6(Sắp H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nói: "Cậu đến đây có việc gì?"

Hoàng Húc Hi không nhanh không chậm đi về phía tôi, cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ, tôi nhịn không được cứ đi lùi về sau toan giữ khoảng cách với người trước mặt, hắn không trả lời trực tiếp kéo cánh tay tôi, lúc này tôi cũng không chạy đi đâu được nữa.

Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ tôi bắt gặp hắn nở nụ cười, trong hoàn cảnh này càng làm tôi trở nên khó hiểu, không biết hắn cười cái gì. Tay Hoàng Húc Hi nắm chặt lấy cổ tay của tôi, hắn dùng rất nhiều sức lực, cứ như gọng kiềm khoá chặt, khiến tôi không thể giãy, tôi không nhịn được hỏi hắn vì sao lại nắm chặt như vậy, nói hắn buông tôi ra. Lời còn chưa dứt, miệng đã bị người kia bịt chặt.
Tôi cảm nhận rõ ràng vật mềm mại kia áp sát trên môi mình, bắt đầu chuyển động mà mút lấy hai cánh môi tôi, kéo nụ hôn càng thêm sâu.
Đầu ốc của tôi bị hành động của hắn làm cho trống rỗng, lúc sau tôi mới bắt đầu giãy giụa kịch liệt, chuyện này thật không đúng.

Hoàng Húc Hi đương nhiên không dễ đối phối, tay tôi bị hắn nắm chặt không thể cử động, cả người từ khi nào đã bị ép vào tường, không có đường lui.
"Khôn..g..." tôi từ trong nụ hôn nói ra, hắn lại lợi dụng cơ hội tôi mở miệng mà luồng lưỡi vào, tôi cơ hồ có thể cảm nhận được mùi vị Whiskey vẫn còn động trên đầu lưỡi hắn.

Hoàng Húc Hi hôn càng sâu càng khiến khả năng chống cự của giảm xuống, cơ thể không nhận đủ không khí bắt đầu bủn rủn, trong lúc cấp bách nhất tôi liều mạng xoay đầu né tránh, sau khi thoát khỏi nụ hôn cuồng nhiệt kia mới có thể hít thở từng hơi nặng nhọc.

Tay được người đối diện thả ra, tôi nghĩ hắn đã chán trêu chọc tôi rồi, ai ngờ chưa kịp đề phòng cả người đã bị hắn kéo một đoạn, quăng tôi lên giường. Một giây sau cũng tiến đến đè lên người tôi, dùng cân nặng mà trế trụ không cho tôi trốn.

Đầu tôi nổ bùm một tiếng thầm nhủ không xong rồi, lời còn chưa kịp nói ra, tôi chỉ kịp 'ah' một tiếng bất ngờ, nhìn hắn nhắm vào cần cổ tôi mà hôn cắn. Vết tích mới mờ đi hôm trước bây giờ lại bị vết khác chồng lên, tôi uất ức đến mức rơi nước mắt, càng sợ hãi hơn.

Tay hắn luồng vào trong áo thun của tôi, cảm giác cả thân trên đều bị bàn tay nóng hổi của hắn chạm qua. Ký ức đêm đó ùa về, tinh thần tôi càng trở nên hỗn loạn, đưa tay kéo hắn ra khỏi cổ mình, tôi không màn thế sự đánh một cái rõ đau vào má phải của Hoàng Húc Hi.

Hắn bị tôi đánh có chút bất ngờ, nhìn tôi đăm đăm. Nước mắt đã rơi ướt một mảng gối bên dưới, tôi cứng rắn nhịn xuống sợ hãi trong lòng, nói: "Tôi nói cậu dừng lại!"

Lời này nói ra không biết chất chứa bao nhiêu phẫn nộ, tôi chỉ thấy Hoàng Húc Hi đơ ra một giây, rồi mới tự vuốt mặt bản thân, trông như mới vừa tỉnh rượu. Hắn tuy nhiên không có rời khỏi người tôi, vẫn cố chấp duy trì loại tư thế trên dưới không lành mạnh này.

Hắn nắm lấy cằm tôi làm tôi suýt vì đau mà la lên, lại nhớ đến hiện tại đã hơn nửa đêm, chỉ có thể the thẻ kêu 'đau' một tiếng. Tôi nắm lấy cổ tay hắn, muốn hắn dừng lại, lúc này Hoàng Húc Hi lại nói: "Nếu anh còn cố chấp ở lại, đây chính là loại sự tình mà mỗi ngày anh đều phải đề phòng."

Chất giọng khản đặc của hắn không biết vì cái gì trở nên cực điểm thâm trầm, giống như âm thanh chỉ ma quỷ mới có. Tôi bị nội dung câu nói kia làm cho sợ, nước mắt không tự chủ lại theo khoé mắt chảy ra một giọt. Hoàng Húc Hi đã nói hắn sẽ làm khó bọn tôi, chính là dùng cách thức như thế này hay sao?

Nếu hắn thực sự cùng tôi xảy ra chuyện, nếu tôi nói là hắn cưỡng bức tôi, liệu chú Hoàng có tin lời của tôi hay không? Mà nếu chú có tin, thì Hoàng Húc Hi vẫn là con ruột của chú, ông ấy có thể làm gì hắn chứ?

Chưa kể nếu tôi đứng ra tố cáo hắn khiến cả nhà bất hoà, liệu dì có tha cho tôi vì làm loạn chuyện tốt của bà ấy hay không?

Còn có một khả năng nếu tôi giữ im lặng, cả nhà sẽ bình yên, nhưng như thế thì tôi và hắn sẽ trở thành loại quan hệ gì? Dụng cụ để hắn phát tiết sao?

Nước mắt tôi rơi ra càng dữ dội, như thác nước mà đổ xuống, Hoàng Húc Hi lau đi giọt nước vừa rơi ra, hắn cúi người bất ngờ hôn lên trán tôi, trong khi tôi đang bất động vì hành vi của hắn, nụ cười tà mị kia lại nở lên trên gương mặt hắn.

Hắn nói, giống như lời lẽ của một ác ma đến từ địa ngục: "Ngủ ngon."

Tôi thức trắng đêm không ngủ nổi, mấy lời của Hoàng Húc Hi cứ vang đi vẳng lại bên tai. Tôi đứng trong nhà vệ sinh riêng, thoải mái đứng đó mà không cần phải bận tâm sẽ có người bên ngoài đập cửa. Hôm nay tôi không có tiết học, vốn có thể đứng đó lâu hơn một chút, có điều thói quen sử dụng nhà vệ sinh trong thời gian ngắn đã sớm ăn sâu vào máu, dù có một phòng tắm riêng, tôi cũng không ở lâu bên trong được.

Tôi cũng không muốn nhìn cái người chi chít dấu hôn bên trong gương phản chiếu ra kia.

Thở dài lấy băng cá nhân dán lên mấy vết đỏ hồng trên cổ, vì đang là mùa nóng, không thẻ dùng áo len hay khăn choàng mà gạt người được, phỏng chừng khi đó chưa giấu được ai, bản thân đã ngộp chết.

Tôi càng dán càng nhiều, cơ hồ không che hết được. Nhìn lại bản thân một lượt, suy nghĩ không biết nên giải thích như thế nào, nói là bị mèo cào sao? Hay bị ong vò vẻ chích, không xong, nơi này lấy đâu ra tổ ong, mà con ong nào lại thần bí như vậy, ban ngày không xuất hiện, ban đêm mới bay ra hại người. Tôi lại nghĩ, bây giờ là mùa hè, nói bị muỗi đốt có lẽ là hợp lý nhất rồi.

Nhìn đồng hồ đã không còn sớm, tôi thấy thế cũng định đi xuống nhà, vì tôi đối với nơi còn lạ lẫm, giờ giấc sinh hoạt không rõ như thế nào, nếu xuất hiện quá sớm thì cũng không biết phải làm gì, trễ quá thì lại không sao coi được.

Đang đi trên cầu thang, vừa đưa mắt nhìn xuống đã muốn trượt chân mà té ngã, Hoàng Húc Hi và Lý Minh Hưởng như vậy mà ngồi giữa bàn ăn, bên cạnh còn có chú Hoàng đang đọc báo, em gái hay thức trễ cũng đang ngồi một góc, chỉ có dì là không thấy đâu.
Tôi tự nghĩ hai kẻ kia ăn chơi sa đoạ một đêm, bây giờ đáng lý ra phải còn ngủ chứ, tại sao còn thức sớm hơn tôi, tôi suy nghĩ đến bất động, không biết có nên bỏ chạy lên trên lại hay không, chỉ là chân chưa kịp đổi hướng, phía dưới đã nghe giọng nói ngọt ngào của chú Hoàng vang lên.

"Đình Hựu ngủ ngon không cháu? Xuống rất đúng lúc, mau lại đây còn ăn sáng."

Tôi bị doạ cho đóng băng, chừng mấy giây sau đó mới xoay người nhìn chú nói 'vâng' một tiếng. Đi một mạch xuống dưới, tôi theo lời chú Hoàng kéo một ghế ngồi ngay cạnh chú, đối diện Hoàng Húc Hi phía bên kia, hắn nhìn tôi mỉm cười, tôi giường như cảm nhận được khí lạnh chạy xuyên qua cơ thể, đành xoay đầu né tránh.

Chú Hoàng lúc này đã thấy băng cá nhân chằn chịt trên cổ tôi, lo lắng hỏi tôi bị làm sao. Tôi nói dối dở tệ, không dám đối mặt chú, cả buổi chỉ biết cúi đầu mà giải thích, tôi nói năng lộn xộn một hồi, chú Hoàng nghĩ là tôi ngại nên không có hỏi thêm, chỉ nhắc nhở: "Nếu cảm thấy quá nghiêm trọng phải đến tìm chú, bằng bác sĩ này không phải hữu danh vô thực nha."

Tôi mỉm cười, lúc này mới bớt gượng gạo. Hoàng Húc Hi tuy nhiên biết rõ sự tình mấy cái vết trên người tôi, hắn chẳng những không sợ, còn bắt đầu muốn trêu chọc.

"Chỉ trách da thịt anh mềm mại quá, muỗi mới chích nhiều như vậy, như bọn tôi ở ngoài cả một đêm, cũng chẳng có ma nào bay đến."

Tôi chửi thầm trong bụng, len lén nhìn phản ứng của chú Hoàng, chỉ thấy ông ấy vẻ mặt không vui nhìn về phía Húc Hi và Minh Hưởng, lúc này bên trong bếp có người đi ra, trên tay là hai bát canh giải rượu.

Chú Hoàng xem chừng đã thức dậy từ sớm, quan sát tất cả. Ông ấy hơi hắng giọng hướng cô gia nhân, nói: "Nhanh như vậy đã nấu xong, là đã sớm chuẩn bị trước hay là nấu nhiều nên có kinh nghiệm đây? Mấy hôm tôi không về nhà, bữa sáng của nó toàn là thứ này phải không?"

Tôi thấy cô ấy không nói được gì, chỉ có thể cúi đầu thầm thừa nhận. Chú Hoàng đương nhiên không có ý làm khó cổ, thấy vậy thì khoát tay để cô ấy đi vào lại trong bếp. Tôi nhìn theo bóng lưng người kia, bắt gặp dì đang loay hoay chuẩn bị đồ ăn sáng trong đó, dáng vẻ tự nhiên có lẽ là đã làm thân với mấy gia nhân kia rồi.

Nói về khoảng giao tiếp kết thân, dì Thái Lâm quá thực là cao thủ.

Tôi quay sang nhìn Hoàng Húc Hi đang nuốt xuống từng ngụm canh gừng, hắn có lẽ cũng không ngủ tí nào đêm qua, nhưng trông vẫn rất tỉnh táo. Tôi nhìn xung quanh, không biết bạn của hắn đã về hết chưa mà chỉ thấy một Lý Minh Hưởng ngồi đây, tôi nhắc tới Minh Hưởng kia thì không khỏi để tâm, vô tình bắt gặp ánh mắt cậu ta đang dán ở trên người mình. Minh Hưởng hiện tại đã tỉnh táo, cứ như nhìn tôi đăm đăm, tuy nhiên không giống như tối hôm qua mà chỉ im lặng nhìn tôi.

Tôi thấy cậu ta nhìn sang Húc Hi rồi lại đảo mắt về phía tôi, trong con ngươi trong suốt tràn ngập ái ngại không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro