉ sợ hắn vung tay, liền có thể đem tôi đánh chết.

Hoàng Húc Hi trong lúc gay cấn nhất lại xoay người, tôi nhìn bóng lưng hắn ta đi lên lầu, vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa khó hiểu không thôi. Tôi lại đưa mắt nhìn một lần nữa, thấy vai hắn hơi run lên, bóng lưng cô đơn chìm vào bóng tối nơi hành lang.

Tim tôi hẫng lên một nhịp khó nói, lúc này gia nhân trong nhà mới dám đứng ra dọn dẹp tàn cuộc của Hoàng Húc Hi, tôi chòm xuống muốn giúp, tay chưa gì đã bất cận bị cắt một vết. Mấy người kia luống cuống hỏi tôi có sao không, tôi lắc đầu bảo không sao, nhưng cũng không thể giúp bọn họ được nữa.

Tôi nhìn ngón tay đang ứa máu, quay sang trực tiếp hỏi dì: "Nói cho con biết, cây trâm kia dì lấy ở đâu?"

Dì bị Hoàng Húc Hi làm cho bực bội, suýt nữa là nổi quạo với tôi, may mắn xung quanh vẫn còn người, dì mới kiềm chế nói: "Là của chú Hoàng Minh cho dì, chú ấy không hề nói đây là đồ của mẹ Húc Hi."

Tôi nhìn bộ dạng không giống như đang nói dối, quả thật dì dù có tham lam đến mức nào đi nữa, nếu nói là đồ của người đã khuất, bả có chết cũng không dám đụng vào. Tôi nghe xong chỉ biết thở dài, xem ra chuyện này, người duy nhất có thể làm rõ là chú Hoàng.

Chú Hoàng sau đó một lúc thì về đến nhà, đống hỗn độn kia cũng may mắn được dọn dẹp sạch sẽ hết, tuy nhiên có giấu thế nào cũng không giấu được bầu không khí gượng gạo đầy mùi thuốc súng này.

"Húc Hi đã về chưa?" Chú hỏi một câu rất bình thường, người trong nhà lại mất một lúc sau mới trả lời được.

"Cậu chủ đã về, hiện đang ở trên phòng."

"Sao không gọi nó xuống ăn cơm?" Chú Hoàng khó hiểu nói, nếu như có ở nhà, dù hắn không muốn xuống thì ít nhất cũng phải gọi cho có lệ, dù gì cũng là đại thiếu gia, nhưng chúng tôi bị một màn khi nãy doạ sợ, cơ bản không dám lên.

Chú thấy không ai trả lời thì cũng im lặng theo, ăn xong phần của mình rồi ra phòng khách. Tôi đứng phía sau nhìn thấy dì đang ngồi cạnh ông ấy, kề sát mà nói gì đó. Tôi hoảng hồn, không lẽ là chuyện khi nãy, sóng gió còn chưa qua, dì còn muốn đi tìm một cơn bão khác?!

Để ý thấy tâm tình chú chuyển biến không tốt, tôi rốt cục nhận ra chuyện dì mình vừa làm, có lẽ là đem chuyện kia kể lại hết rồi, không biết có thêm mắm dặm muối vào không.

Tối đó ai cũng mang tâm trạng nặng nề mà trở về phòng, tôi đang lúc ngồi đọc sách lịch sử thì bị tiếng ồn làm mất tập trung. Tôi dăng tai lên nghe, mới nhận ra là tiếng cãi vả từ phòng bên cạnh truyền đến.

Đêm đó, Hoàng Húc Hi cãi nhau với bố hắn, một trận lôi đình.

Tôi không muốn nhiều chuyện, lại vì tò mò mà áp sát tai vào vách tường, phòng ở đây không cách âm, nhưng phải áp thật sát mới mong nghe được tròn vành rõ chữ.

Ban đầu tôi chỉ toàn nghe tiếng của chú Hoàng, chú nói Húc Hi thật quá đáng, biết rõ là khách mà chú mời đến, cũng dám dằn mặt, lại chỉ vì một cái trâm cày tóc.

"Cái trâm đó là của mẹ, đồ của bà ấy ông lại đem đi tặng cho người phụ nữ khác, không sợ bị ám chết sao?"

Hoàng Húc Hi nói năng như cũ, chú Hoàng lúc này cũng bị hắn làm cho nổi điên, trong phòng không có người lạ, liền ra sức mà dạy bảo con trai. "Mày sao có thể nói chuyện xui xẻo như vậy, khi còn sống mẹ mày chính là không để tâm cây trâm cổ đó, mua về vẫn chưa một lần đụng vào!"

Sau đó là một khoảng im lặng, tôi nghe ra tiếng chai thuỷ tinh chạm vào nhau, lúc này Húc Hi mới nói, giọng nghe vô cùng uẩn khúc: "Là bà ấy không để tâm cái trâm này, hay là do ông không để tâm bà ấy? Thứ này là đồ gia truyền của bà ngoại để lại, làm sao có thể đem ra sử dụng? Mẹ tôi lúc còn sống không chạm vào nó, chính là đã sớm xem như châu báo mà cất giữ cẩn thận, mong muốn để lại cho đời sau!"

Lại là một khoảng trống lặng thin, mãi một lúc lâu mới có người trả lời.
"Phải, chuyện này là bố có lỗi, nhưng nhà này vốn không có dạy mày cái kiểu xử sự đó, thói du côn đó, là học từ ai?!"

"Ông vốn không có thời gian để dạy tôi thứ gì cả. Cuộc đời của ông chỉ biết lo lắng thế sự bên ngoài, sau đó chính là người phụ nữ đã chết kia." Hắn cười một tiếng rõ chua chát "Bà ta chết là đáng, hồ ly tinh không đáng sống."

Tôi giận đến phát khóc, nghe hắn sỉ nhục mẹ mình, tôi chỉ hận không thể khiến hắn câm miệng. Lúc này tôi đã đứng thẳng dậy, chuẩn bị đi sang căn phòng bên cạnh kia.
Bên tay nghe ra tiếng thuỷ tinh va vào nhau, tan vỡ. Tôi biết thật sự xảy ra xô xát, không chần chừ mà chạy thẳng sang đó, vừa mở cửa, đã thấy Hoàng Húc Hi té bên cạnh đống thuỷ tinh vỡ ra từ mấy chai rượu, trên sàn ngoài rượu còn có máu từ cánh tay hắn.

Máu theo chiều dài của cánh tay hắn chảy xuống sàn, gương mặt Húc Hi vô hồn, không hề để tâm vết thương trên tay hắn, giống như chẳng hề cảm nhận được tí đau đớn nào.
Tôi nhìn sang chú Hoàng cũng đứng bất động một bên, ông ấy không di chuyển, cũng chẳng có phản ứng gì dữ dội.

Tôi lại nghe Hoàng Húc Hi nói với cha hắn, vô cùng bất lực: "Ông nói xem...tôi rốt cục nên phản ứng như thế nào?"

Chú Hoàng Minh cuối cùng bỏ ra khỏi phòng, chỉ còn tôi đứng đó như vô hình. Tôi nhìn cánh tay đang chảy máu của Hoàng Húc Hi, máu chảy ra một vũng lớn vẫn không có dấu hiệu dừng lại, tôi tự hỏi có phải cắt trúng mạch máu nào trên tay rồi hay không. Mọi giận dữ trong lòng cũng sớm biết mất, tuy nhiên tôi vẫn cố giữ dáng vẻ cứng rắn, người này dùng lời lẽ như vậy nói về mẹ tôi, tôi không thể mềm lòng với hắn.

Lúc mà đáng lẽ tôi nên bỏ ra ngoài, chân lại cứng ngắt không thể di chuyển. Tôi đứng đó nhìn xuống, thấy hắn nhìn tôi mỉm cười.

"Không cần anh ở đây nhìn bộ dạng này của tôi, biến ra ngoài."

Tôi bị lời của hắn kích động suýt chút là bỏ đi rồi, không biết vì cái gì lại không thể rời đi được, tôi thầm xin lỗi mẹ ở trên trời, con trai dù thế nào cũng không thể thấy chết mà không cứu.

Tôi tự cười, Hoàng Húc Hi bị đứt tay, cũng không phải chuyện nguy hiểm tính mạng gì.
Nghĩ tới đây tôi lại đổi ý, tôi bỏ mặc hắn bước ra ngoài, toan gọi một gia nhân nào đó lên giúp hắn băng bó, chuyện này không liên quan đến tôi.

Tôi đi xuống nhà muốn tìm người giúp đỡ, lúc này mới phát hiện mọi người đều đã ngủ hết. Lúc trở lên lâu thì gặp chú Hoàng, ông ấy cơ hồ đã bình tĩnh hơn rất nhiều, tuy nhiên lời lẽ nói ra lại rất dứt khoát "Không cần lo cho nó, con mau đi ngủ đi."

Chú nói xong thì trở về phòng đóng cửa, tôi bị bỏ lại giữa hành lang dài, suy nghĩ không thông, cuối cùng quyết định trở về phòng mình. Leo lên giường nằm lăn lóc nửa buổi cũng không ngủ được, bỏ mặc hắn như vậy, giường như không đúng cho lắm.

Tôi nằm hơn nửa tiếng, cảm thấy thật sự không được, nếu đêm nay tôi bỏ mặc hắn, sau này nhất định không thể thẳng lưng mà đi được nữa, dù không nguy hiểm tới tính mạng, tôi cũng sẽ ái náy.

Tôi mang theo hộp cứu thương, cùng một cái khăn sạch đi qua phòng hắn, tôi mở cửa nhẹ giọng gọi ba tiếng 'Hoàng Húc Hi', tôi không nghe hắn trả lời, con nghĩ hắn ngủ mất rồi, nhìn đống chai lúc nãy, có lẽ hắn uống không ít, sớm đã say, có thể vì vậy nên mới xảy ra xô xát với chính cha ruột.

Một giây sau khi tôi bước vào, đập vào mắt chính là cảnh tượng khiến mọi suy nghĩ trong đầu tôi đều tiêu biến.

Hoàng Húc Hi vẫn tư thế cũ nằm đó bên cạnh đống mảnh vỡ, mắt nhắm nghiềng. Tôi nhìn gương mặt tái xanh của hắn, vết thương bên khoé môi lúc này mới bầm lên một màu đỏ tím nổi bật.

Đáng nói hơn chính là cái thứ chất lỏng mà tôi cho là rượu kia, hiện tại bị máu hoà vào, trên sàn là một vũng máu lớn gấp mấy lần khi nãy. Giống như từ lúc tôi rời đi, tay hắn vẫn chưa một giây ngưng chảy máu.

"Hoàng Húc Hi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro