Đêm 4: Tạm nghỉ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

«Trường học của Shunichi»

  Hôm nay lại là một ngày mới đầy nhàm chán ở trường của Shunichi. Thú thật là cậu ta chẳng ưa gì cái việc ngồi 1 chỗ nghe cái đám người trên bục kia nói tới nói lui mãi 1 vấn đề. Hơn nữa cậu cũng chẳng phải loại thông minh gì. Bài kiểm tra nhiều lắm chỉ 50 điểm là cùng. Nhất là toán, chưa bao giờ vượt 35 điểm.

- Chán quá, lại tạch rồi. - Cậu vừa lấy tay gãi gãi đầu vừa than vãn.

- Nói về học chắc não Shunichi chỉ cỡ Chiaki thôi nhỉ? - Ayashi lớn tiếng châm chọc. Lần này cậu ta vẫn max 100 như thường lệ.

- Còn cậu thì chỉ có mỗi kiểm tra lý thuyết là ngon. Đường đường là con cháu mấy ông tai to mặt lớn ngành cảnh sát mà cây súng còn chưa biết cầm. - Shunichi cũng không vừa, liền phản kháng lại.

- Cậu hơn tôi chắc? - Ayashi nghe lời nói khích của Shunichi thì đỏ mặt tía tai - Cha tôi là thương gia, không phải cảnh sát.

Quả thật, tuy gia tộc Sakurai vốn được mệnh danh là "lò đào tạo cảnh sát ưu tú nhất" nhưng cha Ayashi từ lâu đã bỏ nghiệp cảnh sát theo đuổi đam mê kinh doanh của bản thân. Nhờ vậy mà gia đình ông cũng phất lên trông thấy. Của cải tài sản hơn hẳn bất cứ người họ hàng nào, bất kể dù xa hay gần.

Thoạt trông thì gia thế nhà Ayashi đúng là vô cùng hiển hách. Cánh cửa tương lai từ lúc sinh ra đã mở sẵn. Bất kể cậu ta có chọn ngành nghề nào, thành bại ra sao đều có cha chống lưng. Không việc gì không làm được.

Nhưng cho dù có như vậy, Ayashi vẫn chưa bao giờ xem đó là hạnh phúc. Cậu tuy có cha làm to, tài sản kếch xù chờ được thừa hưởng rồi vô số thứ khác nữa những chưa từng thấy thỏa mãn. Đó không phải vì tham vọng về tiền tài của cậu quá lớn mà chỉ vì cậu chưa từng có bạn. Tất cả lũ bạn thân thiết với cậu từ khi vừa chập chững tập đi suy cho cùng chẳng có ai thành tâm thành ý kết giao với cậu. Tiền. Đó là câu trả lời duy nhất cho mớ tình cảm rẻ tiền của lũ nhóc mà cậu từng xem là "bạn".

Ấy thế mà, Shunichi lại là 1 thứ hoàn toàn khác. Cậu ta ngốc. Đầu óc cậu ta đơn giản. Và trên hết là cậu ta rất thành thật, có sao thì nói vậy. Ghét thì nói ghét mà yêu thì nói yêu. Không hề gian dối. Chỉ duy nhất tình cảm với Akiko là Shunichi luôn che dấu. "Đó dù sao cũng là điểm đáng yêu của cậu ta". Ayashi thầm nghĩ như vậy.

«Trường của Akiko và Chiaki»

- Nè, Aki. Cậu nghĩ sao về tên Shunichi đó? - Chiaki vừa đưa tay mân mê mái tóc xanh lục vừa đỏ mặt hỏi.

Cậu thật ra cũng thích thầm Akiko bấy lâu nay, như Shunichi vậy.

- Cậu ấy là một người bạn tốt lại rất vui vẻ và niềm nở nữa. - Akiko không ngần ngại liền đáp rất nhanh và mạch lạc.

- Nói vậy 2 người chỉ là bạn? - Chiaki hỏi thêm.

- Tất nhiên. Cả cậu nữa, Chia. 2 người đều là bạn tốt của tớ. - Akiko vẫn cứ vô tư mà chẳng hề  hay biết rằng mình đã làm tan nát con tim Chiaki tự bao giờ.

Cậu nhóc ngồi gục xuống bên chiếc bàn trong phòng học. Mặc dù đã cố cười thật tươi trước câu nói đó nhưng nước mắt cứ luôn chảy trong lòng cậu. Cậu đã chính thức bị đưa vào FRIENDZONE.

«Trường học của Yuki và Toru»

Ngay từ nhỏ, Yuki và Toru vốn đã có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Cha 2 người lúc trước từng là bạn đại học chơi với nhau rất thân. Nhưng do hoàn cảnh mà phải chia ra 2 lối đi riêng: cha Toru mở công ty kinh doanh xe hơi còn cha Yuki mở một nhà hàng kiểu Nhật. Dù vậy, chẳng biết do số mệnh sắp đặt thế nào mà họ sớm kết giao với gia tộc Kirayama lừng danh rồi thân thiết với con trai gia chủ.

Hôm nay là 1 ngày vô cùng quan trọng với cả hai: ngày phát bài kiểm tra môn tiếng anh.

Đúng như dự đoán, về phần ngoại ngữ tuy khả năng đều như nhau nhưng Yuki có phần nhỉnh hơn. Cô được 93 điểm còn Toru chỉ có 90.

- Ah, Yuki đúng là thiên tài thật rồi. - Toru vừa liếm nhìn sang bài kiểm tra của bạn vừa thốt lên - Như cậu kiểu gì cũng về với Shunichi công tử nhà giàu kia cho xem.

- Nhưng nếu so ra chẳng phải Kawa cũng tài lắm sao? - Yuki nói với chất giọng ngọt ngào như tán tỉnh -  Cậu hơn hẳn cả Kira còn gì. Nếu được tớ thích bạn trai thông minh như cậu cơ.

(Yuki là 1 người nhút nhát nên thay vì gọi tên sẽ gọi họ của người khác. Kawa = Kawasaki (Toru), Kira = Kirayama (Shunichi))

Nghe xong câu nói ngọt như mật của Yuki, Toru bỗng đỏ mặt tựa quả cà chua chín:

- V-vậy sao? Chắc là thế rồi nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#game