Đêm 3: Game start (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

«Phòng Shunichi»

- Đêm đến, tất cả đi ngủ. - Quản trò Remi nói với 1 giọng gần như ra lệnh.

Cả đám nhóc nghe cách anh nói mà có phấn ấm ức khó chịu trong lòng. Nhưng chúng cũng phải làm theo lời anh bởi lẽ giờ đây, anh là người "đứng trên tất cả". Anh là luật lệ của thế giới trong trò chơi này.

- Sói, thức dậy. - Anh ra lệnh.

Ba đôi mắt nghe theo tiếng gọi của "đấng tối cao" dần mở ra: 2 mang màu đen và 1 ẩn chứa sắc xanh biển cả. Chúng nhìn nhau thoáng có chút vui mừng rồi đồng loạt chỉ về người duy nhất mang mái tóc hồng bồng bềnh xõa ngang lưng ngồi gần cửa ra vào.

-  Sói, ngủ. Bảo vệ, thức dậy. - Remi vẫn như cũ chẳng thể bỏ cái giọng điệu "bề trên" khô khốc.

Lần này là từ phía cuối phòng. Một đôi mắt đỏ tươi như máu mở ra và nhìn vào Remi (thật ra là giữa phòng).

- Bảo vệ muốn bảo vệ ai?

Cô gái nhỏ sở hữu đôi mắt của máu ấy khẽ đưa ngón tay trỏ mảnh mai lên và chỉ về phía cậu con trai ngồi xoay lưng vào cánh cửa gỗ. Cậu ta quả thật trông khá ưa nhìn. Mái tóc ngắn màu đen tựa gỗ mun của cậu đang đung đưa nhè nhẹ dưới làn gió mát của chiếc quạt trần. Cậu nhóc đó, không ai khác là Shunichi. (Bà này crush Shun à? :))

- Bảo vệ, ngủ. Tiên tri, thức dậy.

Tiếp sau cái ánh nhìn đầy sát khí vừa nãy là một ánh nhìn có phần rụt rè hơn (rất nhiều). Đôi mắt màu ngọc lục bảo của một cậu bé khiến ngay cả một người khó tính cộc cằn như Remi cũng phải nhỏ giọng:

- T-tiên tri muốn s-soi bài ai?

Không chần chừ, cậu nhóc liền chỉ tay vào Shun, người ngồi cách cậu tận 3 người chơi (Shun ăn ở thế nào mà để chúng nó nghi từ ván đầu thế? :(( ). Và câu trả lời từ quản trò là... gật đầu. Shun là 1 trong những con sói nguy hiểm cần tiêu diệt.

- Tiên tri, ngủ. Phù thủy, thức dậy.

Cậu nhóc "tiên tri" không quên khẽ gật đầu tỏ ý biết ơn trước khi ngủ khiến Remi đỏ cả mặt.

Trong lần này là một tên nhóc sở hữu ánh nhìn láu cá và mái tóc dài quá vành tai màu lục không lẫn đi đâu được. Riêng với cá nhân Remi thì cậu ta còn hợp với sói hơn cả đứa em trai Shun bé nhỏ của anh.

- Đêm nay, người này chết. - Remi chỉ tay vào cô bé tóc hồng bị giết bởi bầy sói - Phù thủy có muốn cứu người này không?

Sau 1 hồi (không) đắn đo suy nghĩ, cậu nhóc trả lời quản trò bằng cái lắc đầu đầy lạnh lùng vô cảm.

- Phù thủy có muốn giết ai không?

Vẫn như lần trước, cậu nhóc đáp lại Remi bằng cái lắc đầu, nhưng có phần đắn đo hơn (chắc thế).

- Phù thủy, ngủ. Thợ săn, thức dậy.

"Ác ma tóc đỏ". Đó chính xác là ấn tượng đầu tiên của Remi về đứa nhóc thủ vai thợ săn lần này.

- Nếu đêm nay thợ săn chết thì thợ săn muốn kéo... - Remi chợt cất cao giọng rồi hạ xuống một cách đột ngột - ...theo ai?

Quả đúng như anh nghĩ, bàn tay con "ác ma" lần này vẫn chỉ về một người duy nhất: Shunichi. Thực lòng anh đã có chút bất an về một quan hệ hiện tại giữa cậu và bạn bè. Tất cả mọi người đều muốn Shun là kẻ phải rời khỏi cuộc chơi (cũng có thể hiểu là die á) sớm nhất có thể.

- Thợ săn, ngủ. - Remi nói với giọng chần chừ chứ không sắc sảo như vừa nãy - Sáng, tất cả thức dậy.

Lúc này, như được thoát khỏi gánh nặng ngàn cân, lũ trẻ đồng loạt mở mắt và bắt đầu than thở.

- Damn it, cứ như vừa bị cả con voi đè lên vai vậy. Đau ê ẩm. - Chiaki là nguời mở miệng trước tiên.

- Cậu không bao giờ ngừng nói đuợc nhỉ, Chiaki? - Ayashi chen vào bằng giọng mỉa mai.

- Im đê, đồ con sói. - "Xanh lá" cũng chẳng vừa.

("Xanh lá" ở đây là nói về Midori, họ của Chiaki)

- Nè, lũ nhóc tụi bay có im miệng không? - Remi bắt đầu mất bình tĩnh, rồi anh quay lại nói với đám trẻ - Giờ thì, tranh luận bắt đầu.

- Khoan. -  Ayashi vừa giơ cao tay vừa dõng dạc nói - Anh không tính tuyên bố người chết sao? Đêm qua dài như vậy lí nào...?

- À ờ... đúng là có phần đó như cậu nói, 4 mắt. Để coi... - Remi vừa với tay lấy tờ giấy hướng dẫn chăm chú đọc vừa đặt ngón tay lên trán như đang cố nhớ lại - Phải rồi, người vừa bị sát hại đêm qua là cô bé tóc hồng này. À mà em tên gì ấy nhỉ?

- Eh? Miwa Tomo. Mà, không thể tin được là cả đám các cậu không bảo vệ nổi tôi đấy. - Tomo gắt.

- Đây không phải trò chơi của riêng cậu, Tomo. - Shunichi từ nãy giờ im bặt cuối cùng cũng lên tiếng - Còn nữa, anh Remi, đừng dùng "sát hại" nữa. Nghe kinh lắm.

- Ờ, vậy bây giờ tranh lu...

"Doong, doong, dong"

Chiếc đồng hồ quá khổ ở phòng khách vang lên 3 hồi dứt khoát báo hiệu đã đến giờ đóng cửa của dinh thự Kirayama.

Trò chơi tạm nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#game