4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi giữa phòng khách cùng với ba người khác sau khi sắp xếp hết đồ đạc lên phòng, vì chú Hoàng rốt cục xuất hiện, còn cùng dì tôi trò chuyện hết sức vui vẻ, bầu không khí so với lúc nãy phải nói là tự nhiên hơn rất nhiều.
Mạn Âm ngồi đó, cũng bị cuốn theo câu chuyện của hai người họ...chỉ có tôi là gần như thở không thông vì lo lắng.
Mắt tôi không rời khỏi chỗ cầu thang, không biết được khi nào thì sẽ phải đối diện người tên Hoàng Húc Hi kia. Nếu hắn không so đo chi ly với tôi và người nhà thì coi như dễ sống rồi, tôi chỉ sợ như phim truyền hình, hắn sẽ dùng mọi cách mà làm khó chúng tôi, chưa kể tôi và hắn không phải chưa từng xích mích, còn bị hắn hôn má.

(Hai đứa còn làm nhiều hơn nữa mà tụi bây k nhớ thoiiiii=))))

Tôi nhớ lại bộ dạng của hắn hay lui tới quán bar, mạnh dạn suy đoán Húc Hi kia chả phải người đứng đắn gì cho cam, cái loại khí chất hắn mang trên người không phải là thứ mà tôi nên đến gần, tôi quyết định phải nghe lời anh Thái Dung, tốt nhất tránh càng xa người nọ ra, càng xa càng tốt.

Phía trên truyền tới tiếng bước chân, tôi nhìn đồng hồ đã gần bảy giờ tối, Hoàng Húc Hi kia rốt cục cũng ra khỏi phòng. Bốn người chúng tôi đều đưa mắt nhìn hắn, cả người làm trong bếp đang chuẩn bị thức ăn cũng phải chạy ra chào hỏi hắn một tiếng rồi mới trở vào tiếp tục công việc. Tôi nhìn bộ dáng hắn hoàn toàn khác khi nãy, tóc tai được chải lại gọn gàng, gương mặt cũng tỉnh táo mấy phần.

Hắn đứng trước mặt bọn tôi, khó chịu ra mặt "Ai đây?" Húc Hi hỏi cha hắn, lời lẽ trống không không mang theo tí sợ hãi tôn trọng nào.
Chú Hoàng giường như đã quá quen với cách hắn nói chuyện, chỉ hơi nghiêm giọng "Bố đã nói với mày rồi mày lại chẳng thèm nghe, bây giờ còn muốn hỏi."

Hoàng Húc Hi cười một tiếng, mắt vẫn chưa một lần nhìn qua ba người lạ bọn tôi, giọng hắn càng trầm hơn "Người phụ nữ đó quả thật tài giỏi, đã chết bao nhiêu năm vẫn đeo bám lấy gia đình này, ông bây giờ là đang nói với tôi muốn cho đám người này dọn vào nhà chúng ta ở sao? Chỉ vì cái lời hứa ngu ngốc của ông với tình nhân bên ngoài của ông?!"

Tôi nghe vào liền biết hắn đang nói về mẹ mình, tôi lúc còn nhỏ không hiểu chuyện, cái gì cũng không biết, chỉ có tính cánh của mẹ là tôi hiểu rất rõ, mẹ dù có như thế nào cũng sẽ không có quan hệ lằng nhằng với người có vợ. Tôi chưa kịp nói gì đã thấy chú Hoàng đứng lên, Hoàng Húc Hi kia đã cao lớn cha hắn một đoạn, tuy nhiên người có tuổi quả thực có uy nghiêm, khiến hắn trong một giây im lặng.

Nhưng không được bao lâu lại hắn lại bắt đầu, tôi nhìn ra chú Hoàng đang nhẫn nhịn, giường như không muốn trước mặt ba kẻ xa lạ bọn tôi mà nổi trận lôi đình với con trai, vẫn nghĩ cho hắn, muốn giữ sĩ diện cho một Hoàng Húc Hi vốn tự cao. Tên đó tiến lại gần cha mình, vô cùng bình tĩnh, trong lúc tôi nghĩ hắn sẽ nổi điên mà la toán lên, còn không thì sẽ động tay động chân đập cái gì đó thì hắn chỉ im lặng, sau một hồi mới mở lời "Được thôi, nhà này là của ông, chỉ là tôi vốn xấu tính...có thể hoà nhập hay không, còn là tuỳ bọn họ."

Câu này nói đúng hơn chính là "Tôi vốn không thích đám người này, ở chung một nhà tôi sẽ liều mạng làm khó họ, chịu đựng được hay không còn tuỳ."

Hắn đem lời này nói ra giống như vẽ ranh giới chắn ngang hai người, còn nói nhà này không phải của hắn, giọng điệu giường như không muốn giữ tình cảm cha con vốn đã ít ỏi. Tôi xem lần này hắn thực sự nổi điên, chỉ là cũng bất lực rồi, nên mới nói ra mấy lời như vậy.

Lúc này Húc Hi mới đưa mắt nhìn về phía tôi, tôi bất giác cúi đầu né tránh, hắn đương nhiên nhận ra tôi, bắt đầu cười cợt "Xem ra cũng thật có duyên, lần trước gặp nhau ở quán rượu, lần này đã dọn hẳn đến nhà tôi rồi."

Dì vốn không biết tôi đến quán rượu làm việc, chú Hoàng cũng vì lời của hắn làm cho bất ngờ. Tôi vốn chỉ làm phục vụ thông thường, qua lời của hắn đột nhiên trở nên có chút không lành mạnh, tôi bối rối muốn giải thích, giọng càng lúc càng nhỏ như mèo kêu, nói: "Tôi chỉ làm phục vụ, vốn cũng không biết đây là nhà của cậu."

"Anh làm cái gì tôi còn chưa thấy sao? Còn ở đó giả bộ trong sạch." Tôi thầm nghĩ không xong rồi, nhất định vì mấy vết tích trên cổ tôi mà hắn nhìn thấy đêm đó, Hoàng Húc Hi nhất định là hiểu lầm rồi, tôi lần này có nhảy sông Hoàng Hà cũng chưa chắc giải thích được chuyện này.

Tôi đang rối như tơ vò, nhìn lên lại chạm vào ánh mắt của mấy người kia đang dáng ở trên người mình, bất ngờ có, hoang mang có, thương xót cũng có. Tôi liều mạng lắc đầu, uẩn khúc muốn rơi cả nước mắt "Con không làm chuyện đó, ở quán bar chỉ là phục vụ quèn..."

Hoàng Húc Hi đang nổi lên hứng thú trêu chọc tôi, lại không biết vì cái gì mà xoay người bỏ đi, không còn làm khó tôi nữa. Tôi thấy bóng lưng hắn đi càng xa, tâm tình mới bớt hoảng loạn. Chú Hoàng nói với theo hắn hỏi: "Còn muốn đi đâu? Sao không ở nhà ăn tối?!"

Bóng lưng hắn khuất sau cửa lớn, cũng không trả lời.

Dì vì nể mặt chú Hoàng cũng không có rặn hỏi tôi, không biết hai người có tin tôi hay chưa, nhưng bản thân cũng không còn gì để giải thích thêm nữa, đành lẳng lặng đi ăn cơm tối.

Chú Hoàng cố điều chỉnh lại không khí nặng nề sau trận cãi vả với Hoàng Húc Hi, ông ấy nói: "Đừng để tâm lời nó nói, mọi người cứ vui vẻ mà sống là được rồi, đứa trẻ đó có ngỗ nghịch cấp mấy cũng không thể chống lại người lớn được."

Tôi ngồi đó gật đầu, chú Hoàng lại quay qua tôi "Đình Hựu có chuyện gì phải nói với chú, đừng giữ tâm sự trong lòng."
Tôi nghe lời chú ấy nói xong, đũa trên tay suýt thì rớt xuống, người này là đang ám chỉ tôi 'nếu có làm công việc đó thì hãy ngừng lại đi, hiện tại chỉ cần nói ra, chú ấy liền giúp tôi' sao?

Tôi khóc không ra nước mắt hướng chú nói cảm ơn. Buổi tối trôi qua miễn cưỡng cũng xem như là êm đềm, đến gần tối chú lại dẫn chúng tôi đi một vòng tranh thủ giúp bọn tôi tham quan nhà, vì nơi này rất lớn, đi qua đi lại cũng xem như là tập thể dục, vận động sau khi ăn sẽ không lo bị béo.

Mặc dù tôi từ nhỏ đến giờ có ăn sáu bữa một ngày cũng không béo lên được. Bây giờ có cho tôi đi ngủ liền thì cũng sẽ không lên cân.

Bên ngoài có tiếng xe chạy vào, nghe kỹ thì không chỉ có một chiếc mà là rất nhiều chiếc nối thành hàng chạy vào sân nhà. Hoàng Húc Hi bên ngoài đi vào, sau lưng hắn chính là đám bạn con nhà trâm anh thế phiện, cũng như hắn suốt ngày chơi bời, đếm sơ qua một lượt có hơn mười người, một vài người trong số đó còn đang cầm rượu trên tay. Bọn họ một lúc bước vào nhà khiến tôi có chút hoang mang, mấy tên nhóc chạc tuổi Húc Hi nhìn thấy chú Hoàng đang đứng giữa nhà suýt thì sặc rượu mà chết, tôi nhìn bộ dạng một tên, nhém chút là đi tìm điện thoại, toan giúp gã gọi cấp cứu.

"Cháu chào chú Hoàng." Tên đó nén cơn ho, giấu chai rượu sau lưng như phản xạ tự nhiên, giường như có quen biết chú Hoàng, gương mặt toàn là sợ hãi, giống như thiếu niên làm chuyện xấu xui xẻo bị trưởng bối bắt gặp.
Tôi để ý cậu ta đưa mắt nhìn Húc Hi, trong mắt là hoang mang cực độ.

Mấy người còn lại cũng vậy, đều là hoang mang choáng váng mà nhìn hắn.

"Minh Hưởng này, con không cản Húc Hi lại thì thôi, còn cùng nó chơi bời tập tành uống rượu! Muốn chết rồi phải không?" Chú Hoàng đe doạ nhìn người tên Minh Hưởng kia, cậu ta vứt chai rượu sang một bên, chạy một mạch đến khoát vai chú, trông còn giống cha con hơn, bắt đầu năn nỉ "Chú đừng giận, hôm nay là sinh nhật của bạn gái con, vì tổ chức cho cô ấy mới uống rượu thôi."

Lời nói dối này cũng thật là vô căn cứ đi, một nhóm mười người hết bảy người là con trai này, còn lại ba cô gái xinh đẹp kia đang khoác tay ba chàng trai khác, thân mật như vậy, ai là bạn gái cậu ta?

Tôi lại để ý cái má phiếm hồng của Minh Hưởng kia, có lẽ cậu ta có rượu trong người, đã mơ mơ màng màng rồi, chú Hoàng cũng sớm nhận ra, chỉ thở dài để cậu ta ngồi sang một bên, tiến về phía Hoàng Húc Hi đang đứng bên kia, trên tay hắn cũng cầm một chai rượu, là Whiskey, có nồng độ cồn rất cao.
Hắn không hề nể mặt sự hiện diện của người lớn, cứ như vậy mà nốc tu tu thứ chất lỏng cay nồng, chú Hoàng lại bắt đầu nổi giận, muốn ngưng không cho con trai tiếp tục.

Minh Hưởng đứng phía sau bắt đầu xoay người về phía tôi, ánh mắt cậu ta nhìn tôi mở to, tay không e dè mà chỉ thẳng vào mặt tôi, còn 'Ah' một tiếng rõ to.

Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác đã nói tiếp, một lời của cậu ta, thu hút hết mọi sự chú ý trong nhà.

"Là cậu trai phục vụ xinh đẹp bị chúng tôi ép rượu đây mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro