Đêm 5: Game start (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

«Phòng Shunichi»

Sau 1 ngày ở trường, tối hôm đó, đúng như lịch hẹn từ trước, các bạn của Shunichi đã đến đông đủ và tập trung trong phòng cậu.

- Giờ chắc là phải chơi lại từ đầu nhỉ? - Remi vừa nói vừa gãi gãi tai ra chiều hối hận vì lần trước đã lãng phí thời gian.

- Theo em thì đâu cần tốn công vậy chứ! - Shunichi nói với tư cách tựa gia chủ - Chỉ cần chia lại bài cho giống với lần trước, nhưng sẽ hơi khó cho anh Remi đây.

Đúng là vậy, Remi tuy tính tình nóng nảy nhưng cái đầu lại không bao giờ nóng. Tất nhiên không phải vì trí óc anh ta luôn bình tĩnh mà do chẳng biết từ khi nào, việc anh tập trung não bộ cho việc ghi nhớ đã trở thành dĩ vãng.

- À, thì...cái đó, anh sẽ cố nhớ lại nhưng sẽ hơi tốn thời gian.

<15 phút sau>

- Được rồi, tuy không chắc lắm nhưng anh sẽ chia bài thử. Ai sai bài thì cứ việc đổi lại - Remi lần đầu tiên đối thoại với đám nhóc bằng chất giọng ngập ngừng.

<Sau khi phát bài>

- Không thể tin được mà. Cứ tưởng anh Remi đây chỉ cỡ Chiaki là cùng nhưng xem ra não anh vẫn to hơn cậu ta đấy. - Ayashi giở giọng nửa châm chọc mà nửa lại nể phục.

- Im đi, 4 mắt.

- Đâu sao chứ! Đùa tí thôi mà, anh Remi. - Tamaki trước nay vốn im hơi lặng tiếng bỗng hùa theo.

- Giờ cả nhóc Tamaki sao? Tội Remi quá mà. - Chiaki cũng phì cười.

Lần đầu tiên trong đời, Remi cảm thấy khó xử trước đám nhóc mà anh hằng xem thường.

- Không có ý xen ngang đâu nhưng trễ rồi mà Tomo chưa đến chẳng phải kì lạ sao? - Toru bỗng rụt rè cất tiếng khiến mọi người như bừng tỉnh khỏi cơn mơ mộng mị.

Câu hỏi tưởng chừng rất đỗi bình thường nhưng lại chứa đựng vô vàn điểm bất hợp lý của Toru đã khiến cả gian phòng vốn tràn ngập niềm vui trở nên u ám đến tột cùng.

"Tomo hiện đang ở đâu?"

"Tại sao cậu ấy không đến theo lịch hẹn như thường ngày?"

"Tại sao một người vốn thích tỏ ra gương mẫu như cậu ta lại bỏ qua cơ hội thuyết giáo người khác ở một trò chơi như thế này?"

Hằng hà sa số những câu hỏi không lời giải hiện lên trong đầu Shunichi và mọi người.

- Đừng nói là cậu ta chết rồi tỏ ra giận dỗi nhé!? - Chiaki lên tiếng phá tan đi sự yên tĩnh của căn phòng.

- Có thể chứ. - Ayashi chen vào - Nhưng như vật không phải quá trẻ con sao?

- Ai mà biết được con nhỏ đó. Làm như mình là trung tâm vũ trụ không bằng. - Chiaki được nước càng lấn tới.

Bỗng...

"Reng, reng, reng"

Tiếng chuông điện thoại từ dưới phòng khách vang lên.

- Để tớ đi. - Shunichi đứng lên mở cửa.

«Sau khi nghe điện thoại»

Shunichi hối hả chạy lên lầu. Bước đi của cậu gấp gáp đến cùng cực, như là bị ma đuổi vậy. Nhịp thở không ổn định, cứ hổn hà hổn hển.

- Shun, em đâu cần chạy như vậy chứ. Lỡ té thì sao? Nên nhớ là ở đây không còn người lớn nào đâu. - Remi lại lên giọng nhắc nhở.

- M...mọi người - Shunichi thở dốc, nói - N...nếu...em nói là... Tomo ch...chết rồi thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#game