7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi trong thư viện trường đại học, trước mắt là những quyển sách luật đầy mẫu mực, tôi dán mắt vào từng câu chữ, thế nhưng tâm trí đã sớm bay đi.

Hoàng Húc Hi đã đủ mười tám tuổi, nói hắn đem bạn gái về nhà âu yếm cũng không phải là chuyện gì đáng nói, có điều khiến tôi chợt sợ hãi, vì hôm đó tôi nhìn người bước ra khỏi cửa phòng hắn, không phải ai khác mà chính là nữ gia sư dạy kèm được cha hắn thuê về kia.

Đây rốt cục là loại sự tình gì? Tôi nhớ khi đó, cả người cô ta đều phát nhiệt, đôi chân run rẫy mà bước đi, khiến tôi không muốn cũng phải nảy sinh nghi ngờ.

Chuyện này còn phải kể đến việc phòng tắm trong phòng Hoàng Húc Hi có vấn đề, hắn vì vậy phải đi ra nhà vệ sinh phía cuối hành lang, khi đó xui xẻo tôi lại gặp phải hắn.
Thấy tôi đứng đó, hắn đương nhiên không thể không trêu đùa. Lúc Hoàng Húc Hi cưỡng ép hôn tôi ngay giữa hành lang tầng hai, khi đó tôi tuyệt đối không nghe nhầm, chính là trên người hắn toả ra một loại mùi hương cực kỳ không đúng đắn. Bởi vì tiếp xúc khi đó tôi mới dám khẳng định, sự việc vừa diễn ra trước đó trong phòng hắn.

Sau khi Hoàng Húc Hi buông tha tôi bước vào nhà vệ sinh, chính là sự rời đi đáng nghi của nữ gia sư kia.

Tôi làm sao mà không suy nghĩ cho được? Chứng kiến một màn chấn động như vậy, tâm lý của tôi có chút không thích ứng kịp. Nhưng tôi dù nghĩ cũng không dám nghĩ tới sẽ nói ra chuyện này, quyết định cứ thế im lặng coi như chưa thấy, chuyện này không liên quan đến tôi.

Màn hình điện thoại hiện thị tin nhắn của anh Thái Dung, tôi nhanh gọn đem đồ cá nhân bỏ vào balo, đem sách trả cho thư viện rồi rời đi.

Tôi ra tới cổng trường, đã thấy anh Thái Dung đứng đó, trên người mặc một cái quần da bó sát, phía trên chỉ là sơ mi hoạ tiết đơn giản đặt lên người anh lại trở nên xinh đẹp khác thường. Anh đứng tựa vào xe thể thao sau lưng, tôi nhìn gương mặt như tượng điêu khắc đang cắm cúi chơi điện thoại, vui vẻ cắt ngang: "Anh!"

Người nọ vừa ngẩn đầu đã lôi kéo không biết bao nhiêu chú ý của nữ giới xung quanh. Bản thân tôi cũng bị vạ lây, bị người ta nhìn khiến tôi có chút khó chịu, đành đi nhanh về phía anh rồi trèo tọt lên xe, bên cạnh ghế lái.

"Em muốn đi đâu?" Anh Thái Dung vừa thắt dây an toàn vừa nói: "Thông báo cho em, anh chỉ có hai tiếng đồng hồ, chúng ta phải tranh thủ."

Nói tới tiết kiệm thời gian thì tôi chính là thiên tài, tôi nói: "Vậy đi mua cafe, rồi lái xe ra bờ sông, buổi chiều vừa mát mẻ vừa dễ chịu."

Tôi cầm ly Mocha được anh mua cho ngồi trên một băng đá hướng ra sông, tôi hỏi anh công việc thế nào. Anh nói đều rất ổn định, cứ như bình thường, chỉ có điều quán bar ngày một đông khách, giờ cao điểm có lúc anh không quản nổi, còn nói khó khăn nhất chính là những khi không có đủ nhân viên, thực sự là gấp đến chết đi.

Tôi nghe tới đó thì không khỏi ái náy, nhìn anh đầy vẻ có lỗi. Hiện tại thời gian biểu của tôi cực kỳ thuận tiện để đến giúp anh, nhưng tôi lại không đến. Anh Thái Dung còn nói đùa hỏi có phải là tôi trúng số rồi hay không? Lần trước đột ngột xin nghỉ, hôm nay xuất hiện, quần áo mới, điện thoại mới, trông cũng có da có thịt hơn.

Tôi lắc đầu, cười nói không phải. Nhớ lại tôi vẫn chưa kể cho anh nghe về việc của chú Hoàng và cả Hoàng Húc Hi, tôi hơi đắn đo, sau đó cũng quyết định kể đầu đuôi cho anh.
Thái Dung là người tôi tin tưởng nhất trong cái thành phố bộn bề này, vốn đã xem anh như anh trai ruột thịt, tôi có gì lại không thể kể cho anh, tôi trước giờ giấu chuyện chỉ vì duy nhất một nguyên nhân, là không muốn anh vì tôi mà lo lắng.

Anh Thái Dung nghe tôi kể đến Hoàng Húc Hi thì suýt chút sặc cafe, tôi ngoài mấy chuyện không đúng đắn hắn dùng để trêu chọc tôi ra, cái gì cũng kể cho bằng sạch. Anh Thái Dung nghe xong, giường như đã biết rõ Hoàng Húc Hi kia, liền hỏi: "Nó có làm gì quá đáng với em không, cái tên nhóc quái đản đó?!"

Tôi hậm hực muốn chết vẫn chỉ lắc đầu nói không có. Để ý thấy gương mặt anh trầm đi mấy phần, tôi nhíu mày hỏi anh làm sao. Người đối diện hướng tôi cười dịu dàng.
"Anh lo lắng thôi, Húc Hi kia vốn bất trị, em phải cẩn thận."

Tôi gật đầu 'vâng' một tiếng, chúng tôi lại nói chuyện thêm một buổi, quay qua nhìn lại đã hết hai tiếng đồng hồ. Tôi ngồi xe anh Thái Dung được anh đưa về, anh đưa mắt nhìn sân vườn rộng lớn của nhà họ Hoàng, đùa: "Thiếu gia Đình Hựu, đã đến nơi rồi ạ."

"Không có mà, người ta chỉ là ở nhờ!" Tôi cuống quít còn sợ bị người khác nghe được, còn không phải sẽ nói tôi đi khoe khoang, chưa gì đã mộng tưởng.

Bên ngoài trời cũng bắt đầu sụp tối, tôi bước vào nhà liền thấy em gái đang đứng cạnh bàn lớn uống nước, tôi nói 'chào buổi tối', Mạn Âm như cũ không có phản ứng, tôi cũng cười trừ cho qua.

Tôi lại nhìn một lượt trong nhà, bắt gặp dì đang o bế một cái chậu cây nào đấy, tôi tò mò hỏi một lúc, người kia mới miễn cưỡng trả lời: "Là dì mới xin được giống cây này từ một người bạn, rất hiếm, nghe bảo mùi hương của hoa này có tác dụng giúp người ta an thần."
Từ ngày dọn về đây, cách xưng hô của dì với tôi cũng bắt đầu dễ nghe hơn, giọng nói cũng mềm mỏng đi rất nhiều. Tôi hướng dì gật gù xem như đã hiểu.

Bên trong giang bếp cũng không có bận rộn, có lẽ đã chuẩn bị xong xuôi buổi tối rồi, hiện tại chỉ chờ chú Hoàng về. Chú ấy mặc dù là trưởng khoa, công việc chính là sắp xếp ca mổ cho người khác, vậy mà vẫn không tránh được bận rộn, tôi nghe người nhà nói, dạo này chủ rất hay ở nhà, cứ như trước đây, cha ở bệnh viện, con thì chơi bời đâu đấy, bọn họ mỗi ngày nấu cơm cũng không biết có ai về để ăn không. Nhà rộng như vậy cũng không có ai ở, từ ngày ba người bọn tôi đến, nơi này mới xuất hiện chút ấm cúng.
Mà trong ấm áp yên bình đó, lại không bao gồm Hoàng Húc Hi. Tôi quay đầu thấy hắn đã lù lù đứng đó từ khi nào, em gái tôi ở phía đối diện hắn, mở lời: "Chào buổi tối Húc Hi."
Chín năm rồi tôi chưa nghe nó dùng giọng điệu đó nói với ai bao giờ, bộ dáng quả thực thuỳ mị thu hút.
Hoàng Húc Hi liếc cũng không liếc Mạn Âm lấy một lần, hắn ném balo trên vai về phía tôi, chậu cây mà dì chăm sóc lúc nãy đặt ở bên cạnh, mấy chốc nằm xống xoài ra đất, vỡ nát.

Tiếng thuỷ tinh vỡ ngay bên tai làm tôi hoảng hồn, không phản ứng được gì, người trong nhà thấy hắn nổi điên cũng không dám mở lời, không gian liền bị im lặng bao trùm.

"Đồ của mẹ tôi, đừng có động vào." Giọng hắn trầm khàn vang lên, tôi thấy em gái đã sớm đi lui một bước, tránh xa cái kẻ đang ngông cuồng kia.

Hắn nói đồ của mẹ hắn, chẳng lẽ là cái chậu mà dì đã lấy để trồng cây kia? Nhưng hiện tại nó đã vỡ tan tành, Húc Hi không muốn người khác sử dụng mà lại đập vỡ nó sao? Thứ quý giá như đồ quá cố làm sao có thể nói đập là đập.

Tôi lại nói không đúng, chậu sứ lớn như vậy, nếu thật sự là đồ của bà chủ trước kia, mấy người làm trong nhà chẳng lẽ cứ mặc dì tôi lấy mà trồng cây? Chắc chắn có oan tình!
Hay là những gia nhân trong nhà này cũng giống như chúng tôi, là người mới, trước lúc mẹ Hoàng Húc Hi chết vẫn chưa đến đây làm, cho nên không nhận ra?

Tôi lại nhìn dì Thái Lâm một lượt, muốn xác nhận liệu trên người dì có gì khác thường hay không. Bà ấy bên cạnh tôi, bị Hoàng Húc Hi hù cho bay mất hồn vía, gương mặt hiện tại cắt không còn giọt máu, trong lòng ngoài hoang mang ra, chắc là đang nổi giận.

Thử tưởng tượng người trước mặt không phải Hoàng Húc Hi, con một của Hoàng Minh mà là một tên du côn nào đấy, dì tôi mà không lao vào xé xác hắn ra mới là chuyện lạ.

Trên mái tóc đen nhánh của dì xuất hiện một vật lạ, tôi nhìn kỹ thì ra là một cây trâm ngọc có hình dáng cực kỳ bắt mắt.

Màu xanh ngọc bích ống ánh, thiết kế vừa lúc tinh xảo lại mang đến cảm giác nhu thuận, thanh tao. Vừa nhìn tôi đã biết không phải vật thường, mà thứ quý giá như vậy, dù dì có lấy hết tài sản ra mua cũng chưa chắc mua nổi, mà quả thật nếu có đủ tiền, vật cổ này hiện nay chưa chắc đã có người bán.

Trong lòng tôi thầm than trời một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro