5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thảo nào tôi trông mặt cậu ta quen như vậy, Minh Hưởng này chẳng những là khách quen trong quán, còn là một trong những tên gián tiếp khiến tôi gặp phải chuyện kia. Nếu lúc đó tôi không bị ép say thì kẻ lạ mặt kia cũng không có cơ hội để mà giở trò đồi bại.

Lúc tôi nhận ra lời Minh Hưởng nói ra có bao nhiêu sức mạnh khiến bí mật đáng xấu hổ kia bị tiết lộ, tôi lúc này rất muốn bịt miệng cậu ta không cho nói nữa, chưa kịp hành động đã thấy một thân cao lớn của Hoàng Húc Hi đứng trước mặt mình, chắn giữa một Minh Hưởng đang có dấu hiệu mất kiểm soát và tôi.

Hắn nói: "Mày nhìn nhầm rồi."

Minh Hưởng vẫn cố chấp nhìn chằm chằm vào tôi, miệng khẳng định: "Không thể nào, đẹp như anh ta trên đời có mấy người, không thể nhìn nhầm!"

Tôi được cậu ta khen mà không biết nên khóc hay cười, chuyện tôi bị ép rượu không có gì đáng xấu hổ, chỉ là nó dẫn tới cái tai nạn kia, dẫn tới cái bí mật cơ thể mà tôi luôn giấu, cho nên tôi mới không muốn cậu ta nói.

Hoàng Húc Hi quay sang tôi, ánh mắt hắn trở nên vô cùng tà mị, nhỏ giọng, giường như chỉ để cho tôi và Minh Hưởng nghe thấy.
"Phải hay không, sau này tôi kiểm tra liền biết."

Tôi thấy hắn cười quỷ dị, không biết trong đầu đang diễn ra cái loại sự tình gì, chỉ biết cơ thể tôi theo bản năng bị người ta nhìn chằm chằm thì bắt đầu run lên, da đầu da lưng gì đều nổi lên một luồng khí lạnh.

Chú Hoàng biết con trai đang có rượu trong người, thấy đám bạn của hắn đều là con cái của người mà mình quen biết, không có thành phần nguy hiểm nào nên cũng đồng ý để bạn bè Húc Hi mở tiệc. Bọn họ cứ như vậy tiến về phía nhà sau, nơi ban công có hồ bơi hướng ra biển lớn. Chú đợi đám người kia đi hết mới quay sang nói với gia nhân trong nhà "Húc Hi muốn gì thì cứ làm cho nó, nhưng nếu thấy có gì quá đà thì phải ngưng lại ngay...."
Tôi nhìn chú ấy cẩn thận nói với người làm trông coi Húc Hi, chợt nhận ra chú rốt cục cũng chỉ là một người cha, dù có bất lực với con trai tới đâu, vẫn không thể không quan tâm cốt nhục của mình. Nghĩ tới đây tôi không khỏi nổi lên ghen tị.

Bên trong nhà bếp lại bắt đầu bận rộn, chú quay sang chúng tôi nói cũng không còn sớm nữa, mọi người nên lên phòng nghỉ ngơi. Chú ái ngại nói thêm "Mặc kệ bọn trẻ đó, tầng hai sẽ không bị ảnh hưởng, không ồn ào."

Dì và em gái bị một màn trước mặt làm cho mất hồn, nghe chú nói vậy cũng chỉ gật đầu rồi rời đi.

Tôi cố rặn ra nụ cười làm chú yên lòng, rồi cũng nhanh chóng trở về phòng mình.

"Đau...xin anh ngưng lại đi!" Tôi nghe thấy tiếng cầu xin của chính mình, đã đáng thương đến cực điểm rồi, người kia lại bỏ ngoài tai van xin của tôi, vẫn không có ý muốn ngừng lại.

Trong bóng đêm mà cả tôi cũng chẳng thấy được chính mình, cơ thể bị người ta càn quấy, không tự chủ phụ thuộc vào người phía trên, dục vọng cùng khổ sở hoà làm một đem tôi nhấn chìm, đến khi tỉnh lại, đến tôi cũng không còn nhận ra chính mình nữa.

"Hah..." tôi hét một tiếng tỉnh dậy từ giấc ngủ chập chờn. Sau một ngày chuyển đi vất vả, nếu là Đình Hựu của trước đây có lẽ sẽ ngủ một giấc không đổi tư thế cho đến tận sáng ngày hôm sau, có điều bây giờ, mặc kệ tôi thèm ngủ như thế nào, mệt mỏi thế nào, ác mộng đeo bám vẫn khiến tôi không ngủ ngon được.

Tôi nằm đó thêm một lúc mà vẫn không thể ngủ lại được, có chút bức bối, tôi đành đứng dậy đi về phía cửa sổ. Lúc phát hiện ra cửa sổ trên vách không còn hướng ra hẻm nhỏ ẩm thấp nữa, mà là biển cả rộng lớn bao la, trong lòng tôi cũng được an ủi mấy phần. Phòng ngủ sáng sủa rộng rãi này, so với nhà kho chặt chọi miễn cưỡng xem như phòng riêng kia...là một trời một vực, may mắn này, tôi tìm ở đâu mà thấy chứ?

Qua khung cửa kính nhìn ra biển xanh mơ hồ đang được ánh trăng soi rọi kia, tôi không khỏi cảm thán. Tâm tình cũng nhờ vậy mà thả lỏng mấy phần, tôi không nhịn được tò mò nhìn xuống ban công bên dưới, bạn bè của Hoàng Húc Hi vẫn đang chơi đùa một bên, tôi chẳng biết bọn họ chơi trò gì, qua mấy tiếng đồng hồ vẫn còn có chuyện để nói, còn có chủ đề mà tiếp tục.

Phát hiện Minh Hưởng đã ngủ từ lúc nào, trên người cậu ta là áo khoát của ai đó, xem ra đám người này thật sự là bạn, không phải là kiểu 'bạn ăn chơi' như người ta hay đồn đại về mấy cậu ấm cô chiêu.

*bạn ăn chơi là kiểu tụ tập chơi bời chung với nhau nhưng không thật sự xem nhau là bạn.*

Tôi lại nhìn ra một góc trống vắng người, lúc này bắt gặp hình ảnh Hoàng Húc Hi một mình đứng đó, đang hút thuốc. Bộ dạng hắn không giống người say rượu, lại trông như đang có tâm sự. Tôi nhịn không được nhìn hắn đăm đăm, hắn lại như có giác quan thứ sáu, đột ngột ngẩn đầu khiến tôi không kịp phản ứng, cứ như vậy chạm phải ánh mắt hắn.

Tôi đưa tay dụi mắt bản thân, không biết có phải bị hoa mắt rồi hay không mà thấy Hoàng Húc Hi đang hướng tôi mỉm cười. Nụ cười của hắn có chút không bình thường, trong lúc tôi còn đang phân tích nó mang ý nghĩa gì thì hắn đã biến mất khỏi tầm mắt.

Đi vệ sinh hả? Hay đi đâu rồi.

Tôi hoang man một lúc, trong lòng đột nhiên có dự cảm không lành. Bên ngoài hành lang lúc này thực sự vang lên tiếng bước chân, không lớn không nhỏ, không nhanh không chậm, hại tôi nhảy dựng cả lên.

Tôi đứng đó chết trân, tới khi người bên ngoài gõ cửa, tôi mới không thể cứ thế làm ngơ, đành ép bản thân đi về phía cửa ra vào.

Tôi nhẹ giọng "Ai vậy?"

Thật vô nghĩa, nếu không phải Hoàng Húc Hi, thì chỉ có thể là tổ tông nhà họ Hoàng đang muốn thử thách lòng can đảm của tôi mà thôi. Hơn một giờ sáng, còn có thể là ai cho được?
Nghĩ tới đây tôi lại mong người bên ngoài là Hoàng Húc Hi, ít ra hắn là người sống, nếu thật sự là mấy thứ kia, tôi còn sợ mình sẽ bị hù chết.

"Là tôi." Hắn giường biết giọng nói của bản thân đặc biệt trầm, không thể nhầm lẫn với ai, bởi vậy mà tên tuổi gì cũng không nói, tôi không biết người như hắn mà lại kiệm lời nha.

Người đã tìm đến tận phòng, là tôi nhìn hắn trước, cũng không thể không mở cửa. Tôi thầm nghĩ hắn cũng không thể làm gì quá đáng với mình được, hắn muốn tôi ra khỏi nhà cũng không thể nửa đêm canh ba đem tôi đuổi đi. Trừ khi hắn muốn trực tiếp đem tôi quăn tôi ra biển, mấy ngày sau nổi lên tôi liền được đưa đi nơi khác, sau này hắn không cần phải nhìn thấy tôi, nhanh gọn, không cần nhiều công sức.

Tôi tự nhiễu chính mình giờ phút này mà còn có tâm trạng suy nghĩ lung tung, có điều tôi thực sự không đoán ra được, Hoàng Húc Hi tìm tôi rốt cục là muốn làm gì?

Tôi rốt cục mở cửa cho hắn, ở khoảng cách gần mới nghe ra được hơi rượu trên người hắn có bao nhiêu nồng đậm. Không để tôi nói gì, hắn đã bất ngờ tiến vào trong, tự nhiên như thể đây là phòng của hắn, tôi lại nghĩ không đúng, toàn bộ nơi này đúng ra đều là của hắn mới phải.

Có điều kỳ lạ, hắn cứ như vậy đưa tay khoá cửa phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro